CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc được một lúc, chờ cho mấy người bên ngoài xử lý đám phóng viên ồn ào đó xong, anh lại đi ra rồi lái xe về nhà. Anh sợ lúc cậu quay về thì không thấy anh, nên không dám rời đi lâu. Về đến cổng, nhưng anh lại không vội xuống xe để vào căn nhà đó.

Anh rất sợ.

Sợ rằng khi vào, bên trong lạnh lẽo cực độ, không còn cậu ở bên trong đợi anh về nữa. Căn nhà ấm áp, luôn có tiếng cười nói vui vẻ nũng nịu của cậu giờ im lặng đến đáng sợ. Anh mệt mỏi gục đầu vào vô lăng.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, ngỡ là cậu gọi, anh cũng không nhìn vào màn hình, trực tiếp bấm nghe rồi vội vàng nói.

- Tiểu.... tiểu Bạch, em.....

- Thiếu gia.....

Mừng hụt rồi, đầu dây bên kia không phải cậu, mà là của chú Hàn. Giọng nói có phần lo lắng.

- Thiếu gia, Chủ.... Chủ tịch cho gọi cháu về gấp, nghe nói ông ấy rất tức giận, cháu về mau đi, chú cũng đang trên đường sang đó rồi.

Cười khẩy một tiếng như đã biết trước rồi. Anh bình tĩnh lại rồi nói.

- Được. Cháu biết rồi.

Tắt máy, anh cũng không gấp gáp mà nhìn lại về phía căn nhà đó một lần nữa rồi mới khởi động xe, quay đầu đi về nhà chính Phác Gia.

Khoảng 20 phút sau, xe anh về tới cổng. Dừng xe lại ở cổng mà không chạy vào gara, anh xuống xe đi bộ vào trong.

Vào trong, anh thấy ngay lão Phác cùng dì Tuệ An ngồi ở ghế sofa, bên cạnh còn có chú Hàn cùng quản gia nhà chính, nét mặt hết sức lo lắng đứng đó.

Bước tới gần, anh thản nhiên như không có gì.

- Ba.....

Lão Phác thấy anh thì đứng lên, trên mặt ông hiện rõ sự tức giận không giấu giếm, chưa kịp để anh nói xong liền bước tới tát cho anh một cái thật mạnh, đến nỗi cái tát vừa dứt, mặt anh nghiêng sang một bên, bắt đầu ửng đỏ rồi hiện rõ năm đầu ngón tay trên má, bên khoé miệng còn rơm rớm chút máu.

Hành động vừa rồi của lão Phác quá đột ngột, dì Tuệ An ngạc nhiên cùng lo lắng đứng bật dậy, trách mắng lão Phác. Bà không hiểu gì cả, chỉ thấy ông đi ra từ phòng làm việc với khuôn mặt bừng bừng giận dữ kêu quản gia Hàn gọi Phác Xán Liệt tới. Trong lòng bà liền cảm thấy bất an, Xán Liệt từ trước đến nay cũng chưa từng làm sai điều gì, ngoại trừ lần anh muốn ra ở riêng làm lão Phác có chút bực mình thì Xán Liệt chưa từng để lão Phác tức giận đến như vậy, mặc dù bình thường mỗi lần anh về nhà đều cùng lão Phác cãi nhau. Theo lão Phác ra ngoài phòng khách, bà vừa hỏi lão Phác được mấy câu, còn chưa kịp nghe ông trả lời thì Xán Liệt đến.

- Xán Long, ông làm gì thế? Có gì 2 ba con bình tĩnh nói chuyện, ông động tay động chân làm gì?

Lão Phác thở dài một hơi rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống.

- Cũng tại bà, do bà chiều nó quá giờ coi trời bằng vung rồi. Bà hỏi nó xem nó có coi tôi là ba nó không, nó có đặt tôi vào trong mắt không? Bà hỏi nó xem nó ở bên ngoài đã làm ra được những việc tốt gì?

Dì Tuệ An lại gần anh, khẽ đưa tay lên sờ bên má ửng đỏ vừa bị đánh của anh mà đau lòng.

- Xán Liệt, con làm gì khiến ba con tức giận sao? Nói với dì để dì làm chủ cho con.... ba con sẽ không dám ra tay với con nữa.

Anh đưa mắt nhìn về phía lão Phác một chút rồi lại nhìn dì Tuệ An.

- Con thấy con không làm gì sai hết..... Con chỉ làm theo những gì lương tâm con mách bảo.

Lão Phác nghe xong câu đó của anh, tức giận mà đứng dậy chỉ tay về phía anh.

- Anh.... anh còn dám nói? Lương tâm à? Hay cho 2 chữ lương tâm của anh. Có phải anh làm vậy là vì thằng nhóc đó không? Nó bảo anh làm vậy?

Anh nghe ba mình nhắc đến cậu, bàn tay khẽ siết chặt lại.

- Không liên quan đến em ấy, là do con tự mình quyết định.

Dì Tuệ An đứng bên cạnh cũng dần hiểu được 2 ba con họ nói tới chuyện gì, nói về ai. Dì không lên tiếng nữa, im lặng đứng sau anh.

Lão Phác nhếch miệng, độ nóng giận trong lòng càng tăng lên.

- Lần trước không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? Anh không nghe thấy hay đã quên?

- Ba! Từ bỏ em ấy, con không làm được, ba đừng ép con....

- Anh.... anh cũng đừng ép tôi, mau đi tổ chức lại buổi họp báo rồi công bố lại chuyện hôn lễ cho tôi.

Anh cúi đầu, bàn tay siết lại chặt hơn.

- Con không thể.

Ba anh càng tức giận hơn.

- Anh đây là đang muốn chống đối tôi đến cùng có đúng không?

Anh bình thản như không phải việc của mình mà trả lời.

- Con không có ý đó. Hết thảy con đều nghe theo ba, nhưng từ bỏ em ấy thì không.

Dì Tuệ An nghe vậy thì không thể bình tình nổi nữa, khẽ kéo tay anh.

- Xán Long, có gì từ từ nói, đừng tức giận..... Xán Liệt, con đừng như vậy, dì hiểu nhưng chuyện này trước hết con cứ làm theo lời ba con đi, đừng cứng đầu nữa.

Chú Hàn cùng quản gia nhà chính một bên cũng lo lắng không kém, chỉ dám đứng nháy mắt ra hiệu, ý muốn anh nhận lỗi rồi làm theo ý ba anh.

Tất cả trên dưới, gần như là cả người ngoài, không ai là không biết Lão Phác là người sống theo phong cách truyền thống, ông tuyệt đối không chấp nhận con mình là kẻ đồng tính, ra ngoài chơi bời một chút thì ông còn có thể nhắm mắt mở mắt cho qua được chứ còn dốc hết tâm can mà nghiêm túc yêu đương với nam nhân thì không thể chấp nhận.... cho nên chuyện này Lão Phác nhất quyết không bỏ qua dù ông có yêu thương coi trọng con trai mình đến đâu đi chăng nữa.

Anh nhìn họ, nhẹ cười. Bây giờ, trừ khi là có Tiểu Bạch của anh ở đây lên tiếng, nếu không anh sẽ không nghe theo bất cứ ai.

Lão Phác ngồi xuống.

- Được, anh giỏi lắm rồi! Không coi tôi ra gì nữa có phải không?

- Tại sao ba cứ luôn muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con? Từ nhỏ đến lớn, kể cả khi bà ấy mất, dì muốn vào nhà, con đều không có ý kiến, ngược lại con vẫn luôn nghe lời ba. Ngay cả khi ba muốn con đính hôn, con đều làm.... thật không ngờ lại khiến em ấy vì chuyện này mà tổn thương. Con đã hối hận rồi, con không thay đổi quyết định của mình đâu. Ba muốn làm gì con đều có thể, chỉ xin ba đừng động vào em ấy.....

Phác Xán Liệt càng nói, mặt mũi lão Phác càng căng cứng, như hận không thể nào giết luôn người trước mắt này. Dì Tuệ An càng lo lắng mà ngắt lời anh.

- Xán Liệt, con đừng nói nữa, ba con sẽ càng tức giận hơn..... Xán Long, ông xem chuyện vừa lên báo, cũng chưa gây tổn thất gì cho tập đoàn, hơn nữa mới chỉ có một chút ồn ào bàn tán nên chưa tính là ảnh hưởng tới danh tiếng của Phác gia. Lại nói, Xán Liệt nó nhất định lấy Mina.....

Dì Tuệ An còn chưa nói xong, lão Phác còn chưa có nói gì vậy mà anh ở bên lại lên tiếng ngắt lời dì.

- Ngoài Tiểu Bạch ra, con sẽ không lấy ai hết, dì đừng cầu xin cho con nữa.

Dì Tuệ An quay ra liếc anh một cái.

- Xán Liệt, con trước hết nghe lời ba con đi mà.

Lão Phác nghe anh nói vậy xong thì càng giận dữ hơn.

- Nếu nó đã như vậy thì bà còn nói nhiều với nó làm cái gì, theo ý nó đi.

Nói rồi, Lão Phác quay lưng lại với anh giọng nói thập phần tức giận rồi phất tay với quản gia.

- Mang gia pháp tới.

Quản gia cùng chú Hàn kinh ngạc, ông ấy sẽ không làm thật chứ.

- Chủ tịch.....

Dì Tuệ An đứng bên cạnh càng lo lắng.

- Xán Long.....

Như không để ý tới lời của bọn họ. Lão Phác kiên nhẫn lặp lại câu nói.

- Mang tới.

Quản gia đành phải theo lệnh mà đi lấy. Lúc sau trở lại, đằng sau là một vệ sĩ trên tay đang cầm gia pháp Phác gia.

Lão Phác hỏi lại anh lần cuối.

- Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh công bố lại buổi họp báo không?

- Con không thể.

Anh kiên định đáp lại. Vẻ mặt đầy quyết tâm không ai có thể lung lay được. Lão Phác trầm mặc một chút, cầm lấy gia pháp từ trong tay vệ sĩ.

Dì Tuệ An đứng bên cạnh liền bước tới trước mặt anh, dang tay ra ngăn cản, giọng nói nghẹn lại như muốn khóc.

- Xán Long, ông không thể.....

- Tôi không có gì là không thể hết, nếu lần này không phạt nó thật nặng thì lần sau nó lại tiếp tục như vậy, về sau sẽ vô pháp vô thiên.

- Nhưng.....

Anh nhìn vào tấm lưng của dì Tuệ An, trong lòng có hơi rung động một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên vai dì an ủi.

- Dì, con không sao.

Dì Tuệ An quay lại nhìn Phác Xán Liệt, dì thật không biết nên nói như nào với đứa trẻ này bây giờ nữa.

- Thằng bé ngốc.

Lão Phác gạt tay bà ra, giơ roi lên nhằm trúng ngực anh rồi hạ xuống, vì tức giận nên tuyệt không có nửa điểm nương tay.

- Hự....

Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng anh chỉ mặc có một chiếc sơ mi mỏng manh. Lúc trước còn có thêm áo khoác vest nữa nhưng họp báo xong anh cũng cởi ra rồi. Cho nên đòn này đến quá bất ngờ, anh mặc lại ít áo, vừa lạnh vừa đau rát nên anh không kìm được mà bật ra tiếng. Anh cúi đầu siết cả hai bàn tay lại thành nắm đấm, quay lưng lại, cắn chặt răng để không phát ra thêm một tiếng nào nữa.

- Tôi không dạy nổi anh nữa có phải không? Cho anh tùy hứng? Cho anh ngang ngược. Cho anh cứng đầu này.

Mỗi một câu tức giận là một roi hạ xuống không hề nể tình, áo sơ mi trắng của anh đã nhanh chóng dính đầy máu, mồ hôi lấm thấm trên trán đã nhỏ xuống thành giọt. Gia pháp không giống với đòn roi thường, không thể đùa, roi này là được đặc chế, nếu không thì nó cũng không được gọi là gia pháp.

Đến khi anh đau tới mức hai chân run lên, đứng không vững nữa mà khụy gối xuống nhưng vẫn kiên trì cúi đầu, lấy tay chống gối mà tiếp tục chịu đòn.

Lão Phác cũng không tới mức nhẫn tâm đánh anh nặng đến mức như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa con trai ông ra sức bồi dưỡng cho hoàn hảo để rồi cuối cùng chỉ vì một thằng con trai mà cãi lời ông, phá vỡ sự hoàn hảo mà ông đề ra. Ông thật không nhịn được, càng ra tay càng dùng thêm sức.

Dì Tuệ An không đành lòng nhìn anh chịu đòn như vậy, ngay lúc anh đau đớn suýt gục xuống, bà liền chạy ra ôm lấy người anh, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.

- Xán Long, đủ rồi..... như vậy là đủ rồi, đừng phạt nữa.

Lão Phác lôi dì Tuệ An đang chắn trước người Phác Xán Liệt ra, trầm mặc nói.

- Nó có mồm thì tự nói, nó không lên tiếng thì bà lên tiếng thay nó làm gì.

Thấy Lão Phác nói vậy, biết ông đã mềm lòng nên bà giật ra khỏi tay ông, đưa tay giữ lấy khuôn mặt muốn gục xuống của anh.

- Xán Liệt..... Xán Liệt, mau..... con mau nói với ba con đi, mau nhận lỗi.....

Không ngờ anh lại cắt ngang lời bà. Đôi môi khô khốc của anh lúc này đã không còn chút huyết sắc nào nữa.

- Dì, con.... cần Tiểu Bạch.

Tấm lưng vững chãi của anh tiếp tục nhận những đòn giáng xuống không nhẹ, khẽ run rẩy.

Dì Tuệ An biết Phác Xán Liệt cứng đầu nhưng lại không ngờ đến mức này. Trong lòng bà đau xót, dù Phác Xán Liệt không phải con ruột của bà, chỉ là con của chồng bà. Mặc kệ bên ngoài hay nói dì ghẻ con chồng nên Phác Xán Liệt mới phải ra ngoài sống nhưng biết làm sao, sâu trong thâm tâm, bà đã coi anh như con ruột của mình mà đối đãi, cũng vì yêu thương anh, cảm thấy bản thân mình dù gì cũng có lỗi với anh nên bao năm qua sống chung với lão Phác, bà vẫn quyết định không sinh đứa con nào cho lão Phác.

Bà biết gia pháp của Phác gia tuyệt vô tình, bên ngoài hiển hiện trên da thịt, bên trong đau thấu tận xương tủy, lại khó lành..... Nhìn anh như vậy, bà không thể làm gì hơn ngoài việc khóc lóc cầu xin Lão Phác dừng tay.

Thẳng đến lúc anh không chịu nổi nữa, để mặc cơ thể theo sức nặng mà đổ ập về phía trước, nằm úp xuống sàn nhà. Dì Tuệ An nhìn thấy, vội lao vào ôm lấy thân thể anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra nét giận dữ mà hét lớn.

- Dừng tay lại, gọi bác sĩ cho tôi..... Phác Xán Long, thằng bé ngất rồi, tha..... mau tha cho nó.

Máu trên lưng thấm đẫm vào áo sơ mi trắng, mấy sợi tóc còn bị mồ hôi làm bết dính đầy trước mặt, cả khuôn mặt đều trắng bệch đến mức dọa người lộ rõ vẻ đau đớn. Thoạt nhìn đều là dáng vẻ chật vật trước nay chưa từng có. Thật không nhận ra được nữa. Hốt hoảng, ông vội vàng vứt roi sang một bên đẩy mấy người đứng bên cạnh anh ra, ngồi xuống giúp bà đỡ anh dậy.

- Gọi bác sĩ mau, quản gia gọi bác sĩ mau lên.

Nói xong, vẫy tay gấp gáp kêu vệ sĩ lại cõng anh lên phòng rồi chạy theo.

- Thật là.... tên nhóc này, chỉ cần nó mở miệng một câu thì đâu đến nỗi, sao cứ muốn chọc tức tôi chứ.

Dì Tuệ An cũng chạy theo, nghe ông nói câu này thì sụt sịt mà trách móc

- Ông cũng thật là..... 2 cha con các người sao không thể ngồi xuống mà nói chuyện chứ? Từ cha đến con, đều ngoan cố cứng đầu, bốc đồng hết chỗ nói.

- Là nó không nghe lời tôi nên tôi mới phải dạy lại nó.

- Nó vẫn còn nhỏ, sao có thể dùng gia pháp đánh nó nặng vậy được chứ.

Hai người cứ 1 câu qua 1 câu lại lên đến phòng anh. Vệ sĩ đặt anh nằm sấp xuống giường rồi lui ra ngoài. Bác sĩ cũng vừa lúc tới.

Dì Tuệ An vẫn khóc, vừa sụt sịt vừa lấy khăn tay lâu mồ hôi trên mặt cho anh. Bác sĩ nhanh tay cắt bỏ lớp áo sơ mi thấm máu đi, để lộ ra vết thương, tuy rằng là bác sĩ thường xuyên phải nhìn thấy nhiều vết thương còn kinh khủng hơn thế nhưng ông vẫn ông kìm được mà rùng mình một cái, có vẻ như vết thương này cũng không nhẹ chút nào.

Bạch Hiền không biết mê man bao lâu, hình như cậu còn nằm mơ, một giấc mơ rất kì lạ. Trong đó cậu thấy bao nhiêu hình ảnh vỡ vụn, bao nhiêu người, cảnh vật rất đỗi quen thuộc..... Cậu chuyển trường, bạn cùng bàn khó tính, lớp trưởng thân thiện..... Rồi bỗng nhiên cậu thấy mình được tỏ tình, cái giấc mơ này trong suốt 5 năm qua cậu vẫn luôn mơ tới nhưng chưa một lần thấy mặt người đó. Chợt, người đó quay lưng lại, lần này nhìn mờ mờ rồi dần dần trở lên rõ ràng.

- Lý.... Thiên...... Vỹ.....

Mắt cậu khẽ nhíu một cái, nước mắt theo đó mà chảy dài xuống, cậu từ từ mở mắt.

Cậu vừa mở mắt thì có người từ bên ngoài bước vào.

- Cậu tỉnh rồi?

Người đó đi tới, cậu nhìn càng rõ rồi khóc oà lên. Không đợi người đó lại gần, cậu vội vàng lật chăn ra chạy lại ôm chầm lấy hắn.

- Thiên..... Thiên Vỹ, là cậu đúng không?..... Thật đúng là cậu rồi..... Tớ.... tớ nhớ cậu quá.....

Thiên Vỹ nhìn cậu chạy đến ôm mình mà mặt thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười, vòng tay mình ôm lại bờ vai run rẩy của cậu.

- Tiểu Bạch, là tớ.... Tớ về rồi!!

Cậu ôm Thiên Vỹ sụt sịt mất một lúc lâu mới buông hắn ra.

- Lần trước cậu đi không nói, tớ rất sợ cậu bỏ tớ một mình.....

Thiên Vỹ xoa đầu cậu, ngắt lời.

- Lần trước..... ba tớ gọi, đi vội quá nên tớ không kịp nói cho cậu. Nghĩ là đi nhanh nên đành để lúc về rồi nói sau.... thật không ngờ lại là đi liền một chuyến tận 5 năm.

Cậu vội vàng nắm chặt tay hắn, ngước đôi mắt vẫn ướt nhẹp của mình lên.

- Lần này, cậu về rồi.... có.... có đi nữa không?

- Tớ không đi đâu nữa.... à mà tiểu Bạch này, cậu vừa rồi làm sao thế?

Cậu kéo tay Thiên Vỹ lại, ngồi xuống giường rồi kể việc mình mất trí nhớ cho hắn nghe. Nghe xong, hắn một tay nắm tay cậu, tay kia khẽ siết lại.

- Tiểu Bạch..... vậy, cậu thích Xán Liệt.....

- Không! Có thể là Biện Bạch Hiền lúc mất trí còn có thể có một chút tình cảm với cậu ta nhưng Biện Bạch Hiền của hiện tại đã nhớ lại tất cả, tớ sẽ không thích cậu ta.... tớ hận cậu ta..... Coi việc mất trí của tớ là trò đùa sao? Đã nói dối thì thôi đi, còn không nhắc đến cậu nữa, lại còn nói tớ với cậu ta đang yêu, tớ với cậu ta yêu nhau hồi nào chứ?? Giấu tớ những 5 năm.....

- Thôi, cậu đừng giận nữa. Vậy giờ cậu bỏ đi rồi thì sẽ ở đâu? Hay qua đây ở cùng tớ đi, cậu về nhà cậu thì cậu ấy sẽ tới đó làm phiền thôi, cậu ở đây thì ít ra cậu ấy còn không biết nhà tớ mà tới.

- Như vậy có ổn không?

- Có gì mà không ổn chứ, tớ về đây chỉ có một mình thôi. Mà Tiểu Bạch này, lúc trước không nói là sợ cậu thích cậu ấy nên tổn thương, giờ cậu hận cậu ấy rồi thì tớ muốn nói cho cậu biết để cậu đề phòng. Phác thiếu, Phác Xán Liệt đó, thật ra không phải là người tốt như chúng ta vẫn nghĩ đâu.

Khuôn mặt cậu trở nên cứng đờ vì kinh ngạc, giọng cũng lắp bắp theo.

- Ý..... ý cậu là sao?

- Tiểu Bạch, có lẽ hắn thích cậu thật nên thấy tớ với cậu bên nhau thì ngứa mắt. 5 năm trước tớ phải đi đột ngột như vậy cũng là do hắn. Hắn rút đầu tư ở bên tớ. Cậu nói xem, Phác Gia mà, ai muốn đắc tội cơ chứ. Trước đây, hắn một chút cũng không để tâm đến tập đoàn nhà hắn, vậy mà chúng ta vừa thân thiết một chút hắn liền dựa vào tập đoàn..... Phác Gia rút vốn thì làm gì có ai còn muốn đầu tư vào nữa, bọn họ đều là những kẻ thích nịnh bợ mà nên liền rút hết. Công ty ba tớ là công ty nhỏ, thiếu đi một nguồn vốn lớn như vậy ắt sẽ lung lay. Vì có nguy cơ bị phá sản nên ba tớ mới để tớ ra nước ngoài vừa học vừa đi giao tiếp để nối quan hệ, mong những người đó giúp công ty nhà tớ, tới giờ mới khởi sắc lại một chút nhưng vẫn bị hổng một lỗ lớn, chút tiền vốn đó còn chẳng bằng 1/10 vốn lúc đầu. Tớ mệt lắm Tiểu Bạch à, nhưng tớ không thể dừng lại nghỉ ngơi, nếu dừng lại, tớ sẽ mất tất cả..... tất cả những công sức tớ bỏ ra sẽ thành vô nghĩa, tớ không muốn..... tớ thì sao cũng được nhưng ba tớ già rồi, ông ấy không thể giống tớ.....

Thiên Vỹ ôm cậu khóc, cậu ôm lấy Thiên Vỹ giống năm đó mà an ủi.

- Thiên Vỹ, cậu vất vả rồi. Lúc trước tớ không biết chuyện nhưng bây giờ có tớ, tớ sẽ bên cậu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Cậu bên tớ thật chứ?

- Thật!

Cậu buông Thiên Vỹ ra, gật đầu một cách chắc nịch để hắn yên tâm.

- À, tớ phải qua đó dọn đồ nữa, lúc đi tớ không mang đồ.

- Có cần tớ qua phụ không?

- Thôi, có một chút à, tớ sẽ đi sớm về sớm, cậu ở nhà đi, chờ tớ.

- Vậy được, tớ sẽ ở nhà nấu món gì đó ngon ngon chờ cậu.

Thiên Vỹ lại ôm cậu lần nữa.

- Tiểu Bạch, cảm ơn cậu.

Cậu đưa tay lên xoa xoa lưng Thiên Vỹ, mỉm cười hạnh phúc. Ở sau, hắn cũng mỉm cười nhưng nụ cười của hắn lại không hẳn là nụ cười của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro