Chương 13: Nói với bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa hạ xanh ngát, với những đám mây bồng bềnh trôi chầm chậm, che mất đi một phần ánh nắng của mặt trời. Cơn gió thổi nhè nhẹ khiến hàng cây như rung rinh một màu ánh sáng vàng lấp lánh đến chói mắt.

Lúc hai người họ ra khỏi trung tâm thương mại đã là năm giờ chiều. Ánh nắng đã không còn gay gắt như lúc trước, bây giờ chỉ còn lại những vệt nắng mờ nhạt cùng với bầu không khí mát mẻ. Xe cộ qua lại ngày càng tấp nập hơn, trên đường phố cũng dày đặc bóng người vội vã lướt qua nhau.

Hai người họ đi dạo trên vỉa hè, những con đường trải dài đến tít tận chân trời. Vừa đi vừa ngắm nhìn trời mây, ngắm nhìn cuộc sống mà họ đang sống. Có nhiều người nói rằng Bắc Kinh không có hơi ấm tình người...nó thuộc về những kẻ ngoại lai, và là nơi rất nhiều người đang giả vờ sống; Bắc Kinh là một khối u, không ai có thể hít thở nổi bầu không khí chật chội ở đó. Tùy theo góc nhìn của từng người mà đánh giá cái thành phố này theo ý họ, tất nhiên góc nhìn của mỗi người một khác nhau. Bắc Kinh là một thành phố có khoảng hai mươi triệu người đang sinh sống, nhưng không phải vì thế mà bầu không khí ở đó ngột ngạt.

Ngược lại, nó rất thoáng đãng.

Bạch Hiền từng bước, từng bước đi thẳng trên viền hình chữ thập của những viên gạch. Cậu coi nó như là một trò chơi của riêng cậu, nếu như bước lệch ra thì sẽ thua, còn nếu như cứ bước thẳng theo những đường viền này, thì sẽ đến đích. Nhiều lần như vậy, Bạch Hiền cũng cảm thấy chán nản, liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy một đôi tình nhân đang cõng nhau đi trên vỉa hè phía bên kia đường, hai người họ đều mỉm cười rất hạnh phúc. Cậu nhìn mà không hiểu, cõng nhau như vậy thì có gì vui chứ.

Bạch Hiền giật giật góc áo của anh, chỉ tay về phía đôi tình nhân kia rồi hỏi "Xán Liệt, Xán Liệt, nhìn kìa, họ cõng nhau như vậy có gì vui chứ, sao họ lại cười? Chẳng lẽ họ có vấn đề về đầu óc ư?"

Xán Liệt đang cầm điện thoại, nghe cậu nói vậy bất giác cũng quay sang nhìn. Bạch Hiền nhìn anh rồi lại nhìn về phía họ, như muốn chắc chắn rằng anh đang nhìn về phía ngón tay mình chỉ, "Đúng không, đúng không, vì sao lại như vậy nhỉ?"

Xán Liệt nhìn xuống cái đầu tròn xoe của cậu, liền bật cười "Cậu là người duy nhất ở đây có vấn đề về đầu óc đó. Họ đang yêu nhau, nên tất nhiên họ làm gì cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc rồi."

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, "Hiền Hiền vẫn không hiểu, khi hai người yêu nhau thì làm gì cũng thấy hạnh phúc, nhưng tại sao...?"

"A...Xán Liệt làm gì vậy, thả Hiền Hiền xuống." Bạch Hiền bỗng bị Xán Liệt nhấc bổng lên. Theo hướng cánh tay anh đặt xuống mà cậu ngồi trên tấm lưng rộng lớn anh. Nhìn từ độ cao này có chút rùng mình. Hai tay Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ Xán Liệt vì sợ ngã. Là một kẻ nhát như cáy, Bạch Hiền khóe mắt rất nhanh đã đỏ ửng.

"Như thế này, cậu có cảm thấy vui không?" Xán Liệt để cậu ngồi trên lưng mình, tay đỡ lấy hai chân cậu. Lúc này anh mới nhận ra rằng lông chân cậu rất thưa thớt. Mặc dù cùng là nam nhân nhưng Bạch Hiền lại sở hữu những đặc điểm mà đến nữ nhân chưa chắc đã có.

"Không...không vui tí nào, Hiền Hiền...sợ ngã." Câu hỏi của anh rõ ràng là có ẩn ý, nhưng cuối cùng cũng Bạch Hiền cũng lờ mờ hiểu ra, "Có...có nghĩa là?"

"Ừm, Bạch Hiền, tôi thích cậu." Anh mỉm cười.

Ba chữ "tôi thích cậu" ấy như vang vọng trong cái đầu rỗng tuếch của Bạch Hiền.

"Tại sao...lại thích Hiền Hiền. Hiền Hiền rất ngốc mà, chẳng ai lại thích một kẻ ngốc cả. Tại sao...?"

"Trên đời này, thích một người cần gì phải có nhiều 'tại sao' như vậy. Tôi thích cậu, đơn giản chỉ là vì mỗi phút, mỗi giây ở bên cậu tôi đều cảm thấy lòng mình như nở rộ.
Lần đầu thấy cậu đi ngang qua, tôi chỉ nghĩ rằng, cậu đã gieo vào trong tim tôi một hạt mầm nhỏ bé, cứ ngỡ là cỏ dại, đến khi ngoảnh lại thấy một rừng hoa."

Xán Liệt chậm rãi nói, từng câu, từng chữ đều như khắc sâu vào trong tâm trí Bạch Hiền. Cậu không nghĩ rằng, một tên ngốc như cậu lại có người để ý đến. Có lẽ, lòng tự ti bên trong cậu quá lớn, che lấp đi những thứ nhỏ nhặt khác, nhưng lại không ngờ, những thứ nhỏ nhặt ấy thực ra lại là những điều lớn lao, lớn đến nỗi cậu không tài nào phản ứng kịp.

"Những gì trong lòng, tôi đều nói hết cả rồi. Đúng, Phác Xán Liệt tôi đang thổ lộ. Biện Bạch Hiền, cậu không chấp nhận cũng không có gì hết. Dù sao, cả quãng thanh xuân này của tôi còn dài, tôi sẽ cố tìm mọi cách để theo đuổi cậu, tôi sẽ..."

"Được rồi, không cần phải nói nữa..." Bạch Hiền ngắt lời anh, "Xán Liệt không phải bỏ phí cả một quãng thời gian dài đằng đẵng ấy để theo tuổi Hiền Hiền đâu. Bởi vì...Hiền Hiền cũng thích cậu mà."

Từ rất lâu rồi.

"Vậy bây giờ, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?" Xán Liệt hỏi.

"Đương nhiên là có rồi, Xán Liệt cũng có lúc ngốc nghếch như vậy." Bạch Hiền cười, giở giọng châm chọc anh. Bầu không khí trầm ấm khi nãy đã bị cậu phá vỡ.

"Tin tôi cho cậu ngã xuống ngay không?" Tay anh hơi buông lỏng, muốn hù dọa thằng nhóc hỗn xược này.

"Ơ, Hiền Hiền sai rồi, đừng làm vậy mà." Bạch Hiền nghĩ rằng Xán Liệt muốn làm như vậy thật nên càng ôm chặt cổ anh.

Xán Liệt hài lòng, anh xốc cậu lên rồi bước tiếp trên con đường dài phía trước.

Chỉ cần là cậu, dù có là chân trời hay cuối bể, tôi vẫn sẽ đi.

"Xán Liệt...cậu cõng Hiền Hiền như vậy không thấy mỏi chân hả?" Bạch Hiền lo lắng nên hỏi han. Từ lúc được Xán Liệt cõng trên vai, cậu đã cố gắng hóp bụng lại hết mức có thể, vì sợ rằng, cân nặng của mình sẽ có ngày đè chết Xán Liệt.

"Cậu cho rằng tôi yếu như vậy sao?" Xán Liệt dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Bạch Hiền. Góc nghiêng của anh đúng thật là một tuyệt tác, làm nổi bật lên sóng mũi cao thẳng đứng.

"Không...không phải như vậy. Xán Liệt rất khỏe mà..." Bạch Hiền theo thói quen, lắc đầu xua tay, suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống đất.

Xán Liệt nhìn phía trước bước tiếp.

Bạch Hiền rất nhẹ, chẳng đáng bằng cái tạ tám mươi ki lô mà anh thường luyện tập.

Ánh nắng vàng nhạt dần nhuốm vào màn đêm đen tuyền. Các con phố đông người qua lại đã bắt đầu sáng lên bởi những bóng đèn lộng lẫy.

Nhưng con đường mà Xán Liệt cõng cậu đi chẳng hề tồn tại một chút ánh sáng. Trời càng tối, con đường càng mù mịt, không rõ phương hướng là đâu.

Bạch Hiền sợ hãi run rẩy, tay ôm chặt lấy cổ anh, không dám mở mắt ra nhìn. "Xán...Xán Liệt, chúng ta đi đâu vậy, Hiền Hiền...Hiền Hiền sợ.."

"Không sao, có tôi ở đâu rồi." Xán Liệt không ngoảnh đầu lại, nên không biết được rằng cậu đang khóc thút thít.

Dưới chân đầy một mớ lá vàng rơi rụng xuống, bước qua đều phát ra âm thanh xào xạc giòn tan. Xán Liệt nghĩ rằng đống lá này là từ mùa thu của năm trước hay sao, đến bây giờ còn ở đây.

Đi thêm vài bước nữa, anh đột ngột dừng lại, Bạch Hiền khó hiểu ngẩng đầu hỏi anh, "Sao...sao vậy?"

"Đến nơi rồi." Anh hơi cúi người để cậu leo xuống.

"Cậu khóc, vì sợ à?" Xán Liệt nhìn kĩ mặt cậu mới thấy vài giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, cũng có vài giọt rơi xuống để lại một vệt nước lóng lánh trên má. Lá gan của cậu còn nhỏ đến mức nào nữa.

Bạch Hiền vội lau nước mắt, hỏi, "Đây...đây là đâu, xung quanh tối quá, Hiền Hiền sợ có ma..."

Xán Liệt phì cười, không ngờ cái cậu sợ chính là vật thể vô hình này. Đúng là trẻ con.

"Không có đâu, cậu nhìn đi."

Bạch Hiền đưa mắt nhìn theo anh. Trên trời là một mảng sao trời sáng lấp lánh. Những chòm sao mà cậu không rõ tên, chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một dải ánh sáng lung linh huyền ảo, làm lu mờ đi mọi thứ bóng tối xung quanh cậu.

Dưới nhân gian lại là một thế giới khác, trái ngược với sự yên bình của những vì sao đang say giấc nồng. Nó là sự náo nhiệt, là sự phồn vinh của một thành phố lớn. Những tòa khách sạn cao chọc trời trở nên phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn led của những quán bar nổi bật giữa lòng thủ đô đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi của những loại phương tiện nghe thật êm tai, nó giống như một loại thanh âm nào đó mà chính thế giới này không thể thiếu, mất đi rồi sẽ cảm tưởng như thật trống vắng, thật yên tĩnh.

Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy mặt trăng tròn trĩnh ở trên bầu trời, mà không phải là bị khuyết gần nửa.

"Oaa, Xán Liệt, sao cậu lại biết nơi này hay vậy. Đẹp lắm luôn ý." Bạch Hiền ca ngợi.

"Đây là nơi mẹ tôi thường dẫn tôi tới mỗi khi tôi buồn, bà bảo nếu như hét lên thật to ở nơi này sẽ không có ai nghe thấy, sẽ làm giải tỏa căng thẳng, và sẽ làm tan biến nỗi buồn bực trong lòng." Anh nói, mắt nhìn xa xăm về một hướng nào đó. Giống như đang hồi tưởng lại dòng kí ức đã bị bỏ quên từ lâu lắm rồi.

"Từ khi bà mất, tôi không tới đây một lần nào nữa. Đã gần mười năm rồi..." Ánh mắt anh thoáng có nét buồn.

"Nhưng...Xán Liệt nói ba mẹ Xán Liệt đang ở bên nước ngoài mà?"

"Ông ấy đã lấy một người phụ nữ khác và sang bên đấy, nhưng tôi không thích bà ta."

Bạch Hiền hiểu được câu nói của anh đang ám chỉ về điều gì, vì thế nên cậu mới có cảm giác buồn như vậy. Giống như bố cậu, mẹ của Xán Liệt đã đi xa rồi.

"Đừng như bà ấy, mẹ của tôi." Bỗng dưng anh lên tiếng.

"Sao cơ?" Bạch Hiền không hiểu anh đang nói gì.

"Bà ấy đã bỏ tôi mà đi. Vậy nên cậu cũng đừng như bà ta, đừng để tôi lại một mình." Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt anh chưa bao giờ buồn bã đến như vậy.

Bạch Hiền không trả lời anh, bỗng dưng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi dùng sức hét thật to.

"BIỆN BẠCH HIỀN SẼ Ở BÊN CẠNH PHÁC XÁN LIỆT MÃI MÃI, KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI PHÁC XÁN LIỆT."

Xán Liệt ngạc nhiên, anh mỉm cười giơ ngón tay út lên, "Hứa không?"

"Hứa!" Cậu cũng giơ ngón út lên.

"Được rồi, tôi tin cậu." Anh mỉm cười

"Cố gắng đừng để tôi thất vọng đấy nhé, không là tôi sẽ phạt cậu thật đấy."

"Ơ...đừng phạt mà" Bạch Hiền nghĩ rằng phạt chính là sẽ đánh mông rất đau, cậu không muốn như vậy.

Xán Liêt chỉ muốn trêu cậu thôi, ai ngờ Bạch Hiền ngốc nghếch lại tưởng thật. Anh làm sao có thể đánh cậu đau được chứ, vì cậu là bảo bối mà cả thế giới này chỉ có một mà thôi.

Xán Liệt nhìn bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh.

"PHÁC XÁN LIỆT YÊU BIỆN BẠCH HIỀN!"


[KẾT THÚC - HOÀN]


Ôi dào ơi 😢

Cái Fic này đúng là khiến cho não tui muốn nổ tung mà

Tui thật xin lỗi vì đã kết thúc đột ngột như vậy. Do sắp tới tui không còn nhiều thời gian rảnh để ngồi viết truyện nữa rồi huhu, nên tui nghĩ là sẽ kết thúc tại đây thôi 😭😭

Cảm ơn các cậu đã đọc "Tên Ngốc Như Em Đã Có Tôi Ở Đây Rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro