03. Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường hôm sau Jung Mi và Chan Yeol có mặt tại phòng câu lạc bộ âm nhạc dưới tầng hầm của Baek Hyun. Jong Dae thì đã ở đó từ trước. Nhìn thấy em gái mình đến thật, cậu nhìn cô bé với ánh mắt quan ngại:

"Em thử giọng thật đó hả?"

"Thật chứ sao không!" Jung Mi nói chắc nịch, biểu cảm như đứa trẻ bướng bỉnh nhưng cũng thật đáng yêu.

"Hay là thôi đi. Lỡ em dọa Baek Hyun sợ vãi linh hồn thì sao."

"Sao cậu lại làm em ấy nhụt chí vậy." Chan Yeol cảm thấy bất bình liền lên tiếng bênh vực cho Jung Mi "Cô bé là em gái cậu, cậu phải khích lệ em ấy chứ."

Jong Dae nhún vai, lấy ra hai cái ghế cho Chan Yeol và Jung Mi. Bọn họ nói chuyện một lúc thì Baek Hyun đến. Hôm nay cậu vẫn mặc áo da đinh tán như thường lệ, và vẫn kẻ eyeliner sắc sảo cho đôi mắt. Baek Hyun có vẻ chán ghét khi nhìn thấy Chan Yeol, nhưng khi Jung Mi chào cậu thì cậu lại rất vui vẻ chào cô. Và điều đó lại khiến Chan Yeol buồn bực.

Vẫn không hiểu tại sao cậu đối với người kia thì ngọt ngào, còn với tôi lại ghét bỏ như vậy.

"Em đến thử giọng phải không? Cứ tự nhiên hát một bài yêu thích đi."

Baek Hyun nói nghiêm trang, tuy lời lẽ khuyến khích Jung Mi nên thả lỏng nhưng ánh mắt lạnh lùng sắc sảo nhìn thẳng lại khiến cô lo lắng hơn. Bản thân Chan Yeol cũng cảm thấy áp lực mà Baek Hyun đang vô tình đặt lên người kia. Cậu vội kéo Jung Mi lại bên cạnh cây piano trước cái nhíu mày của Baek Hyun.

"Cậu đừng nhìn chằm chằm như vậy, em ấy sẽ bị khớp đó." Chan Yeol quay sang mỉm cười với Jung Mi "Em muốn hát bài gì? Anh đệm đàn cho em."

Chân mày Baek Hyun đang nhíu lại liền nhếch lên một chút. Cậu không phủ nhận mình cảm thấy có chút thú vị khi biết người kia có thể đánh đàn.

Chan Yeol bàn bạc với Jung Mi một chút rồi mới ra dấu 'Ok' ý bảo bọn họ đã sẵn sàng. Những ngón tay thon dài hơi thô ráp do chơi bóng của Chan Yeol lướt trên những phím đàn, đánh lên một giai điệu du dương khiến cho Baek Hyun không thể xao lãng. Cậu vô thức gật gù theo giai điệu, chầm chậm nhắm mắt để cảm nhận từng nốt nhạc đang êm ái chảy vào tai.

Cho đến khi Jung Mi cất giọng hát.

Chan Yeol cảm thấy mồ hôi lạnh toát đầy sống lưng, cậu cố gắng theo kịp nhịp điệu của Jung Mi, khiến cho tiếng đàn gãy gọn và lộn xộn. Baek Hyun thì trợn mắt nhìn cô gái trước mặt đang gân cổ hát, nét mặt tuột hết mọi cảm xúc. Còn Jong Dae thì chỉ âm thầm đưa tay bịt tai, thở dài một cái đầy não nề.

Đây không phải hát dở đơn thuần mà là cấp độ hát siêu dở đến mức đáng quan ngại.

Khi Jung Mi hát xong, chỉ có mình Chan Yeol vỗ tay lộp bộp khích lệ. Cậu khẽ liếc thái độ của Baek Hyun, sau đó đứng dậy bối rối gãi đầu tìm cách chữa cháy.

"Hồi nãy... thật tệ quá, đều do anh đánh đàn lung tung khiến màn trình diễn của em bị lộn xộn."

Baek Hyun biết Chan Yeol cố ý lấy lòng Jung Mi nên mới xun xoe nói vậy. Trong lòng cậu rất buồn bực nhưng cố không thể hiện ra ngoài. Baek Hyun nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi của Jung Mi, bộ dạng của cô lúc này lại đáng yêu cực kì. Cậu thở dài lắc đầu:

"Anh xin lỗi, Jung Mi à."

Thật đáng tiếc cho em vì không có chất giọng thiên thần giống như gương mặt mình. Ông trời sao lại bất công đến vậy, để cho Park Chan Yeol đáng ghét kia có đủ mọi thứ người ta mong muốn.

Jung Mi nghe như vậy liền xụ mặt. Chan Yeol muốn chiều lòng người đẹp liền đỡ lời:

"Cậu đừng quyết định nhanh như vậy. Đã nói màn trình diễn là bị tôi phá hỏng mà."

"Không phải tại cậu."

Baek Hyun nhìn xoáy vào đáy mắt Chan Yeol. Mỗi lần bị người kia nhìn như vậy cậu đều cảm thấy tinh thần lay động. Kì thực Chan Yeol cũng biết với khả năng của Jung Mi thì không thể nào vào được câu lạc bộ âm nhạc. Quyết định của Baek Hyun là hoàn toàn đúng. Cậu cũng biết người kia nhìn ra được mình đang lấp liếm cho Jung Mi. Thế nhưng khác với cậu, Baek Hyun vẫn nghiêm túc phán xét cho dù cậu ta cũng đang theo đuổi và muốn lấy lòng Jung Mi.

"Giả vờ buồn bã cái gì. Em thừa biết mình không thể vào được câu lạc bộ âm nhạc mà."

Jong Dae lừ mắt còn Jung Mi thì cười hì hì vui vẻ trở lại. Cô lấy từ trong cặp ra hộp chocolate, sau đó đưa Baek Hyun một viên:

"Cho anh, vì đã cố căng tai nghe em hát."

Trong khi Chan Yeol âm thầm gào thét "Chocolate anh tặnh em sao em nỡ cho cậu ta ăn?!!" thì bên đây Baek Hyun không hề khách sáo bỏ vào miệng ăn ngon lành. Jong Dae còn tự nhiên hơn, lấy một lần hai viên, vừa nhai vừa nói với Jung Mi:

"Hay là mai em đi xem qua câu lạc bộ bóng rổ thử. Biết đâu hợp thì sao."

"Anh lại chọc em." Jung Mi phụng phịu, vỗ lên bàn tay đang lấy thêm hai viên chocolate nữa của Jong Dae.

"Ý kiến hay đó." Baek Hyun nuốt xong viên chocolate trong miệng, đầu lưỡi đánh qua vành môi như con mèo nhỏ. Ngay lúc Chan Yeol kinh ngạc quay sang vì nghe Baek Hyun ủng hộ mà không hề phản bác lại vừa hay nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đó. Thế nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ lâu về chuyện tại sao khoảnh khắc ấy tim mình lại đứng hình, cậu còn bận phát hỏa vì câu nói của Jung Mi:

"Anh nghĩ vậy hả? Mai anh đi cùng em nha Baek Hyun."

Tại sao vừa bị cái người kia lạnh lùng từ chối mà Jung Mi vẫn hoan hỉ với cậu ta chứ. Good boy Chan Yeol không thể nào hiểu được nét hấp dẫn kì lạ của Bad boy Baek Hyun. Ừ thì cậu công nhận người kia có đôi mắt quá là quyến rũ, và dù chưa nghe Baek Hyun hát lần nào nhưng cậu biết giọng hát làm mê đắm lòng người không phải là chuyện lạ. Nhưng cậu ta không phải quá phũ phàng hay sao? Vì cớ gì Chan Yeol suốt ngày phải nói dịu nói dàng nói ngon nói ngọt mà chỉ cần một lời băng lãnh Baek Hyun đã thắng thế rồi? Càng nghĩ Chan Yeol lại càng tức giận. Cậu nhìn thấy Baek Hyun vươn tay lấy thêm chocolate liền muốn đứng dậy gào to "Chocolate tôi tặng Jung Mi sao cậu dám ăn hả?!!"

"Anh ăn thêm được không? Chocolate ngon quá."

Baek Hyun mỉm cười cho chocolate vào miệng. Đôi mắp kẻ eyeliner híp lại chỉ còn một đường cong cong khiến lửa giận trong lòng Chan Yeol đột nhiên biến mất không còn vết tích.

Thôi kệ vậy. Ăn thấy ngon là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro