#Chương 45.2 - Anh dám phụ Bạch Hiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hingockhanh

Độ Khánh Thù từng nói qua, Biện Bạch Hiền là người dễ dàng vừa ý nhất mà cũng là người khó vừa ý nhất.

Tựa hồ như ai cũng có thể dễ dàng có được sự yêu mến của cậu. Giống như chỉ cần một đồng xu cũng có thể đổi lại lòng tin của cậu ấy với mình.

Nhưng cậu cũng không để cho ai biết được quá nhiều những mong muốn của mình.

Nếu không đoán được ý của cậu, thì dù có là vật quý giá đến mấy dâng tới trước mắt, cậu cũng chỉ là một bộ dạng khách sáo. Thật khiến người khác không biết làm thế nào.

Dụng tâm dễ, đoán tâm khó.

Nhưng nếu người đoán tâm kia là Phác Xán Liệt thì dễ nói rồi. Đáp án của Biện Bạch Hiền chỉ có một - thoả mãn.

Lúc Phác Xán Liệt đến bệnh viện, trời đều đã tối đen.

Phòng bệnh sáng đèn, Phác Xán Liệt vừa muốn kéo cửa ra thì đã thấy Độ Khánh Thù mở cửa muốn ra ngoài.

Hai người nhìn nhau rõ ràng là giật mình.

"Anh tới rồi." Độ Khánh Thù ngữ khí lạnh nhạt thản nhiên, ẩn ẩn có chút bất mãn.

"Ừ."

Phác Xán Liệt nhẹ giọng đáp một câu, lúc bước vào lại bị Khánh Thù ngăn cản.

"Mới vừa ngủ thôi, anh khoan hãy vào đã, tôi có chuyện muốn nói." Dứt lời cũng không đợi đối phương đáp lại, cũng không ngẩng đầu, hướng về phía hành lang mà bước tới.

Phòng bệnh đã tắt đèn, một mảnh tối tăm. Phác Xán Liệt theo ánh đèn ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh, nhìn thấy bóng người nhỏ bé yên ổn ngủ trên giường, nháy mắt an tâm không ít. Sau đó lập tức cắn chặt răng, xoay người đi theo Độ Khánh Thù.

Hiện tại đã là giờ nghỉ, chỉ còn vài hộ sĩ còn đang làm việc .

Giờ phút này tại hành lang, trừ bỏ Độ Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt thì không còn ai khác.

"Anh hôm nay hứa với cậu ấy sẽ qua đây. Buổi tối cậu ấy đợi anh rất lâu, vừa rồi thật khó khăn mới chịu đi ngủ." Độ Khánh Thù như đang nén giận mà nói.

". . . Thật xin lỗi. Tôi không nghĩ công ty lại xảy ra chuyện."

Phác Xán Liệt giải thích. Giây tiếp theo ngữ khí Độ Khánh Thù không hiểu sao lại đột nhiên cao lên. Ánh mắt hơi nheo lại, mang theo tức giận.

"Phác Xán Liệt, anh nói thật đi, anh gần đây có phải là cố ý tránh mặt cậu ấy không? Bệnh của cậu ấy anh vẫn chưa nói cậu ấy phải không?"

Khánh Thù đã ở đây một ngày, cũng không biết Phác Xán Liệt đã nói kết quả kiểm tra cho Bạch Hiền chưa. Nhưng theo cậu quan sát cả ngày nay, Bạch Hiền tựa hồ vẫn chưa biết bệnh tình của chính mình.

Người đối diện nháy mắt trầm mặc. Độ Khánh Thù nói chính là sự thật. Phác Xán Liệt không thể phủ nhận. Hắn gần đây tránh mặt Bạch Hiền cũng là bất đắc dĩ. Việc trị liệu của Bạch Hiền hắn mấy ngày nay vẫn không ngừng suy nghĩ. Tất thảy nhân mạch của hắn, có thể dùng hắn đều đã dùng rồi. Nếu cần thiết, hắn sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nói cho Bạch Hiền, sau đó dẫn cậu xuất ngoại trị liệu.

"Khánh Thù, tôi tự có tính toán. Có một số việc hiện tại nói cậu cũng không hiểu được. Nhưng cậu phải tin tưởng tôi, tôi so với bất cứ ai cũng là người thương cậu ấy, tôi sẽ không hại cậu ấy

Độ Khánh Thù quay mặt qua chỗ khác. Dáng vẻ Bạch Hiền buổi tối ăn cơm cứ mãi rầu rĩ không vui vẫn còn quanh quẩn trong lòng cậu.

"Anh tính toán gì là chuyện của anh. Là bạn của Bạch Hiền, tôi chỉ mong anh có thể dành ra chút thời gian ở bên cậu ấy. Anh có biết lúc anh gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy vui đến thế nào không?"

"Tôi biết. . . . . ."

"Anh biết? Anh biết cái rắm!" Khánh Thù nổi giận, tiến lên xốc cổ áo Phác Xán Liệt.

"Tôi cảnh cáo anh, tôi mặc kệ anh bây giờ sự nghiệp có bao nhiêu quan trọng, nếu anh dám bởi vì cậu ấy bệnh mà bỏ lại cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu nghe rõ chưa?!"

Đây vẫn là điều Độ Khánh Thù lo lắng nhất.

Ở nhà bĩnh tĩnh vài ngày mới dám lại đến bệnh viện thăm Bạch Hiền, Độ Khánh Thù suy nghĩ cẩn thận, việc dù sao cũng đã xảy ra, oán trời trách đất cũng không thể làm nên chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể hết sức đi chữa trị mà thôi. Vô luận như thế nào, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, Độ Khánh Thù cậu sẽ mãi ở bên cạnh Bạch Hiền. Nhiều năm như vậy đều đã trải qua, nhiều đỗ vỡ như vậy đều cùng nhau bước tiếp, không phải chỉ là một căn bệnh di truyền thôi sao? Sợ cái gì?

Nhưng khi vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong phòng bệnh thiếu chút nữa ngã xuống giường, bên cạnh thế nhưng đến cả một người cũng không có, cậu tức giận đến người cũng phát run.

Phác Xán Liệt chính là chăm sóc cậu ấy như vậy?

Gọi hộ công đến hỏi, mới biết được Phác Xán Liệt hai ngày nay đều một mực ở lại công ty, mà Biện Bạch Hiền ngại phiền phức, không muốn hộ công lúc nào cũng ở bên cạnh cho nên mới xảy ra một màn như Độ Khánh Thù lúc bước vào cửa nhìn thấy.

Bạch Hiền biết Khánh Thù tức giận, nhẹ nhàng kéo tay cậu, cùng cậu giải thích Phác Xán Liệt thật ra bận lắm, không thể phân thân, nhưng là đều thay cậu chuẩn bị hết thảy chu toàn.

Cậu hướng về phía Khánh Tú chỉ chỉ hộ công, hộ công vô tội hướng cậu chớp hạ mắt.

Độ Khánh Thù một bụng lửa giận, nháy mắt lại bất đắc dĩ mà đau lòng. Cậu sao không nhìn ra lúc tên ngốc kia nhắc đến Phác Xán Liệt ánh mắt có chút mất mát?

"Chuyện của hai người, Kim Chung Nhân đều đã nói với tôi hết rồi. Trước kia không biết đó là do tôi khờ. Tôi nghĩ anh bây giờ chỉ cần thật lòng chờ đợi cậu ấy thôi là tốt rồi, ít nhất là nể mặt ông nội ngày trước đã giúp cậu đi. Nhưng là bây giờ, Phác Xán Liệt, tôi không thể tin tưởng anh. Bạch Hiền lúc này ỷ lại vào anh như thế, lại xem anh là người thân duy nhất của cậu ấy. Cậu ấy bị bệnh rồi, bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Quá trình trị liệu có thể sẽ rất dài, cũng rất đau đớn, ai cũng không thể đảm bảo kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nếu anh vẫn yêu cậu ấy, anh không thể không để cho công việc của mình chậm trễ đi ít nhiều, cũng rất có khả năng mỗi ngày anh phải sống trong lo lắng."

"Tôi hiện tại cho anh một cơ hội. Anh không phải vẫn luôn để ý những chuyện năm xưa ông nội làm với anh sao? Nếu bây giờ anh buông tay, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ dẫn cậu ấy rời đi. Tôi sẽ từ từ cùng cậu ấy giải thích, từ đó về sau, anh cùng Biện Bạch Hiền cũng không còn quan hệ. Anh có thể tiếp tục an tâm làm Giám đốc Phác của anh, tương lai kết hôn . . ."

"Độ Khánh Thù! Cậu đang mê sảng cái gì vậy!" Phác Xán Liệt từ đầu không lên tiếng là muốn nghe Độ Khánh Thù lên án hắn cho xong. Nhưng đối phương càng nói càng hăng, làm hắn thực không nhịn được nữa. . .

Cái gì mà Anh còn yêu cậu ấy hay không? Cái gì bảo hắn "buông tay"? Cái gì kêu dẫn cậu ấy đi từ nay không liên quan?

Buông tay cái gì? Buông tay Bạch Hiền sao?

Buồn cười!

Ánh mắt Phác Xán Liệt từ bối rối bỗng trở nên sắc bén.

"Độ Khánh Thù, tôi cảnh cáo cậu! Những lời này tốt nhất cậu đừng nói ra thêm một lần nào nữa. Cậu là bạn thân nhất của Bạch Hiền, tôi tôn trọng và cũng biết ơn cậu. Nhưng không có nghĩa là cậu có quyền nghi ngờ tình cảm của tôi với em ấy!"

Độ Khánh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, dường như đang kiểm chứng lại lời nói của hắn.

"Nhiều lời cũng vô ích. Tôi chỉ có thể nói, nếu tương lai có một ngày Phác Xán Liệt tôi phụ Biện Bạch Hiền, không cần cậu động thủ, tôi tự đem tim tôi đào ra cho cậu xem!"

Bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực hai người đều bởi vì tranh cãi mà phập phồng kịch liệt, không khí như đang giương cung bạt kiếm.

Ai cũng không biết giờ phút này tại góc tối, có một Biện Bạch Hiền tỉnh lại không thấy ai, lại nghe động tĩnh bên ngoài hành lang mà đi ra tìm người, trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại vừa rồi mà nháy mắt cừng đờ động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro