[ChanBaek][Oneshot]Osin của Park thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt nhìn ai cũng có thể thấy được Byun BaekHyun là người giúp việc cho Park ChanYeol. Ờ thì người giúp việc đó nhưng gia thế rất không là bình thường.

Byun BaekHyun ấy, thực chất là một thiếu gia, con nhà giàu có. Gia thế của Byun BaekHyun cũng hiển hách lắm, nhà giàu nứt cả vách, có thể nói là ngang ngửa với nhà họ Park kia.

Nhưng sao đột nhiên Byun thiếu gia lại làm osin cho Park thiếu gia đây? Chẳng nhẽ nhà Byun suy sụp đến mức cho con trai làm osin nhà khác?

Không không. Nhà họ Byun vẫn như thế, vẫn giàu có như thế, không có gì thay đổi cả. Chỉ là BaekHyun đi làm osin nhà người ta thôi. Mà nói thật thì cũng chẳng ai biết Byun BaekHyun đây là con trai cưng nhà họ Byun cả.

Vậy lí do tại sao BaekHyun đột nhiên trở thành osin của ChanYeol là gì? Đó là một câu chuyện cũng tương đối là dài.

Chuyện là như thế này. Bởi Byun BaekHyun là con cưng của Byun thị nên được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ông bà Byun biết xã hội đầy rẫy những cái xấu nên sợ con trai cưng bị hãm hại nên lúc nào cũng bắt cậu ở nhà, thậm chí đi học cũng là mời giáo viên về nhà dạy nữa. Và sự việc được tiếp diễn đến khi Byun BaekHyun được 20 tuổi. Cái tuổi 20, cậu vẫn không biết gì nhiều về cái xã hội ngoài kia ngoài những tin tức coi trên TV. Cậu chán. Thế là cậu đi xin Byun phu nhân cho mình ra ngoài dạo chơi, hứa rằng chỉ tới khu thương mại của gia đình và sẽ có 4 vệ sĩ đi theo mình. Byun phu nhân mặc dù rất lo lắng nhưng Byun lão gia thấy con trai cũng đã đủ lớn nên đồng ý.

Khỏi phải nói cảm giác của Byun thiếu gia lúc này nhưng thế nào, phải nói là cực vui mừng luôn ấy chứ. Vừa nghe ba mẹ mình đồng ý là cậu chạy vèo ra xe đi đến khu thương mại. Cậu như một đứa trẻ nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm, lâu lâu lại Ô A lên 1 tiếng làm những người xung quanh tưởng cậu bị điên. Nhưng cậu vẫn cảm giác chưa thỏa mãn lắm. Vì sao a? Vì cái đám vệ sĩ đang đi đằng trước với đằng sau cậu chứ đâu. Cậu có cảm giác mình bị nhốt vậy. Cậu bực mình, cậu muốn đi 1 mình. Thế là cậu tìm cơ hội tẩu thoát.

Cậu trốn, cậu tránh, cậu né tới nỗi người toát đầy mồ hôi. Chưa bao giờ cậu đổ mồ hôi nhiều như bây giờ. Ông trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng trốn ra được khỏi đám vệ sĩ to xác đó. BaekHyun cười thật to rồi hài lòng đi vòng vòng mua sắm + ngắm nhìn xung quanh.

Byun thiếu gia đang đi vui vẻ bỗng nghe tiếng hét rất lớn. BaekHyun tò mò nữa. Đó giờ xem phim thấy mỗi lần cô gái nào bị hại thì sẽ hét to như vậy. Nhưng tiếng hét này đâu phải của con gái đâu nhỉ? Cậu quay qua nhìn thì mới phát hiện nhìn đó đích thị là một chàng trai khá cao, đằng sau chàng trai ấy còn có cả đám con gái chạy theo la í ới.

" Anh ơi, chụp với em tấm hình."

" Anh đẹp trai ơi, hẹn hò với em đi."

Và hàng tá câu với " Anh đẹp trai ơi..."

BaekHyun như một ông cụ vòng tay sau lưng, chật lưỡi và lắc đầu như một ông cụ

" Con gái bây giờ bạo thật "

Rồi nhìn theo anh chàng xấu số kia, Baek tốt bụng thầm cầu cho anh ta được bình yên, quần áo không bị rách hay đại loại vậy. Cũng không để chuyện đó ảnh hưởng mình lâu, BaekHyun tiếp tục công cuộc đi dạo của mình. Ngó qua ngó lại rồi ca thán

" Sao cái khu thương mại này nó bự vậy trời. Đúng là nhà ta có khác"

Cậu tự nói tự khen rồi tự đắc ý. À mà nói cho các bạn nghe, Byun thiếu gia có bệnh tự luyến đó. Đang đi ngon lành, cậu tự nhiên bị kéo vào một góc nhỏ, còn bị bịt miệng lại nữa chứ. Cái này cậu có coi trên phim nè, thường mà bị kéo với bịt miệng như thế này thì chỉ có 1 nguyên nhân. MÌNH BỊ BẮT CÓC?!? Cậu hốt hoảng vùng vẫy cố thoát nhưng do lực người kia quá mạnh nên sức của cậu không làm gì được hắn ta.

Cậu bắt đầu sợ hãi. Cậu bị bắt cóc rồi. Hắn sẽ làm gì mình đây? Ba mẹ mình sẽ ra sao đây? Bà nội bà ngoại của mình sẽ ra sao đây? Gia đình dòng họ có đau buồn khi mất đứa cháu đáng yêu này không đây? Rồi cậu tự trách mình. Biết thế cậu sẽ không trốn đám vệ sĩ để đi một mình, để không bị bắt cóc. Rồi cậu bắt đầu khóc.

Còn cái người kia, hắn ta đang bị rượt thì nghĩ ra thượng sách. Hắn nhanh trú vào một góc và may mắn là có 1 người đang đứng ở đó. Hắn không suy nghĩ nhiều liền kéo người đó theo mình. Mong là người này sẽ giúp mình thoát khỏi đám con gái đáng sợ đó. ChanYeol không ngờ rằng người đó lại khóc, vừa sợ đám con gái kia đuổi theo tới vừa hoang mang với người kia. Tính ChanYeol vốn không biết ngọt ngào là gì và đặc biệt rất sợ nhìn người khác khóc. Tay chân ChanYeol bắt đầu loạn xạ lên, tay liên tục lau nước mắt cho người kia, người thì run rẩy, mắt thì nhìn nhìn khắp 4 phía. Đám con gái kia sắp tới rồi, tim của Park thiếu loạn cả lên, nói nhỏ trong tai của Byun thiếu.

" Cậu gì đó ơi, khoan khóc có được không? Giúp tôi với. "

Không đợi cậu trả lời, anh lập tức hành động. Mặt anh áp sát vào mặt cậu, người ngoài nhìn thấy thì tưởng hai người đang hôn nhau. Đúng lúc đám con gái cuồng trai đẹp kia chạy ngang qua rồi đi mất, ChanYeol nhìn 4 phía rồi thở phào nhẹ nhõm. BaekHyun hồi nãy do quá bất ngờ với hành động của ChanYeol nên quên luôn cả khóc. Hai người nhìn nhau một hồi thì ngại ngùng.

" Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ "

BaekHyun vẫn còn đang trong trạng thái ngơ.

" Cậu gì đó ơi. "

Anh lay lay một hồi thì cậu mới tỉnh.

" Ờ "

Cậu chỉ phản ứng như thế. ChanYeol cười với cậu.

" Cảm ơn cậu nha. Có duyên gặp lại. "

Nói rồi ChanYeol chạy mất tiêu. BaekHyun hết ngơ chuyện này thì lại ngơ chuyện khác.

<Nụ cười đó thật đẹp>

Và cũng bởi vì nụ cười đó mà BaekHyun đổ ChanYeol ngay từ lần đầu tiên. Cũng vì cảm giác đó mà BaekHyun đã tìm mọi cách để trở thành osin nhà ChanYeol và đặc biệt hơn chính là osin duy nhất của ChanYeol, chỉ phục vụ mỗi ChanYeol.

Mà hình như anh không nhớ cậu thì phải. Tính đến nay thì cậu cũng làm osin cho anh được 3 tháng rồi mà anh vẫn dửng dưng, chỉ coi cậu là osin thân tính không hơn không kém. Vì là bằng tuổi nhau nên ngoài việc coi cậu như một osin thì anh cũng xem cậu như một người bạn nên có chuyện gì cũng kể cho cậu nghe.

" BaekHyun à, hôm nay có đám con gái đuổi theo tôi "

" BaekHyun à, hôm nay hoa khôi trường mới tỏ tình với tôi "

" BaekHyun à, mấy thằng con trai ấy có bị điên không? Gái không thích lại đi thích tôi "

BaekHyun ngoài mặt thì vẫn nghe đó nhưng trong lòng cũng căm phẫn.

<Mụ nội anh, đẹp trai thì có nhiều đứa yêu là phải>

<Mụ nội anh, đẹp rạng ngời thì đến hoa khôi nó cũng mê nữa là>

<Mụ nội anh, ý là anh nói tôi chắc. Tôi cũng thích anh đây này?

Và cứ như vậy hằng ngày có chuyện gì xảy ra thì anh luôn kể với cậu, còn cậu thì chăm chú lắng nghe. Cuộc sống êm ả khiến cậu mãn nguyện. Cậu từ một thiếu gia không phải làm bất cứ điều gì trở thành osin cho một thiếu gia khác, làm những việc mà trước giờ mẹ cậu không cho cậu đụng tay vào. Nhưng, cậu không thấy phiền hà gì, vì cậu thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh, đánh thức anh vào mỗi buổi sáng, chuẩn bị đồ đạc cho anh, lắng nghe anh tâm sự, nhiều lúc cậu nghĩ cậu như một người vợ chăm sóc cho anh chồng vậy chứ không còn là osin với cậu chủ nữa.

Cuộc sống nó hoàn hảo đến mức cậu không kịp trở tay khi biến cố ập đến. Gần đây, ông bà Park bắt đầu thúc giục con trai cưới vợ vì lý do "để cho trưởng thành hơn". Họ mai mốt khắp nên, bắt anh phải đi những buổi hẹn với những tiểu thư giàu có để chọn lựa. Và với đặc quyền là osin riêng của cậu chủ nên BaekHyun được đi cùng. Nhìn những vị tiểu thư đó, cậu không khỏi lo sợ vì họ ai cũng đẹp, cũng lịch sự lại còn rất giàu có, bản thân tuy rất buồn nhưng phải công nhận khi anh đứng gần với mấy cơ tiểu thư đó đều rất đẹp đôi. Rồi cũng như thường lệ, anh lại tâm sự với cậu về những cô tiểu thư đó rồi những điều anh không vừa mắt. Đương nhiên là BaekHyun rất vui, anh không vừa mắt chứng tỏ anh chưa để ai vào lòng, điều đó có nghĩ là BaekHyun vẫn còn cơ hội. Tuy là mỗi ngày đều phải đi chung với anh đến những buổi coi mắt đó, đều ghen trong lòng nhưng khi anh nhìn cậu xong lắc đầu thì cậu lại rất vui.

Nhưng xem riết thì cũng chọn được một người, ngay khi anh vửa công bố là anh với cô tiểu thư tên Eunjin gì đó hẹn hò thì tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Hằng ngày, cậu tỏ ra bình thường như không có gì nhưng đêm cậu lại ôm gối một mình khóc. BaekHyun lần đầu thích một người, cứ tưởng rồi cuộc đời dễ dàng, sẽ toàn là màu hồng nhưng bây giờ cậu hiểu ra rằng, tình yêu cũng có cảm màu xám nữa. Và nỗi đau của cậu ngày một tăng khi anh của trước kia không còn nữa.

Nếu là anh của trước kia luôn hay tâm sự với cậu thì nay không còn như thế nữa, anh thường tâm sự với cô gái kia nhiều hơn. Nếu là anh của trước kia luôn dành những nụ cười cho cậu thì anh của bây giờ lại lạnh lùng nhìn cậu rồi dành những nụ cười đó cho cô gái kia. Nếu là anh của trước kia luôn dành nhiều thời gian ở nhà để chơi đùa với cậu thì anh của bây giờ chỉ có đi hẹn hò tới tối mới về nhà. Nhị vị phụ huynh họ Park vui mừng bao nhiêu thì trái tim cậu rỉ máu bấy nhiêu. Rồi không biết đem nổi đau mình tâm sự với ai, cậu chỉ biết làm bạn với rượu. Sáng tỏ ra bình thường, tối cậu lại uống rượu, uống cho quên hết mọi việc, uống cho thiệt là say. Nhưng, cậu lại không nghĩ việc. Vì sao ư? Tuy anh đã thay đổi nhưng cậu một lòng vẫn chờ, chờ anh trở về là anh của trước kia. Đối vẫn cậu, dù là bây giờ anh đã không còn như trước, nhưng cậu vẫn được thấy anh mỗi ngày, tuy ít hơn trước nhưng cũng là đỡ hơn là không được thấy anh nữa.

Và có lẽ anh yêu cô gái ấy thật lòng. Anh còn từng nói với cậu về tương lai của hai người họ. Anh nói với cậu rằng anh muốn cưới cô gái ấy, anh muốn có một gia đình với 2 đứa con. Từng lời nói của anh như cứa vài trái tim cậu, từng vết từng vết đau nhói. Cậu đã trở nên tuyệt vọng hoàn toàn vào cái ngày anh thông báo với gia đình rằng anh muốn cưới cô gái ấy làm vợ. Cái đêm hôm đó, cậu đã uống rất nhiều rượu. Cậu đã nghĩ thông rồi, vào cái ngày anh tỏ chức đám cưới, cậu vẫn đi dự, xem như là nhìn mặt anh lần cuối, rồi cậu xin nghĩ việc để không làm đau trái tim mình hơn nữa.

Cái lúc mà cậu đã xác định sẽ vứt bỏ hoàn toàn thì lại một chuyện trớ trêu xảy ra. Vào cái ngày đám cưới của anh, cô dâu Eunjin đã bỏ trốn, đến sau đó thì người ta mới biết được rằng thì ra, cô gái đó yêu người con trai khác mà không phải là anh. Anh đau đớn, suy sụp. Ngày hôm đó anh rủ cậu đi uống rượu, uống đến rất say. Cậu nhìn anh đau đớn, có lẽ, cậu phải bên cạnh anh một thời gian nữa.

Từ cú sốc lần đó, anh cũng đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là Park ChanYeol người xưa nữa, anh như trở thành một người khác. Nếu là lúc trước anh hay nở nụ cười thì bây giờ anh lại lạnh lùng vô cảm. Nếu lúc trước anh là Park thiếu gia nổi tiếng ngoan ngoãn thì giờ anh là Park thiếu gia nổi tiếng ở các quán bar và số bạn gái đếm hoài không xuể. Chỉ có một điều không đổi chính là, cậu vẫn là người chăm sóc cho anh mỗi đêm anh say rượu, là người luôn sát cánh bên anh mà không bận tâm mình bị đau đớn bao nhiêu đi nữa. Rồi một ngày cậu trở nên không chịu nổi nữa khi thấy anh được người ta đưa về với thương tích đầy mình, người ta nói anh say rượu đánh nhau với nguyên đám côn đồ. Cậu thực sự chịu không nổi nữa. Anh đã sát rất nhiều muối vào trái tim của cậu rồi. Cậu sẽ từ bỏ, cậu sẽ đi, cậu sẽ quay về nhà theo lời bố mẹ và sẽ không gặp anh nữa. Cũng đúng thời điểm nhỉ, lúc cậu đau đớn nhất thì ba mẹ lại tìm ra được tung tích của cậu và gọi cậu về. Có lẽ, ông trời đã sắp đặt hết tất cả, cho cậu gặp anh, yêu anh nhưng anh không yêu cậu.

Cậu xin bà Park cho mình nghĩ việc, bà Park có vẻ buồn rầu vì hiếm có ai có thể bên cạnh con trai bà được lâu như cậu. Rồi cậu dọn dẹp hành lí, viết một lá thư rồi để trên bàn của anh, bày tỏ hết cảm xúc của mình cho anh mặc kệ rằng anh có quan tâm tới lá thư ấy không. Và cứ như thế cậu bỏ đi.

Nhưng, cậu không biết một chuyện. Đó chính là, mọi chuyện cậu trải qua đều có người sắp đặt tất cả. Đó chính là Park ChanYeol. Đừng quá bất ngờ. Thật ra là từ lúc gặp cậu ở trung tâm mua sắm, anh đã chú ý đến cậu rồi. Anh bất đầu điều tra và biết cậu là Byun thiếu gia nhà họ Byun có quan hệ khá tốt với gia đình anh. Lúc anh bắt đầu vạch ra kế hoạch để tiếp cận cậu thì cũng chính là lúc BaekHyun xin vào làm cho nhà anh. Như cá gặp được nước, cậu tới đây thì anh sẽ tiếp cận với cậu dễ dàng hơn. Và anh đã yêu cậu theo từng ngày cậu chăm sóc cho anh như ngưởi vợ chăm sóc cho chồng. Khi xác nhận được tình cảm của mình, anh đã thú nhận ngay với ba mẹ. Ông bà Park là người có hiểu biết nên đương nhiên sẽ chấp nhận ngay. Sau đó, anh đi qua nhà bố mẹ vợ, tức là ông bà Byun để nói về vấn đề anh yêu cậu, ông bà Byun không có vẻ gì sốc cả, vì ngay từ đầu ông bà Byun đã biết BaekHyun nhà này không thể cưới vợ, chỉ có thể gả chồng nên đã nhanh chóng chấp nhận. Và anh đã tạo dựng một kịch bản rất lớn với sự giúp sức của nhiều diễn viên.

Trước hết anh nhờ đến ba mẹ làm như là muốn anh lấy vợ, ép anh phải đi xem mắt, sau đó anh nhờ Eunjin, bạn gái của bạn thân mình, đóng một vở kịch hoàn hảo. Rồi tiếp sau đó, anh làm như mình đau đớn lắm sau khi thất tình để cậu ở lại vì anh biết cậu sẽ không nỡ bỏ anh. Anh giả vờ như mình thay đổi để khiến cậu đau lòng, và đánh một đòn mạnh khi nhở chuyên gia trang điểm hóa thân anh thành người bị thương nặng. Và sau đó nhở người đến nhà BaekHyun trang trí khung cảnh thật lãng mạn để chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình. Và giờ, anh đang đứng đây, tại nhà BaekHyun để chờ người anh yêu về, để tạo một sự kinh hỉ lớn nhất đời cậu.

Khi BaekHyun về tới nhà thì thấy hết sức kì lạ khi nhà được trang trí quá hoành tráng. Cậu đang đi thì đẻn bỗng nhiên tắt làm cậu không thấy đường đi. Anh thì đã ngối sẵn trên cây đàn và đợi ngay lúc đèn tắt thì đàn lên khúc hát anh dành tặng riêng cho cậu. Nhưng do tắt đèn nên cậu không biết là ai. Khi anh vửa hoàn thành xong khúc hát ấy thì đèn sáng. Cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng và anh thì đang cầm chùm bong bóng với chữ "Saranghaeyo Byun BaekHyun" đứng trước mặt cậu cười thật tươi. Anh từng bước từng bước tiến tới bên cậu, đưa chùm bong bóng đến trước mặt cậu.

" Saranghae, BaekHyunie. Anh yêu em, BaekHyun à"

Cậu rơi nước mắt. Cũng giống như ngày đầu tiên, anh bối rối dùng tay lau nước mắt cho cậu.

" Đừng khóc mà, cho anh xin lỗi, đừng khóc nữa BaekHyun à"

Cậu dùng tay quơ quơ đánh trước ngực anh.

" Cái đồ xấu xa. Dám lười tôi! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Anh ôm cậu vào lòng.

" Anh xin lỗi, anh có lỗi, em đừng như vậy, anh đau"

" Anh biết đau hử? Anh hại tôi thê thảm thế này chắc anh vui nhỉ?"

Anh ôm thật chặt cậu.

" Anh biết lỗi rồi, anh không làm như thế thì làm sao biết em yêu anh như thế nào"

Cậu tức giận.

" Anh còn dám nói!!!!"

Anh 2 tay nắm lấy 2 tai ánh mắt hối lỗi nhìn cậu.

" Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không như vậy với em nữa"

Cậu im lặng nhìn anh. Anh ôm chặt cậu.

" BaekHyun à, Saranghaeyo"

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười.

" Saranghae "

Không cần biết cả 2 đi với nhau được bao xa, chỉ cần biết anh yêu cậu, cậu yêu anh thì cả hai sẽ đi trên con đường dài nhất có thể.

p/s: lâu rồi mình không có viết lại nên giờ viết thì không biết hay dở ra sao? mấy bạn cứ cmt cho mình biết để mình cải thiện nha. Cảm ơn mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro