#Chương 22 -- Nhắn tin không phải style của Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Hương vị mờ nhạt của thuốc lá nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ.

Cho đến khi tàn thuốc cháy đó rơi xuống tay cầm, Kim Chung Nhân mới giật mình rằng, lại một lần nữa, hắn đã khơi dậy nỗi nhớ điên cuồng.

Kim Chung Nhân cười khổ. Năm đó, sau khi Độ Khánh Thù rời đi, cũng khí phách như hôm nay, tuyệt không quay đầu nhìn lại.

Tuy nhiên, ánh dương lụi tàn, trong màn đêm mới thấm tháp cái gì gọi là sự cô độc đến thống khổ.

Mỗi đêm vẫn thường nhìn vào mấy người thiếu niên trẻ tuổi trên giường khách sạn, Kim Chung Nhân trong tâm trí luôn luôn vô thức xuất hiện ra hình ảnh Khánh Thù bướng bỉnh, bày ra vẻ mặt lười biếng, thậm chí là dáng vẻ khi lên giường. Hắn tất cả đều thu vào ánh mắt, không chỉ đơn thuần là yêu thích phong nguyệt, mà chính là khảm sâu vào trong tâm can.

Hiện tại là . . .

Thiên hạ vạn người, nhưng không ai có thể cùng em so sánh. Bất luận là trong lòng rối loạn, cũng không có cách nào quên được em.

Người nào cũng không thể thay thế được ...

Hắn đã yêu Khánh Thù. Tình yêu đó, tựa hồ có bao nhiêu tâm tư cũng không đủ để diễn bày, thực sự là toàn tâm toàn ý.

Độ Khánh Thù chính là viên kim cương sáng nhất trong cuộc đời Kim Chung Nhân. Mà một khi người ta đã có trong tay một viên kim cương, dù cho có là thô cạnh, thì làm thế nào họ có thể nhìn đến những viên ngọc khiêm tốn.

Kim Chung Nhân thừa nhận rằng hắn đã quá mức yếu mềm trước Khánh Thù.

Gặp được Khánh Thù, hắn đã yêu quá sâu đậm, yêu không hối tiếc.

Dư Thần thích Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân chỉ cần nhìn vào ánh mắt người kia, liền đoán được. Vì căn bản, ánh mắt Dư Thần nhìn anh Xán Liệt, cũng y hệt ánh mắt hắn nhìn Khánh Thù.

Phác Xán Liệt, người đàn ông này. Mặc dù là coi trọng tình nghĩa anh em, nhưng hắn là người không thích người bên cạnh đối hắn có tiểu tâm. Và nếu như thế, nếu để cho Phác Xán Liệt biết Dư Thần thích hắn, chắc chắn sẽ không lưu lại thêm một giây nào. Mà Kim Chung Nhân, dù cho trong tim cất giấu một Độ Khánh Thù, và thực sự hiện tại có phải nói lời xin lỗi với mọi người xung quanh đi nữa, bản thân hắn cũng buộc phải từ bỏ người con trai thủ thân như ngọc này.

Hai người trong lòng đều có mục đích riêng, đều lâm vào trường hợp "Ngoại tình bị bắt gặp" như vậy. Cho nên, hai người về một chỗ với nhau đều là thuận theo tự nhiên.

Kim Chung Nhân và Dư Thần, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng lại là 'đồng sàng dị mộng', không, trên thực tế, bọn họ căn bản không có 'đồng sàng', hết thảy là vì nuôi tâm tư riêng. Dư Thần cần Kim Chung Nhân trước mặt Phác Xán Liệt giúp cậu ta thân thiết, Kim Chung Nhân lại cần Dư Thần dùng cái thân phận này giúp hắn đuổi đi mấy vị mĩ nữ oanh oanh yến yến.

Nhưng mà điều Kim Chung Nhân trăm lần không bao giờ nghĩ tới rằng, sau nhiều năm, một lần nữa hắn lại được nhìn thấy Độ Khánh Thù, thế nhưng lại ngay cục diện khó xử như vậy.

Ngày trước, thời điểm mới chia tay, hắn không có can đảm đi tìm người kia. Chỉ có thể hèn nhát trốn trong xe, ở xa xa nhìn qua phía cửa. Suy nghĩ rối bời, tàn thuốc khói bay, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cửa sổ đó, chớp mắt đã hết đêm.

Hôm nay, qua biết bao nhiêu đêm người kia luôn hiện hữu trong mộng của hắn, bây giờ lại chân thật đứng trước mặt của mình. Ngay cả khi đôi mắt của người ấy tràn ngập chán ghét cùng ghê tởm, đối với mình phòng bị rõ ràng, nhưng rõ ràng, Kim Chung Nhân là vui vẻ nhiều hơn tổn thương.

Những tưởng thời gian như biển cả, có thể pha loãng tất cả mọi thứ.

Nhưng lần gặp mặt ngày hôm nay, suy nghĩ ấy triệt để bị lấn áp. Kim Chung Nhân mím môi, cười nhạt khởi động xe.

Độ Khánh Thù à, em nói tôi có phải là kiếp trước mắc nợ em hay không?

Mà hiện tại, bên ngoài kính xe cũng là một mảnh im lặng.

Biện Bạch Hiền đứng ngồi không yên, ngây ngô nhìn Độ Khánh Thù vẫn một mực im lặng, trong lòng lo lắng càng sâu.

Theo từ trung tâm mua sắm đi ra ngoài, Khánh Thù vẫn một trạng thái lạnh lùng, nghiêm mặt, không nói chuyện. Thường quen với việc thấy Khánh Thù suốt ngày líu ríu bên tai mình, Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận rõ ràng, Độ Khánh Thù hôm nay thực sự rất không bình thường.

Biện Bạch Hiền chần chừ nhìn Khánh Thù, thấy cậu ấy không hề để ý đến bản thân, mới thu lại ánh mắt, nhưng trong lòng đã sớm bí mật quyết định.

Tay trái sờ sờ tìm điện thoại di động, Biện Bạch Hiền nhìn vào danh bạ, sớm tìm ra tên của Phác Xán Liệt. Thực ra cũng không thể nói là tìm, danh bạ điện thoại của Biện Bạch Hiền, ngoài Độ Khánh Thù, chỉ còn một cái tên của Phác Xán Liệt.

Điện thoại rung khi Phác Xán Liệt đang họp.

Hắn trong công việc từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, khi họp liền cấm nhân viên mở điện thoại, tránh ảnh hưởng tới tiến trình hội nghị.

Thoáng qua động tĩnh gián đoạn lời người tổng giám đang báo cáo. Phác Xán Liệt lập tức nhăn mày không vui, đang định hỏi là người nào không biết quy củ như vậy, liền phát hiện là điện thoại của chính mình reo.

Hắn ho nhẹ, gật đầu cho tổng giám tiếp tục. Sau đó nhấc điện thoại lên, mở khóa.

"Xán Liệt ... Em là Bạch Hiền."

Hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt ngập ngừng, nghĩ Biện Bạch Hiền là lần đầu tiên gửi tin nhắn cho hắn, lại nghĩ chính mình trước đây còn không hề lưu số của người này.

Tưởng tượng đến dáng vẻ của người đầu dây đang ngây ngốc đánh tin nhắn, Phác Xán Liệt lúc trước còn đang nghiêm mặt, lập tức trở thành dáng vẻ ôn nhu, vội vã lướt xuống đọc.

"Xán Liệt ... Khánh Thù hôm nay có chút không tốt ... Em rất lo lắng cho cậu ấy ... Tối nay, em có thể đến nhà Khánh Thù ngủ cùng cậu ấy không?"

Như mọi khi, vẫn là giọng điệu thận trọng tương kính, Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt vẫn luôn là một phong cách kia.

Gần đây Phác Xán Liệt rất là buồn bực, rõ ràng muốn được gần gũi với Bạch Hiền, nhưng lại phát hiện đối phương đối với mình lại sợ hãi.

Trách ai được? Có trách thì trách chính mình trước kia quá mức lãnh đạm.

Vẫn may, cuối cùng bản thân cũng hiểu ra, cố gắng tìm cách khắc phục, thời gian của họ vẫn còn ở phía sau.

"Đến nhà Khánh Thù rồi, nhớ nhắn tin cho tôi."

Rõ ràng là ngữ điệu của hắn vẫn cục cằn và khô khan như vậy. Nhưng mặc dù là như vậy, Biện Bạch Hiền thời điểm nhận được tin nhắn này, khóe miệng vẫn không thể ngăn lại mà cong lên. Có thể nhận được hồi âm cũng thực sự là ngoài ý muốn, không biết vừa rồi có hay không quấy rầy đến công việc của Phác Xán Liệt không nữa. Bất quá tin nhắn này cũng xem như đồng ý đi?

Thật tốt.

'Tíc tíc'

Lại là một thông báo tin nhắn mới. Biện Bạch Hiền nghi hoặc cầm lấy điện thoại, phát hiện cư nhiên lại là Phác Xán Liệt.

"Bạch Hiền, chăm sóc bản thân, sáng mai tôi đến đón em."

Tuy nhiên, sau sự hoài nghi quả thực là có chút choáng váng.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm dòng chữ "Sáng mai tôi đến đón em" thật sáng chói, thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần được.

Nhưng sự vui sướng kia lại hoàn toàn không phải là thái độ của Phác Xán Liệt.

Hắn ảo não đưa điện thoại thả lại trên bàn, cau mày. Bởi vì lo lắng đoạn tin nhắn kia ngữ khí quá mức lãnh đạm, rất sợ Biện Bạch Hiền cảm thấy mất mác, nội tâm giãy dụa rối rắm một hồi mới không được tự nhiên nhắn thêm câu cuối.

Chính là, chính là cái này hoàn toàn không phải style thường ngày của hắn a.

CMN!

Nhắn tin thực sự không phải là style của Phác Xán Liệt hắn rồi.

'Tíc tíc'

Âm báo tin nhắn lại rất thanh thúy vang lên, Bạch Hiền trả lời.

"Được (* ^ __ ^ *)"

Một câu "được" cùng biểu tượng hạnh phúc, một tin nhắn hết sức bình thường, nhưng không biết thế nào, lại khiến tâm tình Phác Xán Liệt dạt dào lên một lần nữa.

Thư kí mang tài liệu vào phòng, nét cười trên mặt Phác Xán Liệt còn chưa kịp thu liễm, nghe được có người vào cửa, hắn ngẩng đầu, nhìn người thư kí đang ngây ngốc trước mặt hắn, kế tiếp lại nói ra lời càng làm người ta hết hồn.

"Emma, cô nói xem biểu tượng điện thoại này có phải là nói thật không?"

-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro