Chương Sáu: Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mai là phải đến khách sạn S, và vừa phải ra sân bay đi Mỹ. Baekhyun thật sự không biết phải ứng xử thế nào. Không biết nên đi cái nào, bỏ cái nào. Cậu thích Chanyeol và cũng rất mong chờ cậu ấy sẽ làm gì ở nơi ấy. Mỹ cũnglaf nơi tốt, từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ đi nước ngoài. Đây cũng là một cơ hội tốt để tham quan Mỹ. Cả đêm ấy cậu không thể nào ngủ được vì cứ phải suy nghĩ về việc ấy.

Sáng hôm sau đi làm, trông cậu chả khác gì một con gấu trúc Panda. Đôi mắt thâm quầng cộng thêm khuoon mặt đờ đẫn. Trong luc đi kiểm tra các ban và phòng quản lí Park, cậu chẳng thể nào tập trung được. Đôi mắt cứ một chút là díp lại. Đợi lúc quản lí Park bước vào, đánh vào lưng cậu một cái, lúc đó mới thực sự bừng tỉnh

- Baekhyun, hôm nay em làm sao thế? Mệt ư?

- Vâng, có một chút ạ

- Vậy đi chợp mắt tí đi, nhìn em trông chán đời quá cơ.

- Nhưng còn công việc...

- Để đó anh sắp xếp cho, cứ đi nghỉ đi. Thức khuya cũng mệt lắm đấy

Nói rồi, cậu lò dò đi lên phòng thư kí chợp mắt. Vừa ngồi vào bàn, cậu đã lăn ra. Chắc hẳn đã quá mệt mỏi. Còn chuyện tối nay thì sao? Sau một đêm thức trắng toàn tập, cậu đã đưa ra quyết định cho mình: ĐI MỸ.

Cậu mệt mỏi đến độ lúc bừng tỉnh thì trời đã về chiều. Bỗng thấy trên lưng mình một chiếc áo khoác vest đen. Nhưng người ấy đâu rồi? Mới ngày đầu làm thư kí, mà lại ngủ ngon ơ từ sáng sớm đến tận chiều, chắc hẳn Giám đốc sẽ đuổi việc mất. Cậu đứng dậy, chạy xuống hầm xe để lấy xe cho Giám đốc. Chiếc xe vẫn còn ở đó và một dáng người đứng tựa vào xe. Thấy cậu bước xuống đưa mắt nhìn theo và chỉ nói một câu: Đi thôi.

Người ấy đeo mắt kính đen, đội chiếc nón lưỡi trai màu đen. Quần áo cũng vest đen. Nhưng không thể xác định đó là ai.

- Anh gì ơi, anh đang chở tôi đi đâu thế?

- ...

Người ấy chẳng nói gì, vẫn cứ tiếp tục lái xe. Đến một khách sạn sang trọng. Người ấy mở cửa cho Baekhyun, mời Baekhyun bước vào. Baekhyun vẫn chưa hết tò mò, người này là ai, sao chở mình đến đây? Người ấy đưa Baekhyun vào tiệm cà phê trong khách sạn, chỉ nói có người hẹn cậu ở trong, cứ đi vào sẽ thấy. Nghe lời người ấy, Baekhyun bước vào. Đập vào mắt cậu chính là Chanyeol. Vẫn là Chanyeol thanhn tao, ngồi nhấp ngụm li cà phê Capuchino.

- Cậu ngồi đi - Chanyeol chỉ vào ghế đối diện

- Vâng. Ah hẹn tôi hôm nay có chuyện gì vậy?

- À không có gì. Vì tôi muốn cậu tham quan khách sạn của tôi thôi

Khách sạn của cậu ấy ư? Khách sạn lớn như vậy là của cậu ấy ư?

- Anh thật hết nói nổi. Tôi còn nhiều việc phải làm mà.

- Hahaha. Cậu đúng là ngây thơ mà, dễ sai việc quá đấy

- Anh định đe tôi làm con rối sao? Tôi không rảnh như thế đâu. Vậy không có việc gì tôi đi đây. Chào anh. Nói rồi Baekhyun đứng dậy, lập tức bị cánh tay níu lại.

- Đùa tí thôi. Có gì tối nay sẽ biết lí do tôi gọi anh đến đây

- ???

Baekhyun ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình. Vẫn thản nhiên uống cà phê - Cậu muốn uống gì?

- Ưm... Trà thôi

- Sao suốt ngày trà thế? Thử cà phê đi

- Nhiều loại như vậy. Sao tôi biết được mà gọi.

- Vậy uống Capucino nhé. Cho tôi một Cappuchino

Lần đầu tiên Baekhyun thử loại cà phê đó. Bọt sữa dính lên mép cậu. Quả thực trông rất đáng yêu. Cậu định lau đi nhưng cánh tay bị Chanyeol giữ lại. Chanyeol khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn Vì quá bất ngờ, theo phản xạ, Baekhyun đẩy Chanyeol ra. - Anh làm gì thé? Ở chốn đông người, vả lại đều là nam nhân với nhau mà anh dám... - Ừ tôi là thế đấy. Cậu còn gân cổ lên nói nữa tôi sẽ tiếp tục hôn đấy! - Yah Park Chan Yeol!

Khuôn mặt Baekhyun cứ đỏ ửng lên. Không ngờ có ngày Chanyeol có thể làm thế. Mà tình tiết sao giống Secret Garden thế nhỉ? Mặc kệ nó. Nhưng hành động này là sao đây? Chỉ còn cách chờ đến tối nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro