Bảo Bối! anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek/Oneshort] : Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

***
"Xoảng"

Phác Xán Liệt vừa đi làm về từ công ty đã nghe thấy các âm thanh chén đĩa rơi xuống thật chói tai. Mới gấp rúc chạy xuống khỏi xe, một mạch đi vào nhà hướng thẳng vào phòng bếp.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang nằm dưới đất phía trên đầu là một vết thương lớn, máu cũng từ đó mà chảy ra sàn nhà rất nhiều.

Đau lòng quỳ gối xuống ôm thân thể đó vào lòng, cố gắng lay lay gương mặt xinh đẹp chỉ mong một hy vọng em sẽ tĩnh lại nhưng thật vô ích.

- Quảng gia Trương, gọi cấp cứu cho tôi.

Nói xong thì anh ngước mặt lên nhìn Chu Hiển Vy, một người bạn của mình thời trung học đến đây xin ở nhờ đã làm người anh yêu ra nông nổi như vậy. Ánh mắt lạnh lùng tiết lên tia lửa đỏ đang hướng về phía cô gái đó, anh chỉ hận có thể đem thân thể cô ta ra đấy băm thành trăm mảnh mới thôi.

Nhìn Bạch Hiền khuôn mặt gái nhợt, hai mắt nhắm khẽ lại ngất lịm đi vì mất nhiều máu. Đứng dậy ôm cậu hướng ra phía ngoài cửa, đặt lên xe cấp cứu chạy thẳng đến bệnh viện.

***

Vào phòng cấp cứu, đau lòng nhìn theo hướng trong kia. Ão não ngồi xuống hàng ghế chờ, anh thật sự rất hối hận. Tại sao lại để cậu ở nhà một mình chứ? Tại sao lại chứa chấp loại phụ nữ goan xảo đó trong nhà, để rồi hại cậu ra nông nổi như vậy.

Lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên, lâu lâu lại nhìn vào trong phòng cấp cứu. Không biết Bạch Hiền có bị gì không, liệu sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng chứ. Nếu như cậu thật sự có chuyện gì không may, anh biết phải làm sao đây? Biết phải làm thể nào trong quảng đời còn lại.

Nhớ đến cảnh tượng lúc sáng khi anh chạy vào, thân ảnh quen thuộc mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ, bên phải là hàng ngàn mảnh chén đĩa bị đập vỡ. Anh tức giận đứng dậy, láy ra một thiếu thuốc hút phì phèo.

- Alo! Ngô Thế Huân, cậu đến trông coi Biện Bạch Hiền giúp tôi. Tôi phải đến đây giari quyết một chuyện.

Nhận được sự đồng ý của đối phương, anh dập tắt điểu thuốc mới bước tới dán mặt vào cửa phòng cấp cứu. Nhìn vào trong một lúc mới lưu luyến rời đi, đến một nơi để đòi lại công bằng cho cậu.

***

Về đến nhà, hướng thẳng đến phòng bếp đã được dẹp dọn sạch sẽ. Đôi chân rão bước đến Thư Phòng, nơi anh thường làm việc. Mở chiếc Laptop màu đen lên, nhấn một lúc thì đoạn cảnh Bạch Hiền bị cô ta ăn hiếp đến nhườn nào.

Xem từ đầu đến cuối xong, anh hoàn toàn mất khống chế. Suốt gần một tháng này cậu đều phải chịu đựng như vậy sao? Anh đi làm cả ngày, chỉ có mặt ở nhà vào lúc buổi tối. Trước mặt Xán Liệt anh, cô Chu Hiển Vy thật sự rất tốt bụng, đối đãi chuẩn mực. Nhưng nào ngờ lúc anh đi vắng, cô ta đã mắng nhiếc, đánh đập bảo bối của anh như thế nào.

Lúc này mới nhớ lại những vết thương trên cơ thể cậu. Hầu như ngày nào cũng đều có một vết mới, vết cũ chưa lành đã có vết thương khác "mọc" lên. Tức giận bước ra, mới xoay người lại đến phòng giành cho khách.

***

"Rầm"

Phác Xán Liệt một đạp liền mở toan cánh cửa phòng ra. Hiển Vy khiếp sợ nhìn anh đang nổi giận, cô đứng dậy cố gắng láy hết cam đảm nhìn thẳng vào mắt anh như không có chuyện gì.

- Nói! Chuyện hồi sáng là như thế nào? Tại sao Bạch Hiền lại mất nhiều máu như vậy, chén đĩa là ai đập vỡ?

Chu Hiển Vy tưởng rằng anh chưa biết chuyện. Liền giả vờ ngồi xuống ôm mặt khóc thê lương, còn cố tình láy chiếc váy đắt tiền cô ta mới mua để lau nước mắt.

- Xán Liệt! Thật sự Bạch Hiền bị như vậy tớ không cố ý đâu. Cậu biết không? Lúc cậu ở nhà, Bạch Hiền em ấy luôn giả vờ rất thân thiết với tớ, đổi xử tốt với tớ. Nhưng lúc cậu đi làm, em ấy lại đòi tớ làm công việc này, tớ liền làm ngay nhưng cũng không vừa lòng, em ấy liền đánh tớ.

Phác Xán Liệt mặt không có chút cảm xúc cũng chả có tí nào là gợn sóng trong đôi mắt cả.

- Tôi không hỏi cô chuyện đó, ý tôi là chuyện sáng nay.

Hiển Vy lau nước mắt xong liền đứng dậy, hai tay ôm ngang qua eo của anh. Mặt cô ta dựa vào bờ ngực vững chãi ấy, vừa kể lể vừa khóc.

- Thì chuyện là sáng nay lúc cậu đi đến công ty. Em ấy lên phòng kêu tớ dậy xuống nấu bữa sáng, lúc xuống bếp tớ nói rằng tớ không biết nấu. Em ấy liền nổi trận lôi đình, mắn tớ vô dụng, ăn bám cậu này nọ. Bát chén đĩa đó là em ấy cố ý làm rơi, thủy tinh vỡ vụng là bời vì để đâm vào người tớ, nhưng đâu ngờ em ấy vấp chân rồi ngã xuống. Huhu tớ xin lỗi Xán Liệt à, tớ không có làm gì em ấy cả.

Xán Liệt mất hết kiên nhẫn, hai tay đẩy mạnh cái con người dơ bẩn kia khỏi thân thể mình. Trong tay từ bấy giờ lại cầm một chiếc đĩa CD, tát thẳng vào mặt Hiển Vy một cú rõ đau.

- Tôi nói cho cô biết, tôi đã cho cô cơ hội nói thật nhưng chính cô không biết nắm láy. Tưởng Phác Xán liệt tôi không biết bản mặt chó má cáo lòi đuôi của cô sao. Dám dụng vào Biện Bạch Hiền, cô chết chắc rồi. Nếu như em ấy có chuyện gì, thì coi như tôi cho cô sống không bằng chết.

Từ đâu ra có hai tên cao to mặc đồ từ trên xuống dưới đều màu đen hương tới phía mình. Xán Liệt gian tà ném cho cô ta một nụ cười khinh bỉ.

- Cái này coi như là tôi cảnh cáo vậy. Hai ngươi, ngon miệng.

Hiển Vy khiếp sợ nhìn hai người đàn ông kia đang thèm khát mình. Hai tay theo phản xạ liền ôm phía trước người mình, thét chói tai lên kêu Xán Liệt cứu mạng.

***
Bệnh viện 19:00

Ca phẫu thuật diễn ra hết sức thành công, nhưng đã 8 tiếng đồng hồ trô qua rồi mà Biện bạch Hiền vẫn chưa tĩnh lại. Xán Liệt ngồi đó, nắm láy tay cậu, bất chợt đột nhiên anh thấy sóng mũi của mình hơi cay cay.

Cố gắng ngẩng mặt lên để nước mắt không chảy nhưng muộn rồi. Nó cứ như thế theo quỹ đạo mà chảy xuống, bất giác bàn tay đấy như sợ điều gì đất lại nắm chặt hơn.

- Bảo bối à! Là anh có lỗi, vì gần một tháng trời em đã phải chịu nhiều uất ức rồi. Nhưng anh xin em, tĩnh lại đi được không? Cho anh một cơ hội để sửa lại lỗi lầm. Chỉ cần em tĩnh lại, anh liền không để cho em chịu đau khổ nữa, không cho phép bất cứ ai làm hại em. Được không?

***
Hai ngày sau...

Cậu ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh một màu trắng thì hơi giật mình. Đây là bệnh viện, vậy tại sao mìng lại ở đây, thế Xán Liệt đâu.

Nhìn qua phía xung quanh căn phòng với không thấy một ai. Đầu cậu truyền tới một cơn đau, đau như búa đổ vậy. Mới tủi thân nằm xuống nhớ lại cảnh ngày hôm ấy, Chu Hiển Vy cô ta sẽ cướp Xán Liệt của cậu sao?

Bất chợt cánh cửa bên ngoài được mở ra. Là anh đang cầm một bịch cháo đem vào, thấy cậu liền kích động đặt xuống bước nhanh tới hoàn toàn ôm thân thể cậu vào lòng.

- Bạch Hiền bảo bối, em tĩnh rồi sao? Xin lỗi anh vừa đi mua cháo về nên đã để em một mình rồi.

Bạch Hiền đẩy anh ra, đôi mắt chớp chớp vài cái mới mỉm cười nắm láy bàn tay lạnh ngắt của Xán Liệt.

- Đừng nắm, tay anh lạnh lắm đấy.

Cậu bật cười thành tiếng, đôi mắt nhỏ mới híp lại tạo thành một vòng cung đẹp hoàn mỹ.

- Không sao mà, để em sưởi ấm tay cho anh. Đi mua cháo lại để tay mình cóng thế này, thật làm người ta lo lắng mà. Đường đường là chủ tịch của công tập đoàn lớn rồi mà vẫn chưa lo được cho bản thân như vậy. Em chẳng vui tí nào cả, anh ngồi yên nhé.

Đôi bàn tay cậu nắm láy đôi tay anh cọ xát, lâu lâu lại đưa lên miệng hơ vào cái. Thấy nó ấm lên thì mới yên tâm thả ra, ngoan ngoãn ôm bịch cháo ngồi ăn ngon lành.

Thấy cảnh tượng đó thì Xán Liệt bật cười thành tiếng. Bảo bối mũm mĩm của anh đã lớn thật rồi, biết nghĩ cho anh, còn biết chăm sóc bản thân nữa.

- Anh nhìn cái gì? Nhìn sắc mặt anh tiều tụy đi nhiều lắm, chắc là anh chưa ăn gì phải không? Mau mau há miệng ra em đút cháo cho ăn nhé.

Xán Liệt định từ chối nói dối rằng mình ăn rồi nhưng thấy bảo bối vui như vậy anh cũng bất giác há nựng thật lớn, đón từng muỗng cháo ngọt ngào đó vào miệng. Thật đúng là cháo vợ đút có khác, ngon hơn hẳn.

***

Sau một màn ân ân ái ái xong thì Xán Liệt leo hẳn lên giường bệnh ôm Bạch Hiền vào lòng.

- Bảo bối! Anh xin lỗi. Lần sau không để người khác lại gần em, không để người khác hại em hoặc có lí do đe dọa em.

Cậu không biết sao lôi đâu ra trong hộc tủ bệnh viện láy một cuốn sách có tựa đề " Khẽ nhắm mắt lại, ký ức sẽ ùa về" của tác giả nổi tiếng "Biện Bạch Dâu" mà cười híp mắt. Quơ đi quơ lại trước mặt anh mà khoe.

- Này nhé, trong cuốn sách này rất bổ ích, em rất giống nhân vật chính này. Nếu như anh để em chịu uất ức lần nữa, em học theo trong này bỏ đi cho anh xem.

- Ây Bảo bối! Anh nào dám.

Đến tối...

Cậu nằm ngủ ngon lành trên giường nhưng đâu biết. Cuốn sách lúc nãy chỉ vừa mới tự hào khoe với anh đã bị thành một đống tro tàn trong màn đêm rồi...

***
Đáng ra là Dâu định viết SE cơ, nhưng không biết suy đy nghĩ lại liền viết HE. Huhu nước hôm qua vừa rút, hôm nay lại lên lại đây

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro