Chương Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Byun Baek Hyun]

Những chap có tên trong ngoặc vuông ở đầu mình sẽ xưng hô là tôi nhé ^^

------------------------

Tối hôm đó, tôi và Chanyeol xem xong thì lên ngủ. Thú thực, tôi vẫn còn thức, chưa ngủ hẳn. Chanyeol đã hôn lên trán tôi, vuốt tóc tôi, tôi đều biết. Đợi đến khi Chanyeol ngủ rồi, nghe những tiếng thở đều đều, giọt lệ tôi lại rơi

Chanyeol à, lần này em lại nói dối anh rồi, thực xin lỗi.

Chuyến bay đi Mỹ ngày mai là 8 giờ sáng. Buổi sáng, tôi ngủ dậy thật sớm. Xuống bếp định làm món ăn sáng cho Chanyeol. Dù phải tra Gu gồ, sợt công thức nhưng món tôi làm vẫn ngon lắm nhé.

Tôi để lại một mảnh giấy cho Chanyeol kèm theo hình trái tim. Không biết khi Chanyeol đọc xong sẽ thế nào? Sẽ hận mình chứ? Một loạt suy nghĩ ấy cứ mãi trong đầu tôi.

Tôi ra ngoài bắt taxi về nhà lấy hành lí. Bây giờ đã là bảy giờ. Chắc lúc này anh ấy đã thức dậy rồi, tôi thầm nghĩ.

Cảnh vật bên ngoài thật đẹp. Chiếc xe chạy băng qua hai hàng cây lá vàng, ánh mặt trời xuyên qua các kẽ lá. Tôi đưa tay đón lấy ngọn gió mát, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua.

Chuẩn bị đồ xong, cuộc gọi đến từ Sehun

- Alo, tôi đây - tôi nói.

- Baekhyun à, anh xong chưa?

- Tôi đang đến. Anh chờ chút nhé.

- Ừ, tôi chờ ở sân bay nhé

- Chào.

Tôi thở dài. Tôi có thể yên tâm đi dễ dàng như vậy sao? Để người ấy một mình ở đất nước này ư?

Em thật đáng chết, đúng không anh?

Tôi vừa bước vào đã thấy Sehun. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác dài đen, vẫy tôi.

- Anh chuẩn bị hết chưa?

- Rồi. Cậu không cần lo.

- Mọi chuyện tôi nhờ cả ở anh

- Ừ. Người ấy...

- Đang đi tìm anh

- Hả?

- Tôi đúng là bóng đèn (kẻ chen giữa) của hai người nhỉ?

- Đừng nói thế. Chỉ hai ngày thôi mà.

- Đùa thôi. Sắp đến giờ rồi, anh đi đi

- Tôi đi đây. Ở lại mạnh khỏe

Có lẽ câu nói "Ở lại mạnh khỏe" tôi nên nói cho người ấy nhỉ? Tôi kéo hành lí vào khu Check in rồi lên máy bay.

Tôi nhìn lại Hàn Quốc lần cuối cùng.

Tạm biệt anh Chanyeol. Xin hãy tha thứ cho em

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro