CHAP 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, Biện Bạch Hiền cũng không nhớ rõ mình làm sao có thể bước ra từ căn nhà đó nữa. Chỉ nhớ rằng trước khi rời đi, cậu đã không nói không rằng chỉ cố hết sức mà đấm một phát thật mạnh vào mặt Lý Thiên Vỹ. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu nên lấy tư cách gì mà đánh hắn đây? Chẳng phải từ đầu tới cuối đều là cậu gây ra hay sao?

Lang thang mãi bên ngoài cũng không biết được bao lâu rồi. Chỉ biết lúc Biện Bạch Hiền vừa mới ra khỏi căn nhà đó thì ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập đi lại, đèn đường vẫn sáng như ban ngày, vậy mà bây giờ lại tối om, cũng không còn thấy bất kì người nào đi lại nữa. Cậu đoán có lẽ cũng đã muộn lắm rồi.

Lúc bắt đầu lấy lại được tinh thần, trên đường đi bộ trở về lại căn nhà cũ trước kia cậu ở thì đột nhiên điện thoại trong túi quần lại vang lên.

Cậu nghĩ đó là Lý Thiên Vỹ gọi, có lẽ hắn gọi để lải nhải với cậu rằng vừa rồi hắn chỉ là mộng du cho nên ăn nói linh tinh,.... bla bla các thứ đại loại thế như thể hắn hối hận muốn cậu quay lại đó.

Biện Bạch Hiền chỉ hừ lạnh một tiếng, điện thoại cũng không thèm lấy ra, chân cậu cũng bước nhanh hơn một chút. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai lại đi làm, hết thảy mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Còn về phần... anh ấy.... cậu sẽ suy nghĩ thêm làm thế nào để anh ấy có thể tha thứ cho cậu với những việc mà cậu đã làm, anh ấy.... dù sao cũng yêu cậu mà.

Điện thoại trong túi cũng thật kỳ lạ, bình thường Lý Thiên Vỹ gọi cậu chỉ cần 2 cuộc nếu cậu không nghe thì sẽ không gọi nữa, nhưng cuộc điện thoại này hề có chút ý tứ nào muốn dừng. Cậu đưa tay vào túi quần định lấy ra, nhưng lại nghĩ vì hôm nay Lý Thiên Vỹ là người có lỗi nên chắc gọi nhiều vậy chỉ là muốn cậu mềm lòng, vì vậy cậu lại không động đến điện thoại nữa.

Cho đến khi sắp về gần đến nhà, điện thoại trong túi vẫn không ngừng đổ chuông. Lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là người mắc tội tày trời đi nữa, với tính cách của Lý Thiên Vỹ, hắn sẽ không vì chuyện này mà đủ kiên nhẫn để gọi nhiều vậy chỉ để níu kéo một người vô dụng như cậu.

Biện Bạch Hiền vội lấy điện thoại ra, một số điện thoại lạ mà cả dọc đường đi vẫn luôn gọi cho cậu, nhấn nút nghe còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đầu dây bên kia vang lên một cách đầy gấp gáp.

- Làm ơn.... làm ơn nói cho tôi biết thiếu gia ở đâu đi. Coi như tôi xin cầu xin cậu đó, nể tình tôi từng chăm sóc, không đối xử tệ với cậu trong suốt 5 năm qua.... Làm ơn nói cho tôi biết thiếu gia ở chỗ nào đi....

Từng câu từng chữ nghẹn ngào, gần như có thể bật khóc bất cứ lúc nào của chú Hàn vang lên bên tai khiến cậu giật mình.

Anh ấy không về nhà?

Cậu nhớ lại lúc chiều có vô tình gặp anh, khi ấy anh ấy nói gì?

"Em vừa lòng chưa?"

Khi đó vì cậu còn đang sững sờ, không nghĩ mình sẽ gặp anh tại đó nên chưa kịp phản ứng thì anh đã quay người đi mất. Cậu còn không kịp hiểu anh vừa nói gì, cũng không biết anh đi đâu, chỉ biết khi đó nhìn vẻ mặt anh rất đau lòng, phải khó khăn lắm mới mở miệng để hỏi cậu được mấy chữ kia.

Bây giờ nghĩ lại, có khi lúc đó anh đã biết cậu là người lấy bản dự án kia rồi. Nếu lúc trước chưa biết bộ mặt thật của Lý Thiên Vỹ, cậu có thể vui mừng mà triệt để có thể cắt đứt với anh ấy. Nhưng lúc này mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chính cậu đã tổn thương anh hết lần này đến lần khác, bây giờ lại bị Lý Thiên Vỹ lợi dụng mà lấy mất bản dự án của anh, đã vậy còn xóa hết hình ảnh ở trong laptop của anh.

Vội cắt đứt dòng suy nghĩ, Biện Bạch Hiền liền nói với chú Hàn.

- Cháu thật sự không biết anh ấy đi đâu, nhưng chú đừng gấp, cháu sẽ đi tìm anh ấy. Chú... chú cho cháu biết, anh ấy ra ngoài bao lâu rồi không?

- Tầm.... tầm khoảng 11 giờ.

- Lâu vậy rồi? Chú đừng lo lắng quá, để cháu đi tìm.

Nói rồi, cậu liền tắt điện thoại mà chạy đi tìm Phác Xán Liệt.

Nói thì dễ mà làm thì khó, bây giờ cậu thật sự cũng không biết nên đi đâu mà tìm Phác Xán Liệt nữa. Nghĩ một hồi, nơi gần đây nhất cậu với anh cùng đi là công viên nước.

Cậu vội vàng bắt taxi tới công viên nước, vì có lẽ đã quá muộn nên chẳng có nổi một bóng người. Nhưng cậu vẫn chạy xung quanh tìm thêm vài vòng, chỉ sợ tâm tình của anh ấy không tốt nên có khi đã trốn kĩ vào một góc nào đó.

Cậu đi cả Trung tâm thương mại, nhà hoa, nhà hàng, quán ăn vỉa hè,.... thậm chí cậu còn quay lại tập đoàn.... Tất cả những chỗ anh cùng cậu đi, tất cả những chỗ anh có thể lui tới cậu đều đã đi nhưng cũng không tìm thấy.

Đúng rồi, còn có quảng trường Nesney, vừa nhớ ra cậu đã lại gấp gáp chạy đi.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Cậu vẫn không thể thấy anh.

Mà khoan, hình như còn một chỗ cậu bỏ qua.

Biện Bạch Hiền vội chạy tới quảng trường. Trước mặt cậu lúc này là đài phun nước nhưng xung quanh vẫn không thấy được bóng hình quen thuộc đó. Cậu bất lực ngồi xụp xuống đất, mắt vẫn cố gắng nhìn từng ngóc ngách nơi này, chỉ sợ bỏ sót chỗ nào đó. Bỗng tầm mắt cậu rơi vào cái tháp cao lớn phía sau quảng trường.

"Anh vẫn luôn muốn dẫn em tới đây...."

Cậu chạy thật nhanh vào bên trong tháp, những câu nói của anh lúc đó lần lượt lại vang lên trong đầu cậu.

"Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, rất đẹp...."

"Lên trên mặc dù có kính nhưng vẫn lạnh, em mặc ấm một chút..."

Thang máy lên đến tầng cao nhất, bước chân đi ra, phía bên ngoài vẫn như cũ không có một bóng người.

"Phía trên nữa vẫn còn chóp, nhưng thang máy chỉ lên tới phần này thôi, muốn lên nữa phải leo thang bộ, hơn nữa trên đó không có kính sẽ rất lạnh..."

Nghĩ đến đây, bước chân cậu nhanh hơn một chút. Nếu anh ấy ở bên trên nhất định sẽ rất lạnh.

Chẳng mất nhiều thời gian cậu đã leo lên tới chóp của tòa tháp, nhưng vẫn là ngược lại với hy vọng của cậu.

Anh ấy không ở đây.

Những nơi cần tìm, những nơi cho rằng anh ấy tới cậu đều đi cả rồi.

Biện Bạch Hiền bất lực lần nữa ngã ngồi xuống đất, hai tay đưa lên vò đầu bứt tóc, gấp đến độ phát khóc rồi.

- Tiểu.... Tiểu Xán, em phải tìm anh ở đâu bây giờ... em không tìm được anh...

Cậu cố gắng hét thật to như thể anh chỉ đang trốn ở chỗ nào đó gần đây lặng lẽ mà nhìn cậu.

- Em sai rồi, em thật sự sai rồi mà. Tiểu Xán, anh ra đây đi.

Hẳn 5 năm ở bên nhau, vậy mà cuối cùng anh đi mất cậu cũng chẳng biết tìm anh ở đâu nữa. Lúc này cậu mới thật sự trách mình vô tâm. Đây thật sự là yêu sao? Yêu kiểu gì mà ngay cả sở thích của anh, những nơi anh hay tới cậu cũng không biết? Vậy thì yêu như nào đây? Cậu thật sự xứng với tình yêu to lớn mà anh dành cho cậu sao?

Không những không làm anh vui vẻ được thì thôi đi, còn vì chút hiểu lầm mà đi trách móc anh ấy.

Sao lúc đó cậu không suy nghĩ cho kỹ chứ. 5 năm ở bên anh, anh là người như nào bản thân cậu còn không biết sao? Nói dối thì có làm sao chứ?

Cậu luôn trách móc anh là người ích kỷ, nhưng người luôn ích kỷ lại là cậu.

Anh trước khi chọn nói dối cậu còn phải đắn đo suy nghĩ giữa mình bị tổn thương hay cậu là người bị tổn thương, anh vẫn chọn bản thân mình. Anh ấy ích kỷ chỗ nào chứ? Giờ nghĩ lại, cậu còn không rõ là khi đó lúc đưa ra quyết định nói dối cậu, như đã dự đoán trước ngày hôm nay, anh đã đau lòng cỡ nào.

Ngày hôm trước vẫn còn ôm ấp người mình yêu trong lòng, cười nói vui vẻ với nhau, vậy mà ngày hôm sau lại phải nhìn người mình yêu cười nói vui vẻ cùng người đàn ông khác. Có bao nhiêu đau lòng?

Ngày hôm trước người mình yêu vẫn ngoan ngoãn ở nhà đợi mình về, ngày hôm sau vẫn ngoan ngoãn như vậy nhưng không phải là đợi mình mà là đợi người khác rồi. Có bao nhiêu đau lòng?

Đau lòng hơn cả là còn bị chính người mình yêu phản bội. Tự tay người mình yêu lấy tâm huyết của chính mình đem đi cho người khác.

Một bản dự án mất đi còn có thể làm lại bản khác nhưng lòng tin một khi mất đi, thì phải đi tận đâu mà tìm về đây?.... Chỉ sợ là không kịp nữa, vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa...

Càng nghĩ, Biện Bạch Hiền càng hận bản thân mình hơn. Cứ nhớ lại vẻ mặt lúc cuối gặp anh, khi đó chắc chắn anh đã biết cậu lấy đi bản dự án quan trọng kia. Rất muốn mắng chửi, rất muốn chất vấn nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ tổn thương. Khi đó anh mệt mỏi tột độ khiến cả khuôn mặt nhợt nhạt mà hỏi rằng "em vừa lòng chưa?".

Không phải là "Trả lại bản dự án" hay "Tôi sẽ để em phải hối hận khi lựa chọn quyết định này" như cậu đã nghĩ. Mà chỉ là một câu ngắn ngủi "Em vừa lòng chưa?". Đến cuối cùng mà vẫn chỉ có suy nghĩ muốn làm vừa cậu lòng, anh thật sự bị ngốc sao?

Biện Bạch Hiền vò tóc đã rối tung, hai tay lúc này liên tục gõ vào đầu mình đến mức khiến da đầu tê rần.

Lại nghĩ tới lần đó anh gặp cậu đi cùng Lý Thiên Vỹ trên đường, tâm trạng như thế nào chứ? Tay anh khi đó còn ôm chiếc laptop mà cậu đã xóa hết những kỷ niệm của hai người.... đúng rồi, nếu vậy thì lần đó không phải anh muốn nói về bản dự án kia mà chính là muốn hỏi cậu tại sao lại xóa những kỷ niệm đó.

Vậy mà khi đó cậu nói gì?

"Những thứ gì là của Thiên Vỹ, tôi chỉ là thay anh trả về cho đúng chủ nhân của nó thôi"

Cậu có tư cách gì mà thay anh?

"Phác Xán Liệt, anh không xứng giữ lại những thứ đó"

Vậy cậu xứng sao?

Cậu khi đó còn làm những gì?

Cậu giật lấy laptop trong tay anh đập mạnh xuống đất, không những vậy còn đưa tay tát anh một cái.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền thật sự không thể kìm nổi nữa mà giơ tay lên tát thẳng vào mặt mình liên tục những cái tát thật mạnh. Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt trắng nõn đã hiện lên vài dấu ngón tay rõ ràng bên má, thậm chí còn có chút muốn sưng lên nhưng cậu vẫn như không biết đau mà tiếp tục tự đánh mình.

"Đánh anh ấy.... cho mày đánh anh ấy.... đồ ngu này.... mày dám đánh anh ấy.... anh ấy sẽ tổn thương bao nhiêu chứ...."

Mỗi một câu thốt ra, cậu lại tăng thêm lực ở bàn tay thêm một chút như hận không thể để những đau đớn này thay thế được sự tổn thương mà Phác Xán Liệt đã phải chịu.

Bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, anh ấy không về nhà, không tới những nơi này.... vậy anh ấy còn có thể đi đâu nữa chứ. Càng nghĩ, cậu lại càng thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau tới mức không thở nổi.

Không biết qua bao lâu, Biện Bạch Hiền như đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu đứng bật dậy, lại chạy đi.

Đến trước cổng biệt thự của Phác Xán Liệt, cậu lại điên cuồng bấm chuông, lần này người cậu cần gặp là chú Hàn.

Cũng không cần chờ lâu, hồi chuông cửa còn chưa dứt đã thấy chú Hàn lật đật từ trong nhà vội vội vàng vàng mà chạy ra. Khi thấy rõ người tới, nụ cười tươi trên mặt tắt ngấm nhưng vẫn ra mở cổng, gấp gáp hỏi.

- Sao lại là cậu? Không tìm thấy thiếu gia sao?

- Chú Hàn, chú có biết dự án gì đó của Xán Liệt, địa điểm là ở đâu không?

Nghe vậy, chú Hàn sắc mặt liền lạnh đi.

- Đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn còn vì cái dự án đó à? Tôi thật là nhìn lầm cậu....

Biện Bạch Hiền vội vàng ngắt lời.

- Không phải vậy. Chú biết thì cứ nói mau đi, cháu đã tìm hết mọi chỗ mà anh ở đây có thể lui tới nhưng không thấy, rất có thể anh ấy đã tới đó. Chú mau nói đi, cầu xin chú.

Biện Bạch Hiền gấp tới độ muốn khóc. Chú Hàn nhìn vẻ mặt có chút sưng của cậu một chút, hơi do dự, cuối cùng nói.

- Nếu vậy thật thì tôi sẽ tự đi tìm, không dám làm phiền đến Biện thiếu gia.

Nói rồi, ông định quay lưng đi vào. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền kéo tay áo ông không buông, thiếu chút nữa ngay cả quỳ cũng quỳ luôn rồi.

- Chú... Chú Hàn, cháu cầu xin chú mau nói cho cháu biết đi. Chú thử nghĩ xem, là vì anh ấy không muốn gặp mọi người nên mới đi, nếu không cũng đã về nhà. Nếu.... nếu đông người tới tìm, chắc chắn anh ấy lại rời đi.... Cháu biết bây giờ người anh ấy không muốn gặp nhất là cháu, nhưng người trong cuộc chắc chắn sẽ hiểu mà dễ dàng nói chuyện hơn, nên.... cầu xin chú để cháu đi tìm anh ấy.

- Cậu nghĩ tôi sẽ còn để cậu một mình đi tìm thiếu gia sao?

Chú Hàn định giật tay cậu ra nhưng vừa buông ra được cậu lại túm lấy.

- Chú Hàn, cháu thề.... cháu thề sẽ không bao giờ làm anh ấy tổn thương dù chỉ một chút nào nữa. Chú tin cháu đi mà, làm ơn nói cho cháu biết đi. Nếu chú không yên tâm, có thể theo cháu, nếu cháu làm anh ấy tổn thương nữa, mạng của cháu....

Nói rồi, cậu liền quỳ xụp xuống, nước mắt cũng đảo quanh hốc mà trực rơi. Chú Hàn quay đầu vừa vặn thấy vậy, liền thở dài.

- Ngoại thành phía Tây, tôi nghe nói gần biển. Vị trí chính xác thì tôi cũng không biết nữa.

Chú Hàn cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của Biện Bạch Hiền, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm thấy thiếu gia trước khi Chủ tịch và Phu nhân biết chuyện.

Sau khi quyết định xong, ngoại trừ Biện Bạch Hiền cùng chú Hàn còn có thêm 10 người nữa. 9 người này đều là vệ sĩ ở tại biệt thự cùng với 1 người là bác sĩ tư nhân của Phác Xán Liệt. 12 người, 4 xe nối đuôi nhau băng băng trên đường quốc lộ hướng phía ngoại thành mà đi. Trên xe, chú Hàn vừa đi vừa gọi điện cho Hoàng Tử Thao để hỏi rõ địa điểm chính xác.

Khi tới nơi, chú Hàn cảm thấy mình đã chủ quan vì bản thân mình mang quá ít người. Địa điểm dự án được đặt tại bờ biển này diện tích rất lớn, ít nhất cũng phải đến 6000ha.

Quãng đường từ trong thành phố tới đây cũng mất 5 tiếng. Hiện giờ đã gần 9 giờ sáng rồi, dự án này vẫn đang trong thời kỳ thi công, vậy mà lại chẳng có lấy nổi 1 bóng người để hỏi thăm, thật quá bất thường.

Bất quá, có lẽ thật sự Phác Xán Liệt đã tới đây. Có thể lúc trên đường đến, anh đã cho tất cả công nhân nghỉ. Bằng không, công trường đang thi công cũng không phải dịp lễ tết gì, tất cả công nhân đều không thể cùng nhau nghỉ việc được.

Bây giờ không có người để hỏi, bọn họ chỉ có thể tự mình đi tìm. Nhưng nơi này rộng đến như vậy mà chỉ với hơn chục người bọn họ, chỉ sợ vài ngày mới đi hết được cái chỗ rộng lớn này.

Để không mất thêm thời gian nữa, bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.

Biện Bạch Hiền trước tiên tìm một khu nhà có tầng cao nhất, liền trèo lên. Vì cậu nghĩ, nếu Xán Liệt ra biển, thì từ trên cao nhìn xuống có thể sẽ dễ thấy hơn là chạy dọc theo bờ biển để tìm.

Vì đang thi công nên bên trong có rất nhiều đồ nằm ngổn ngang khắp nơi. Cầu thang chỉ mới đổ bậc, còn chưa có lan can. Biện Bạch Hiền liền men theo mép bờ tường mà lên. Tới tầng 3 thì không còn cầu thang lên tiếp nữa. Cậu chỉ đành chạy dọc theo hành lang tầng 3 nhìn ra cửa sổ hướng bờ biển mà tìm.

Cậu chạy liên tục để tìm kiếm như không hề biết mệt. Tới mức vấp phải dụng cụ đặt trong toà nhà mà ngã xuống nền xi măng để lại vết trầy xước, có chỗ đã rách da vô cùng khó coi trên đầu gối. Vài lần như vậy, ngã xuống lại đứng lên, cả người nhìn chung rất chật vật.

- Tiểu Xán à, anh mau ra đây đi, em đau quá, muốn Tiểu Xán thổi thổi cho em.

Biện Bạch Hiền bất lực mà nói, vừa nói lại vừa tập tễnh bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài tìm kiếm.

Chẳng biết qua bao lâu nữa, cậu cảm giác như hai chân đã không thể bước thêm một bước nào nữa. Đột nhiên cậu giật mình khi nhìn thấy thứ gì đó đen đen trên bờ cát cách cậu không xa kia.

Biện Bạch Hiền dụi dụi mắt, dụi đến mức hai mắt đỏ ngầu, vội vàng nhìn cho thật kĩ. Cái thứ đen đen đó, rất giống một đôi giày.

Nhìn từ xa, cậu cũng không chắc có phải là của Phác Xán Liệt hay không, nhưng dù sao cũng có thêm một chút hy vọng.

Đôi chân vừa rồi còn không có khí lực vậy mà giờ như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng bước xuống tầng rồi chạy lại hướng cậu vừa phát hiện ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro