Chương 8.1: Darling (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Darling (Phần đầu)


Từ khi hình bóng ấy bước nhẹ qua

Bất kể xa xôi thế nào tớ vẫn dõi theo cậu

Mỗi khi nhắm mắt lại tớ sẽ ở bên cạnh cậu

Không cần quay đầu lại đâu

Cậu luôn là khát khao của tớ

Nếu như vươn tay ra là có thể chạm vào

Rồi lại không thể nào chạm được như ngôi sao kia

Thì tớ vẫn mãi thích cậu.

————————————————————————

1.

Park Chanyeol là một sinh viên rất bình thường.

Mặc dù đang trong thời kỳ trưởng thành, thấy thằng bạn thân Oh Sehun của mình đã theo đuổi được một mỹ nhân tuyệt thế thì Park Chanyeol cũng sinh lòng hâm mộ.

Nhưng mà những chuyện tốt như thế sẽ không xảy ra với cậu.

Không có tiền, không có địa vị, suốt ngày mang gọng kính to đùng, dáng dấp cũng thế, ngoại trừ chiều cao như cây cột điện miễn cưỡng chống đỡ mặt mũi và bề ngoài.

Thật ra có thể nói là không có gì cả.

Trên trời đột nhiên rơi xuống một Lâm muội muội*, lại còn phải rơi ngay trước mặt làm cậu tức đến phát khóc.

Chạng vạng hôm nay, Park Chanyeol làm xong việc vặt ở siêu thị nhỏ như thường lệ, sau đó cầm một túi thức ăn nhanh sắp hết hạn về nhà.

Đi đến khu bỏ rác có thể tái chế ở cổng cư xá, cái thùng giấy to dùng để đựng TV ở trong góc bỗng nhiên động đậy. Chanyeol tưởng mình hoa mắt, đẩy gọng kính đứng lại nhìn một chút, quả nhiên là đang nhúc nhích. . . . Từ bên trong còn phát ra tiếng sột sột soạt soạt.

Chanyeol tiến tới, vừa mới đến gần, nắp thùng giấy [BÙM~ —] một tiếng liền mở ra.

Bên trong là một nam sinh rất đáng yêu đang kinh ngạc trừng to hai mắt!

Hai người đứng đối mắt nhau. Sau đó, người kia như chú mèo đi hia dùng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Chanyeol nói:

"Dẫn tớ về nhà đi~~ Tớ không có nhà để về."

Lúc nói chuyện còn lắc cái đầu nhỏ, chiếc lục lạc trên cổ rung động phát ra âm thanh trong trẻo.

Khỉ gió! Này là tình huống gì đây!

Trong đầu Park Chanyeol dùng tốc độ ánh sáng để tính ra hơn 300 khả năng, lại loại trừ từng cái một, cuối cùng tự nói với mình: nhất định là đang nằm mơ.

"Chanyeol~~" Người kia kéo tên ngốc muốn đi mất lại.

"Ồ. . . Cậu sao cậu biết tên của tớ?"

"Biết là biết vậy thôi, tớ là Baekhyun" Động vật nhỏ wink với Chanyeol, lại búng tim: "Cậu cũng có thể đặt tên cho tớ~~ Chỉ cần cậu thích"

Nói xong lại bỏ quyển sách hướng dẫn cách nuôi vào trong tay Chanyeol.

Park Chanyeol vốn cho là mình gặp phải hình thức bán hàng đa cấp kiểu mới của tổ chức buôn người nên định đi báo động, nhưng có thể do Baekhyun thật sự quá đáng yêu, đôi mắt nhỏ bất lực vừa nhìn vào thì cậu đã thót tin mất hồn, bậy. . . . . là tim đập thình thịch, lấy điện thoại di động ra lại nhét vào trong túi.

"Nhưng mà tớ không nuôi nổi cái gì hết."

Đây là lời thật lòng, ngày hôm qua chủ nhà mới đến uy hiếp nếu cậu không đóng tiền thuê thì sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa.

"Cậu mau về nhà đi."

Chanyeol lấy một hộp sữa tươi trong túi nhựa ra bỏ vào tay Baekhyun, "Về sớm một chút, tối nay có gió to."

Baekhyun dõi theo bóng lưng Chanyeol càng chạy càng xa, thất vọng phồng má lên.

Chỉ một lát sau, sắc trời nhá nhem hoàn toàn trở nên đen kịt.

Chanyeol nghe thấy ngoài ban công có tiếng [loảng xoảng –] quái lạ vang lên, đứng dậy đẩy cửa ra xem!!!

Baekhyun lại có thể từ sân thượng leo vào! Cũng may chỉ là lầu hai.

"Sao cậu. . . . ."

"Tớ nói không nhà để về mà~~~~" Phủi phủi lớp bụi trên người.

Vậy phải trèo tường đột nhập vào phòng sao . .

Chanyeol thấy sắc trời bên ngoài thật không tốt, hình như là sắp có mưa to, lại còn thêm gương mặt thú cưng vô hại của Baekhyun, thế là trong lòng mềm nhũn, đành để cậu ấy vào phòng.

"Chỉ hôm nay thôi"

"Ừm!" Mặc kệ cậu ấy, cứ đồng ý trước đã. Baekhyun tươi cười ngọt ngào.

Bi kịch chính là, "nhà" của Park Chanyeol nhỏ như cái chuồng bồ câu, trên mặt đất còn ném đồ đạc lung tung, quả thật không có chỗ đặt chân.

Thấy tay của Baekhyun bị dây kẽm móc bị thương, hiện đang rướm máu, Chanyeol lôi bàn trà nhỏ trong đống hỗn độn ra, để cậu ấy ngồi bên mép còn mình đi tìm thuốc sát trùng.

"Đau không?"

Tăm bông thấm còn i-ốt vừa chạm vào miệng vết thương, Baekhyun liền hít sâu một hơi.

"Không đau" Nhung đối mặt Chanyeol chỉ biết nở nụ cười.

Nghĩ đến Baekhyun nhất định là chưa ăn cơm, Chanyeol mở tủ lạnh ra... Chỉ có mấy lon bia |||. Quả thật bản thân mình mỗi ngày đều ăn thức ăn mà siêu thị bán không hết phải bỏ đi, vốn không có cái gọi là hàng tích trữ. Lục tung một hồi mới tìm được một gói mì, sau nhiều lần xác nhận vẫn còn hạn sử dụng mới nấu chín đưa đến trước mắt Baekhyun.

"Chỉ có nước để nấu mì..."

Không ngờ Baekhyun lại ăn hết, còn cắm đầu húp nước súp, ăn xong hài lòng xoa bụng nhỏ, lăn qua lăn lại.

Chanyeol cảm thấy trong lòng như đột nhiên bị trúng một mũi tên, rút thế nào cũng không ra.

Cơm nước xong xuôi, hai người chơi game một lúc, xem hết mấy tập phim truyền hình, cũng đã gần 12 giờ, đến giờ ngủ rồi.

Park Chanyeol bắt đầu khẩn trương (Cậu khẩn trương cái quái gì....)

Căn nhà chưa tới 20 mét vuông được ngăn thành hai gian, bên trong có một chiếc giường nhỏ, bên ngoài ngay cả salon cũng không có.

"Tớ ngủ ở đây là được rồi" Dường như xem thấu tâm tư của Chanyeol, Baekhyun chỉ sàn nhà bên bàn trà, tay còn vỗ vỗ cái đệm hình tròn.

"Cậu ngủ trên giường đi." Chanyeol không nói không rằng mà đẩy cậu đi vào.

Phòng ngủ càng hỗn loạn hơn. . . . Vốn đã chật lại còn dán đầy áp-phích nhạc Rock và lịch treo tường hình mỹ nữ.

Chanyeol bay qua, đá hết mấy cái đĩa XX và hình X xuống dưới giường.

Baekhyun mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt của Chanyeol, vốn không tính là đặc biệt nhỏ xinh, nhưng so với cậu ấy vẫn như một tiểu tinh lình. Tay áo dài cả khúc chỉ để lộ đầu ngón tay, cậu đang quơ tay áo lung tung để dùng mu bàn tay dụi dụi hai mắt, sau đó cầm lấy món đồ chơi hình cừu nòn beo béo màu hồng nhạt ở góc giường tò mò quan sát.

Chanyeol lập tức muốn đi mua 100 con cừu non đồ chơi về bỏ Baekie vào trong đống đó.

"Không ôm tớ một cái sao?" Baekie đưa hai tay về phía Chanyeol.

Chanyeol sợ đến thụt lùi hai bước, "Khụ. . . khụ, cậu ngủ đi, tớ đi ra."

Nói xong liền chạy đi, đóng cửa phòng.

"Goodnight kiss cũng không có. . ." Không vui đích đập mạnh cừu non.

Baekie vừa nằm xuống đã nhìn thấy áp-phích Scarlett Johansson ngực khủng cực kỳ gợi cảm trên trần nhà, lại nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình... . . . phiền muộn gần chết. . . .

Nhưng mà cậu không biết Park Chanyeol ở bên ngoài đang ừng ực ừng ực uống cạn sạch nước trong bình đun để. . . hạ hỏa. . .

À cái phần "Darling" này là giấc mơ hường huệ của Chanyeol =))))

*Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc. Nói chung có tài có sắc mà mệnh khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro