CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của Thế Huân, cả mặt Bạch Hiền đỏ ửng lên cúi đầu xuống hai tay vò vò gấu áo. Ông bà Phác cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiền. Xán Liệt thấy vậy liền liếc xéo Thế Huân một cái rồi kéo Bạch Hiền ngồi gần lại mình hơn.

- Ba, mẹ! Con quên chưa giới thiệu đây là Bạch Hiền, người con yêu.

Người con yêu? Tại sao Xán Liệt lại nói là người con yêu mà không phải người yêu con? Chắc ai cũng hiểu. Nói là người yêu con thì là cả hai phải tâm hướng về một phía nhưng anh chọn nói người con yêu có nghĩa là tâm của anh đã hướng về cậu. Nói một câu người yêu thì dễ nhưng có đi được cùng nhau đến đoạn đường cuối cùng hay không thì lại là một chuyện khó nói. Anh đã nói một câu "người con yêu" cũng như đã chứng minh cho người khác thấy cả đời này dù cậu không muốn cùng anh đi đến đoạn đường cuối đó thì anh vẫn nguyện yêu cậu đến cuối cùng.

Chỉ cần nghe được một câu đó của anh thôi cũng đủ làm cậu thấy ấm lòng rồi. Đưa mắt nhìn anh một cái rồi cậu giật mình vội vàng cúi đầu chào.

- Dạ.... dạ.... cháu chào hai bác.... Cháu là Bạch Hiền.

Ánh mắt của ông bà Phác không bộc lộ cảm xúc gì vẫn dừng trên người Bạch Hiền. Xán Liệt thấy Bạch Hiền có vẻ lo sợ liền cầm tay cậu đứng lên, vừa quay ra nói với ông bà Phác.

- Ba, mẹ! Cũng tới giờ cơm rồi, cùng vào ăn thôi, vào rồi nói chuyện tiếp.

Ông bà Phác lúc này mới như hoàn hồn, vừa rồi chính tai nghe anh giới thiệu về cậu thì bất ngờ đơ ra, không nghĩ rằng thằng con của mình lạnh lùng như tảng băng nghìn năm lại có thể tan chảy để có người yêu. Ông bà Phác từ trước đến giờ vốn không có quan niệm cổ hủ kiểu như phải môn đăng hộ đối hay là phân biệt giới tính gì đó đâu, miễn sao thằng con trời đánh suốt ngày mang một bộ mặt dọa người kia có người yêu là tốt rồi.  Hai ông bà nở nụ cười vui sướng liền chạy sang chỗ Bạch Hiền, ông Phác tiện tay còn đẩy Xán Liệt đứng qua một bên, chen vào giữa.

- Thằng này, đứng qua một bên coi..... Bạch Hiền à, nào nào, qua bên này ngồi một chút.

Bà Phác cũng nhéo hai bên má mochi của cậu, cười cười.

- Ôi trời, nhìn xem, Tiểu Bạch của chúng ta thật đáng yêu.

Xán Liệt anh bị ông Phác đẩy ra thì mặt đã sớm đen lại, còn nhìn thấy bà Phác sờ má mochi của cậu vốn dành cho anh lại càng tăm tối hơn. Anh đưa tay kéo cậu về phía mình.

- Tiểu Bạch của con, không có chúng ta nào hết. Nếu có thì chỉ có chúng ta vào ăn cơm.

Nói rồi, anh ôm eo cậu đi vào phòng ăn để lại ông bà Phác cùng Thế Huân ngây người ra đó. Cậu thì đang sốc tinh thần, ai dám nói là ông bà Phác khó tính vậy? Vừa quay trở lại trạng thái ban đầu thì được một trận dở khóc dở cười. Phác Xán Liệt - người yêu cậu, một Phác Tổng lạnh lùng, một Lão Đại tàn nhẫn bây giờ chính là một thùng giấm lớn lại còn có tính chiếm hữu cao nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro