5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh bạn! Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?!"

Người đối diện gọi đến câu thứ ba, Phác Xán Liệt mới hồi hồn trở lại, tạm dời tầm mắt từ sân khấu đối diện sang vị trí bên cạnh, hờ hững đáp lại.

"Ừ, vẫn đang nghe."

"Vậy tôi vừa nói gì cậu tường thuật lại xem."

Nhìn người trước mặt bối rối không biết phải lên tiếng ra sao, Ngô Thế Huân chỉ có thể chép miệng thở dài.

"Uổng công tôi nhiệt tình giới thiệu về các loại rượu cho cậu."

Phác Xán Liệt có vẻ như không bận tâm đến người đối diện cho lắm. Lúc này hắn đang ngồi tựa sát vào quầy bar, một tay đưa lên chống cằm, ánh mắt thì dán chặt lên thân ảnh ở trên sân khấu đối diện, thi thoảng lại khẽ híp lại như đang đăm chiêu suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Đúng vậy, hắn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể thu phục được cái người có đôi mắt đẹp khiến hắn si mê không dứt kia.

"Thế Huân, tôi hỏi cậu một chuyện."

Phác Xán Liệt bất ngờ quay sang nói khiến người đối diện giật mình, suýt nữa thì làm rơi lát chanh dùng để trang trí. Anh đẩy ly cocktail đến trước mặt hắn, thích thú tiến lại gần.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Cậu có biết Bá... Baek là người thế nào không?"

Ngô Thế Huân nghe vậy có chút ngạc nhiên, "Baek? Tự nhiên lại hỏi về cậu ấy làm gì?"

Phác Xán Liệt đến Delight đã được gần hai tuần, mỗi lần đến đều ngồi ở quầy bar để ngắm nhìn và thưởng thức những tiết mục của Biên Bá Hiền. Bartender ở đây là một người tính tình hòa đồng, thường xuyên đến bắt chuyện với hắn. Lâu dần, cả hai cũng thành thân quen, việc trực tiếp gọi thẳng tên nhau ra cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, để tìm hiểu kĩ hơn về Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bắt buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của người trong quán bar này.

Nhìn Phác Xán Liệt mặc dù nói chuyện cùng mình nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi sân khấu, hai mắt Ngô Thế Huân liền sáng lên, lập tức hiểu được sự việc đang diễn ra.

"Anh bạn, đừng nói là cậu thích Baek của chúng tôi đấy nhé?"

Phác Xán Liệt không trả lời lại, chỉ nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân, bốn chữ "Baek của chúng tôi" tiến vào tai hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật khó nghe.

Không hiểu sao đột nhiên bị lườm, Ngô Thế Huân lập tức cười cười lấy lòng, "Ai nha ai nha, không phải hôm đầu đến đây tôi đã nói với cậu về Baek rồi sao? Nhanh như vậy đã quên?"

Phác Xán Liệt làm sao có thể quên. Đúng là Ngô Thế Huân có nói, nhưng thông tin mà anh cung cấp, chỉ có duy nhất chuyện mỗi lần hát xong, nếu có hứng sẽ ngồi lại nói chuyện với khách thôi. Sau lần đó Phác Xán Liệt không hỏi, Ngô Thế Huân cũng không hề có ý định giới thiệu thêm.

"Cái tôi muốn là tìm hiểu rõ hơn về con người em ấy."

Ngô Thế Huân nhướn một bên lông mày, ra vẻ nếu cậu không trả lời tôi cũng sẽ không tiết lộ gì hết, "Thích Baek đúng chứ?"

Không còn "của chúng tôi" nữa, Phác Xán Liệt thấy thuận tai hơn nhiều, gật đầu đáp lại.

"Baek ấy à..." Ngô Thế Huân cũng đặt tay lên quầy, chống cằm lên, lười biếng nhấc mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền, giọng nói ra lúc này đã có phần ngưỡng mộ, "Là người mà được rất nhiều người yêu thích."

Điểm này thì Phác Xán Liệt hắn biết. Hắn muốn biết những thứ khác, ví dụ như về gia đình hay sở thích của Biên Bá Hiền. Còn chưa mở miệng lên tiếng, người trước mặt hắn bỗng đập bàn một cái, hưng phấn thốt lên.

"Nhưng mà, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi cậu ấy!"

Mặc dù là rất vui, nhưng Phác Xán Liệt vẫn có chút khó hiểu, không nhịn được mà hỏi lại, "Vì sao?"

Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân bỗng có chút quái dị, "Bởi vì, cậu đẹp trai."

Xuyên suốt khoảng thời gian tiết mục trên sân khấu diễn ra, Phác Xán Liệt được Ngô Thế Huân kể cho nghe rất nhiều về con người của Biên Bá Hiền. Hắn có chút khó tin nhìn cái người đang thao thao bất tuyệt trước mặt, nếu không phải vì hai người khác họ, có lẽ hắn đã nghĩ cả hai là anh em ruột cũng nên. Làm sao mà Ngô Thế Huân lại có thể hiểu rõ chi tiết từng chút một về người hắn thích như vậy cơ chứ. Khiến cho hắn cảm thấy có chút... ghen tỵ.

Đợi đến khi tiếng nhạc chuẩn bị dứt, Phác Xán Liệt liền lên tiếng cảm ơn Ngô Thế Huân, "Hôm nay tạm thời đến đây thôi." Sau đó liền vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo Biên Bá Hiền, hắn nghĩ sau sự kiện hôm qua, sẽ không dễ gì hắn có thể vào phòng cậu lần thứ hai được nữa.

Nhìn ra sự gấp gáp của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân liền hiểu ra ngay, "Vội vã muốn đi gặp Baek sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu, còn chưa nhấc chân dời đi đã nghe được Ngô Thế Huân nói tiếp.

"Đừng lo, cậu ấy ở ngay sô pha thôi."

Nghe Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt liền hướng mắt về phía sân khấu, quả nhiên thấy Biên Bá Hiền đang cúi chào, ngay sau đó liền bước xuống sô pha gần đó ngồi xuống.

Đây là lần thứ hai mà Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền ngồi lại kể từ lần đầu tiên đến đây.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân bày ra vẻ mặt khó hiểu. Người kia liền lập tức phất tay cười cười, "Quản lý giao cho cậu ấy hôm nay ở lại tiếp đãi một vị khách VIP."

Xem ra hôm qua Biên Bá Hiền bị gọi đi là vì chuyện đó. Nghĩ đến việc người mình thích phải ngồi lại nói chuyện với một tên đàn ông khác, đáy lòng Phác Xán Liệt liền khó chịu thập phần. Hắn bảo Ngô Thế Huân làm cho một ly whisky, sau đó cũng tiến đến sô pha, giả bộ ngại ngùng.

"Thật ngại quá, có thể làm phiền được ngồi với hai người không?"

Người ngồi cùng Biên Bá Hiền lúc này là một tên đàn ông trung niên. Vẻ ngoài của gã cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng gương mặt này, Phác Xán Liệt lại biết. Gã ta ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người đến là ai liền lập tức tươi cười lấy lòng, vội vã ngồi xích lại, chừa ra một khoảng trống lớn cho Phác Xán Liệt.

"Ôi đây không phải Phác tổng sao? Không phiền chút nào, ngài cũng ngồi xuống uống rượu cùng chúng tôi chứ!"

Người đàn ông trung niên này là giám đốc của Cao thị, lúc sáng mới vừa kí hợp đồng hợp tác cùng Phác Xán Liệt xong, vậy nên mặc dù có chút khó chịu vì bị xen ngang, nhưng mà gã ta vẫn phải cố gắng niềm nở nhượng bộ với hắn. Bởi vì gã ta tự biết vị thế của mình, mặc dù tuổi tác cao hơn, nhưng chỗ đứng của gã trong xã hội vẫn thấp hơn hắn một bậc.

Phác Xán Liệt cũng mỉm cười đáp lại, nhưng không ngồi ở chỗ ghế trống cạnh gã, mà ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn bộ dáng giả vờ ngại ngùng của Phác Xán Liệt, liếc mắt khinh bỉ, cậu im lặng không nên tiếng, để im cho hai tên đàn ông trước mặt này tự nói chuyện với nhau.

Cao Phó rót cho Phác Xán Liệt một ly rượu khác mời hắn, "Thật không ngờ là có thể gặp được Phác tổng ở đây đó."

Phác Xán Liệt nhận lấy ly rượu, gật đầu đáp lại, "À, thi thoảng tôi cũng hay đến giải khuây một chút."

"Quên mất không giới thiệu với ngài..." Cao Phó như nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng dậy đi đến bên cạnh Biên Bá Hiền giới thiệu, bộ dạng như kiểu gã ta chính là quản lí của quán bar vậy.

"Đây là Baek, ca sĩ của Delight, giọng hát của cậu ấy rất tuyệt vời."

"Vừa được thưởng thức, quả nhiên không tồi, ngoại hình cũng rất đẹp." Đáp lời Cao Phó, nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt lại một mực dán chặt lên người Biên Bá Hiền.

Cậu bị hắn nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, vội vã cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cố gắng che giấu đi sự lúng túng trong đáy mắt.

Những biểu cảm đáng yêu này của Biên Bá Hiền đều được Phác Xán Liệt thu hết vào trong tầm mắt, hắn im lặng ngắm nhìn người nọ, khóe môi vẽ lên thành một nụ cười cưng chiều, ánh mắt thì tràn ngập ôn nhu cùng si tình. Sau đó Phác Xán Liệt cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi thưởng rượu, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Cao Phó và Biên Bá Hiền.

Vì có mặt người ngoài ở đây, Cao Phó cũng không tiện giở trò với Biên Bá Hiền, vậy nên đành hỏi cậu một vài câu hỏi về âm nhạc và dương cầm, nói là con gái đang muốn theo học. Cả hai trò chuyện được một lúc thì có một cuộc điện thoại xen vào giữa chừng, tiếp đến liền kéo theo gã ta đi luôn.

Cao Phó có chút tiếc nuối, vội vã đứng dậy chào tạm biệt với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền rồi nhanh chóng khuất bóng khỏi quán bar.

Ở sô pha lúc này chỉ còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro