Chương 6: Secret - Liên hoan văn hóa (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. Secret – Liên hoan văn hóa (Phần cuối)


Khi cậu ở trước mặt tớ thì tim tớ lại không ngừng đập điên cuồng.

Hãy mau quay đầu nói với tớ rằng "Tớ muốn dốc lòng chăm sóc cậu"

Trong mắt tớ chỉ có mỗi mình cậu

Nhưng mà tớ không muốn cậu hiểu rõ tâm ý của tớ

Thế thì cậu mới ngày càng gần tớ hơn

Có lẽ tớ thích dáng vẻ của cậu khi do dự

Tim của tớ bắt đầu trở nên cuống cuồng, nhưng hẳn là cậu vẫn chưa biết

Có lẽ chỉ là mơ thôi

Nhưng hãy mau đến gần nói cho tớ biết rằng cậu yêu tớ

—————————————————————

Bí mật:

Được cất giấu, không cho người khác biết. Cũng chỉ là chuyện được cất giấu không muốn cho người khác biết.

Ngày cuối cùng của liên hoan văn hóa.

Vẫn là một ngày nắng đẹp, chỉ là khác với sự ấm áp và sáng sủa của hai ngày trước, hôm nay từ xế chiều gió đã rất to.

Đi qua khu hiệu bộ, một trận gió to thổi qua làm cây hòe xào xạc.

Vô số trang giấy trắng như tuyết bất ngờ từ trên bầu trời rơi xuống. Baekhyun ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa những trang giấy. Tia nắng rất chói mắt, cậu vô thức đưa tay phải lên che bớt ánh sáng, những trang giấy cứ thế mà rơi xuống tới tấp bên cạnh Baekhyun.

"Đừng nhặt!——– Đừng xem! ! ! !" Từ trên lầu truyền tới một tiếng quát lớn.

Loài người vốn luôn là động vật hay tò mò, càng nghe là không thể lại càng muốn làm cho bằng được.

Baekhyun vươn tay,

"Này! Không được phép nhìn! ! —– Này!" Người trên lầu gia tăng âm lượng, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, ngược ánh sáng lại cách hơn 10 mét nên nhìn không rõ dáng dấp, chỉ cảm thấy dường như là rất hung dữ.

Baekhyun nghi ngờ cầm lấy trang giấy gần mình nhất, thì ra không phải giấy trắng, là bản thảo truyện tranh.

"Cậu nhất định phải chết!" Giọng điệu uy hiếp của người ở trên nghe có chút hô hấp không thông.

Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Có mấy tờ quảng cáo màu sắc sặc sỡ

[Tác giả chiến thắng giải thưởng truyện tranh mớiアテナ(Athena) năm 2011 của nhà xuất bản Hakusensha với tác phẩm <White cat ~ Câu chuyện đêm đen>, mùa hè này sẽ trở lại với loạt truyện <Hoa và mộng>]

[Truyện gồm 52 trang màu! Tặng kèm hình dán nổi Baekhyun mặc lễ phục và áp-phích gấp 2 mặt]

Cảm giác 囧囧 này là sao đây?

[Baekhyun là chú mèo trắng trong tiệm đồ cổ ở góc đường, có đôi tai nhọn và chiếc đuôi xù xù. Đến thời khắc ảo diệu lúc chạng vạng, khi chiếc đồng hồ cổ hình thiên thần trong tiệm gõ vang, Baekhyun sẽ biến thành người. Mặc bộ lễ phục màu trắng, đội chiếc mũ dạ tinh xảo, xách cái rương bằng da cũ kỹ, là một thiếu niên với nụ cười trong veo. Chiếc vòng gắn lục lạc màu vàng trên cổ là điểm đặc trưng duy nhất không thay đổi. Công việc của bạch miêu tiên sinh là chữa lành con tim đau đớn nỉ non của những thiếu nữ trong trấn. Mỗi khi nhận được một phong thư màu nhiệm, cậu sẽ cầm một bó hoa linh lan nhỏ từ trong gương xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ.]

Nhân vật chính không chỉ có gương mặt giống Baekhyun, mà cả tên, thậm chí là mỗi động tác nhỏ. . . . . rõ ràng đều là Baekhyun.

Một cước đá văng cửa phòng vẽ tranh, bên trong hoàn toàn yên lặng không có lấy một bóng người, hai cánh cửa sổ mở toang, đồ đạc bày tung lung trên bàn.

Đi về phía trước vài bước, phát hiện có người đang núp.

"Đi ra!" Baekie ném bản vẽ lên bàn, người trốn sau bàn lắc lắc đầu, như là có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn xoay người đứng lên.

Baekie vô cùng bất ngờ, người đứng bên kia bàn lại là Kim Jongin.

Cậu không nghĩ tới là một người quen, hay nói cho chính xác là cậu biết đối phương, nhưng trước giờ vẫn xa lạ, không hề có giao tiếp.

"Làm ơn, đừng nói cho người khác biết~" Kim Jongin chắp hai tay trước ngực rồi giơ lên khỏi đỉnh đầu.

"Cậu. . . . vẽ?" Giọng điệu của người hỏi cũng có chút chần chờ. Bởi vì nếu như là Kim Jongin mà nói. . . . gọi là ông trùm dầu mỏ có vẽ thích hợp hơn, nhìn thế nào cũng không giống tác giả shoujo manga!

Kim đang mặc một chiếc áo thun cổ chữ V màu xám, bên ngoài còn khoác một chiếc áo len sậm màu, khí chất biếng nhác nhưng con ngươi màu đen như than lại lạnh thấu xương. Đặc biệt là lúc này đây, vẻ mặt bị áp thấp bao trùm.

Cứ thế mà đứng đối mặt nhau.

Ấn tượng của Baekhyun đối vối Kim Jongin hoàn toàn là: 1. Bạn của Park Chanyeol 2. Người nhỏ hơn mình hai năm 3. Là người nổi tiếng luôn đứng đầu trong các hoạt động thể thao, rất được chị em hoan nghênh. Ngoài đó ra không có gì khác.

Nhưng mà vấn đề bây giờ là, người này vẽ mình thành nhân vật chính trong truyện tranh, lại còn là tác phẩm nổi tiếng được đăng nhiều kỳ trên tạp chí shoujo manga.

Baekie lia mắt đến trên bàn nhìn mấy bản mẫu đóng dấu [Kai sensei]

"Giải thưởng truyện tranh mới năm ngoái. . ."

"Nhân vật chính trong truyện đó cũng là anh."

Vớ vẩn ||||||||

Câu nói 'càng bận càng bậy' chính là dành cho Kai sensei này đây. . .

Cuối tháng, đã sắp đến thời hạn nộp bản thảo, mấy trang màu vẽ mãi cũng không xong. Kim Jongin cố tránh né màn bom điện thoại truy đuổi nghìn dặm của ban biên tập, suốt cả một tuần đều dùng trạng thái ngủ đến bất tỉnh để đi học, cuối tuần trường học tổ chức liên hoan văn hóa phải lấy lý do bị bệnh trốn các hoạt động tập thể để vùi đầu trong phòng mỹ thuật vẽ áp-phích. May mà tất cả đều đi chơi hết, cũng không có mấy người đến phòng vẽ nên cũng xem như là thuận lợi làm việc.

Bỏ bút cảm ứng xuống, Kai sensei cầm gói cả phê hòa tan đứng lên, duỗi lưng một cái.

Người vừa trải qua một khoảng thời gian rối rắm đến choáng váng đầu óc chỉ muốn mở cửa sổ ra hóng gió và hít thở không khí mà thôi. . . . .

Ngờ đâu cơn gió quái ác bất ngờ lùa vào trong . . . xoáy tập bản thảo vừa được chỉnh sửa lên . . .

Bi kịch.

Lại ngay lúc mèo trắng đi ngang qua chỗ này! !

Thật sự là phải ngậm ngùi hỏi trời xanh.

Quầng thâm quanh mắt rất sâu, mái tóc bị cào đến rối bời, Kai sensei trước giờ không phải là một người hay vòng vo.

"Giúp em giữ bí mật này, xem như là trao đổi" đưa một tập tranh dày cui qua.

Baekhyun lật vài trang. . . Toàn bộ quyển sách đều vẽ động tác và biểu cảm của cậu, lúc vui vẻ cao hứng, lúc khổ sở đau lòng. . . từng trang từng trang. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là, nửa phần sau không chỉ đặc tả khuôn mặt của cậu, còn xen lẫn rất nhiều hình ảnh Baekie ở mọi nơi vô ý hay cố ý nhìn chằm chằm Chanyeol. Thậm chí là gặp thoáng qua ở bậc thang, trốn sau lưng Lu Han ngoái đầu nhìn. . . cũng đều được vẽ lại. Tất cả đều là góc nhìn của Baekhyun, trong bể người chỉ mình Chanyeol là có màu sắc. . .

Baekie xấu hổ nên mặt đỏ rần lên, mình như vậy thật không bình thường, rất sợ bị Chanyeol biết được.

"Cậu đang uy hiếp!"

Uy hiếp?

Kim Jongin đột nhiên cảm thấy Baekhyun 3D* rất thú vị, vốn chỉ muốn nói mình đang vẽ tập tranh của Baekhyun và Chanyeol tặng cho cậu làm kỷ niệm (Kai sensei, thầy đang chuẩn bị tiến quân vào giới manga dammei ư? ><) lại bị hiểu thành uy hiếp. Trong cái đầu nhỏ ấy rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

"Sao cậu biết được. . ."

"Từ lúc anh bất ngờ xuất hiện ngoài sân bóng nhìn anh Chanyeol thì đã biết rồi."

Cậu ta dùng giọng điệu rất chắc chắn. Baekhyun hít sâu một hơi. Nói cách khác, chuyện mình cứ nhìn chằm chằm Chanyeol. . . . phô bày rõ ràng như vậy!?

Không tự chủ được mà lui về sau vài bước.

"Phiền muốn chết! Phiền muốn chết! Phiền muốn chết! ! !"

Jongin thấy cậu lùi về sau thì trong lòng liền khẩn trương, đưa tay ôm eo Baekhyun.

Baekhyun bất giác đánh đối phương một cú!

Hoàn toàn không phải là muốn đánh người. . . Chỉ là. . . Ngoài Chanyeol thì không thể tiếp nhận những chàng trai xa lạ. . . đột nhiên đến quá gần mình. Huống chi đối phương cao to như vậy, cộng thêm chuyện quái gở là vẽ rất nhiều tranh của Baekie, nên không muốn quá thân mật.

"Anh sắp đè lên bàn vẽ của em rồi." Phún máu. . . . Lai bị mèo trắng hiểu lầm nữa, chẳng phải sáng sớm gặp mèo đen mới xui xẻo sao!

Kim Jongin nhìn Baekhyun vừa xoắn xuýt lại vừa xù lông, trái lại là không cảm thấy tức giận.

"Thật ra thuộc tính ngạo kiều rất manh*," Jongin hơi híp mắt, "Chính anh không biết sao?"

Ngạo kiều con em cậu! ! !

"Giọng nói của anh rất êm tai," Jongin mở lại câu [phiền muốn chết phiền muốn chết phiền muốn chết] cho Baekie nghe, "Vừa lúc có thể làm nhạc tin nhắn."

Một đống sọc đen. . . . .

"Cách xa tôi ba mét! Hiện tại, ngay lập tức!"

Kim Jongin thật sự nghe theo lời cậu, lui về phía sau từng chút một, chỉ là nét cười lại sâu hơn.

"Yên tâm, trước mắt em không có hứng thú tấn công 3D" Kim Jongin cầm bản vẻ trong tay lên, "Vẫn là Baekhyun 2D hoàn mỹ hơn."

Lời này nghe vào hoàn toàn không làm cho người ta cảm thấy yên tâm! Baekhyun vẫn rất cảnh giác, không muốn chờ lâu.

"Tự giải quyết ổn thoả đi!"

Vừa nói vừa đoạt lấy bản vẽ, lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó xoay người đi mất.

Kim Jongin lại hối hận, đáng ra hôm nay không nên mua nhiều vé số, tỉ lệ trúng thưởng không quá cao.

Trên thức tế, đội ơn mèo trắng ban tặng, cậu ta lại phải thức suốt số vô đêm để vẽ lại tất cả nội dung của số tháng 7. Quầng thâm quang mắt lại càng sâu hơn.

Baekhyun cảm thấy rất phiền muộn, không liên quan đến Kim Jongin, chỉ là được cậu ta nhắc nhở mới phát giác số lần mình bám gót theo đuôi Chanyeol có ít nhất con hai số. Bất kể là tự giác hay không. . . như thế này chẳng phải là có bệnh sao?

Ngoài sân trường,

Lớp đàn anh ở viên nghiên cứu sinh hóa trang thành linh vật của trường phát kẹo và bóng bay trên đường.

Lu Han mặc đồ cừu non, từ xa đã nhìn thấy Baekie nên vội vàng phất tay, kết quả là người kia hoàn toàn không có phản ứng~~~

"Nghĩ gì thế?" Chạy đến trước mặt Baekie nhéo nhéo mặt cậu.

"A~~! Xiao Lu" Lúc này mới kịp phản ứng.

Lu Han lấy vài viên kẹo trái cây từ chỗ Kim Minseok bỏ vào trong tay Baekhyun.

"Sao đều là hương dâu vậy?"

"Còn không phải sô-cô-la đều bị thằng nhóc nhà cậu cướp sạch!" Kim Minseok chỉ vào hai cái túi trống không.

"A~~" Thái độ của thiên thần Lu thoáng cái lại dịu xuống vài phần, "Vậy phải nhắc nhở Sehun không được ăn hết trong một lần, sẽ bị đau dạ dày."

Nếu như Baekie đang bận nghĩ ngợi lung tung, trên đời này lại còn có một động vật vô tư đến mức thích chọc cho bị đánh.

Park Chanyeol vốn bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng, nói là hôm trước một công ty có tiếng đã xem mản biểu diễn của cậu và cảm thấy hứng thú, muốn mời cậu làm người phát cho mặt hàng dầu ăn.

Nhưng mà tia thấy tập văn xuôi chọn lọc dùng để kỷ niệm liên hoan văn hóa, nhất thời những dây thần kinh sung sức lại lên cơn, quyết định mình cũng phải sáng tác gì đó cho Baekhyun, biểu đạt tình cảm chân thành tha thiết của mình.

Thú cưng Chan lúc thì cắn đầu bút nhìn trời, lúc thì chống cằm nhìn hồ cá trên bàn cười khúc khích.

Baek Baekie rất rất rất đáng yêu..., bất kể thế nào cũng đều thích cậu ấy.

Nước Đức có một câu ngạn ngữ thế này:

Giấy chắc là không biết xấu hổ đâu, nếu không tất cả thư tình đều chuyển sang màu đỏ.

Oh Sehun dám dùng nhân cách cộng thêm một ly trà sữa khoai môn cam đoan, bức thư mà Park Chanyeol viết, nhất định vẫn màu trắng! Bởi vì cái tên này dù cho sáng tác cái gì cũng có thể làm cho giấy ngất xỉu vì tức.

Quả nhiên, thú cưng quằn quại cả buổi vẫn không viết được hai hàng chữ.

Cũng may là người của hội học sinh đang ở phòng kế bên chuẩn bị cho buổi lễ tối nay, Chan Chan muốn nhờ Joonmyeon giúp. Chuyện trên tay người ta đã chồng chất như núi, bận tối mày tối mặt nên không rảnh giúp cậu.

"A~ Mới đây mà đã lật lọng rồi~" Chanyeol chỉ vào biểu ngữ trên tường, kia là câu nói trong bài diễn thuyết khi Kim Joonmyeon được chọn làm hội trưởng hội học sinh [Muốn bảo vệ tất cả các bạn học, cùng nhau vượt qua quảng đời sinh viên tuyệt đẹp này]

"Sớm biết như vậy sẽ không bỏ phiếu cho anh~~" Thú cưng cực kỳ ấu trĩ lại còn hẹp hòi.

"Vậy anh phải bảo vệ cậu đi tìm vợ sao??"

"Hừ, đồ dì ghẻ~" Chan Chan sưng mặt lên hướng Joomyeon lầm bầm một câu.

Cầu người không bằng cầu mình, suy tư cả buổi, múa vài nét ra một lá bùa đuổi quỷ.

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ban nhạc, Chanyeol vác ghi-ta định ra ngoài.

Lại thấy Baekhyun bồi hồi ngồi đá lá cây dưới lầu.

Hormone của thú cưng lập tức sôi trào, chạy tới ôm lấy Baekie từ phía sau lưng, đầu gác lên vai cậu.

"Bánh quy nhỏ~ nhớ tớ không~"

Này là sao đây. . . .

"Mới không phải, tớ chỉ đi dạo một chút. . . . ."

Đợi đến hai chân tê rần //

Buổi tối có bắn pháo hoa, Baekie muốn đi xem. Lấy cớ sân thể dục và bãi cỏ đều không có gì vui, Chan Chan dắt tay Baekie đi nơi khác xem. Thú cưng hư hỏng nhất định là dẫn cậu đến chỗ ít người~

Nhấn nút lên sân thưởng ở tầng chót trên thang máy, hơn mười tầng cũng không tính là rất cao. Vườn hoa trên sân thượng có mấy giàn nho, cành lá non nớt vừa bắt đầu bò ra xung quanh.

Chanyeol để đàn ghi-ta xuống, rút tờ giấy viết hồi chiều ra, vừa muốn đưa cho chủ nhân lại vừa ngại ngùng.

Thật sự rất đáng xấu hổ. . . .

Cậu như bánh hoa quế mới ra lò, ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra; từng phút từng giây đều thiêu đốt vạn vật.

Chan Chan đọc xong hai câu, chính mình cũng không chịu nổi. . . nào dám tiếp tục ngu xuẩn thêm chút nữa. . .

Soạt soạt~ Vò thư lại thành một cục muốn ném nó đi.

"Không được ném~~" Baekie lại nhào đầu về phía trước đoạt lấy.

Chanyeol sửng sốt một giây, bức thư đã bị cướp đi.

"Chẳng phải cậu sáng tác cho tớ sao? Vậy phải xử lý thế nào nên so tớ quyết định"

Chanyeol nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Baekie, cảm thấy tỏ tình lúc này là thích hợp nhất,

Thời gian vừa lúc là 8 giờ rưỡi, một tiếng [bùm–] thật lớn vang lên, sân trường ở phía trước bắt đầu bắn pháo hoa, tiếng nổ liên tục hoàn toàn che lấp giọng nói của cậu.

Baekie vốn là bị tiếng động làm giật mình, thân thể khẽ run lên. Sau đó, vẻ mặt hoảng sợ biến thành hưng phấn. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên mặt cậu, trông như được phủ một lớp caramel óng ánh trong suốt.

Vai bị ôm chặt, Baekie quay đầu lại nhìn về phía Chan Chan.

Thú cưng cúi người, in dấu hôn lên môi Baekie.

Vừa lúc pháo hoa hình bò sữa nở rộ nên trên nền trời đêm, hóa thành một trái tim hồng béo ú, cuối cùng là một loạt bụi phấn màu vàng kim rơi xuống.

—————————————————————————

Manh (Moe) cũng là na ná như "đáng yêu" lại không diễn tả được hết ý nghĩa của nó OTL~

2D: Thế giới trong truyện.

3D: Thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro