CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố lay gọi cậu nhưng không được, cậu đã hoàn toàn không biết gì nữa. Chỉ cảm nhận được cái đau đến thấu xương khiến mặt mũi cậu nhăn nhó, cả người cũng co lại, miệng phát ra tiếng rên. Anh càng ôm chặt cậu hơn.

- Tiểu Bạch.... đừng.... đừng làm anh sợ.....

Lộc Hàm ở bên thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay cậu.

- Tiểu Bạch.... cậu cố lên.... tụi mình sẽ cứu cậu..... sẽ cứu cậu....

Tên Alex kia dù mệt với đau nhưng nhìn thấy màn cảm động kia thì nhếch môi.

- APTX không có thuốc giải.

Sau câu nói này của mình, hắn không hề biết đã chọc phải lửa giận của anh đang cố nén xuống lại bùng lên. Anh khẽ đặt cậu xuống.

- Tiểu Bạch, chờ anh. Anh sẽ cứu em, em đừng sợ.... Nếu không được, cả thế giới này anh sẽ bồi táng theo em.

Anh nói xong liền đứng dậy cầm cây gậy dưới đất lên đi thẳng đến chỗ hắn phang một cái khiến hắn ngất lịm đi, máu cũng từ từ chảy ra. Anh bước qua người hắn, đi đến chỗ Thế Huân cùng đánh, mỗi người anh chạm qua đều không thoát khỏi thần chết. Anh cứ như vậy, giết người không ghê tay. Chỉ mất khoảng 10 phút nữa, xác người đã ngổn ngang. Toàn thân anh đầy máu nhưng không phải máu của anh, mà là của những người anh đã giết, thả cây gậy xuống. Anh điên cuồng lao đến chỗ cậu, lại ôm cậu vào lòng. Lay thấy anh sắp mất bình tĩnh nên cố gắng an ủi.

- Cậu đừng như vậy, có thể Bạch Hiền cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu.

Sau khi anh đặt cậu xuống, Lộc Hàm cũng nhớ ra liền gọi Lay đến, vì Lộc Hàm là người của Thế Huân nên cũng có số của Lay để đề phòng bất chắc cho Thế Huân. Đũng lúc Lộc Hàm gọi thì Lay cũng đang ở trung tâm thí nghiệm để điều chế thuốc giải của APTX, nhận điện thoại xong Lay vội vàng đến gấp, công việc điều chế giang dở cũng giao lại cho người bạn của mình.

Anh nghe được giọng Lay như vớ được phao cứu sinh.

- Anh.... Anh Nghệ Hưng..... mau.... mau cứu Tiểu Bạch.....

Lay thật ra là anh họ của Xán Liệt, là một bác sĩ giỏi có tiếng tăm ở Mĩ nhưng vì lo cho cậu em đang làm Lão Đại của thế giới ngầm kia gặp nguy hiểm nên Lay từ chối hết công việc ở Mĩ về nước làm bác sĩ riêng cho Xán Liệt cùng Thế Huân. Lay là biệt danh, trước giờ ai cũng gọi biệt danh nên bây giờ thấy Xán Liệt gọi tên thật của mình, Lay có hơi bất ngờ, rồi cũng thở dài.

- Anh đã cố nhưng thuốc giải vẫn...... đang điều chế.... hiện tại vẫn không.... không chữa được..... nhưng anh vừa tiêm cho cậu ấy mũi giảm đau rồi, chỉ mong có thể vơi bớt phần nào. Giờ không thể dùng thuốc mê được nên chỉ dùng được thuốc giảm đau thôi.....

Lay còn chưa nói hết thì Xán Liệt đã vội vàng ngắt lời. Giờ anh mất bình tĩnh thật rồi, ôm khư khư lấy cơ thể vẫn run lẩy bẩy của cậu khiến mọi người xung quanh nhìn thấy đều sợ hãi vì một người vốn lạnh lùng giờ lại như phát điên lên. Lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy.

- Không..... không.... Tiểu Bạch sẽ không sao..... sẽ không sao hết.... bảo bối đang lạnh.... đang lạnh.... ôm.... ôm mới ấm.....

Lay bất lực chỉ ngồi phịch xuống nhìn anh như vậy. Lộc Hàm cũng không kém, nước mắt không thể ngừng lại được mà cứ chảy ra. Thế Huân đau lòng ôm lại, nghiêng đầu Lộc Hàm dựa vào vai mình rồi cũng lên tiếng.

- Xán Liệt, cậu đừng như vậy.....

Anh lại nghe được giọng nói của Thế Huân liền đưa mắt nhìn.

- Thế Huân.... cậu.... cậu nói đi.... Tiểu Bạch sẽ không sao đúng không?.... sẽ không sao hết....

- Phác Xán Liệt, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu cũng biết APTX như thế nào mà, đừng khiến Tiểu Bạch phải chịu đau nữa..... chỉ còn nửa tiếng nữa thôi....

Anh như không nghe Thế Huân nói gì chỉ một mực siết chặt cậu vào lòng. Không để ý nên có người từ sau đánh vào gáy anh khiến anh ngất đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro