Chương Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Park Chanyeol]

Hai tháng trước,

Sau khi biết tin em bị Oh Sehun lừa, tôi đã lần tìm tung tích Oh Sehun. Bởi hắn không tiết lộ cho tôi một chi tiết nào về em cả. Kể cả địa chỉ, nơi ở. Nhưng hắn nói hắn sẽ tiết lộ nếu tôi giao nộp thân xác cho hắn. Nghĩa là tôi phải chịu bị bọn của hắn đánh tơi tả. Ban đầu tôi từ chối, nhưng càng nghĩ về em, tôi không thể ngồi yên được. Tôi phải làm vậy, là vì em, mang em trở về.

Hắn hẹn tôi tại nhà kho bỏ hoang ở Busan. Trong đó không một bóng người, tôi hé cửa bước vào. Xung quanh chỉ toàn đèn điện, không có thêm gì cả, ngoại trừ một cái ghế cũ. Tôi nghe thấy có giọng nói:

- Tốt lắm. Mày đã đến đây thì ngồi đi chứ

- Oh Sehun, mày quả là người hai mặt

- Ồ vậy sao? Tao phải cho mày gặp một người mới được.

Sehun đưa tấm hình ra cho tôi xem. Là một cô gái, trông rất quen. Vẫn hình ảnh thuần khiết ấy, mái tóc ấy, sao cậu có thể quên được. Chính là Kang Yurim. Chị ngồi bên cửa sổ, mái tóc buông dài. Rồi hắn đưa tôi xem đoạn clip. Yurim bây giờ rất khác, nhìn chị tôi cảm giác là một con mãng xà độc địa

- Xin chào vị Giám đốc trẻ, tôi là Kang Yurim. Đã lâu không gặp. Cậu rất có bản lĩnh khi bước chân đến đây. Những chuyện thời Đại học, tôi biết hết đấy. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi như vậy. Thật cảm động. Sắp tới, Baekhyun của cậu sẽ gặp đại nạn lớn đấy. Hãy giải quyết thật mau rồi về với cậu ta nhé. Chào.

- Nào, bây giờ hãy sẵn sàng đi. Tao không nhẹ tay đâu

- Đánh tao nhanh đi. Tao không có thời gian đôi co

- Được thôi. Bây đâu! Xông vô.

Bằng những chiêu đấm đá tự vệ, tôi đánh lại bọn chúng. Nhưng sức lực tôi có hạn. Tôi cứ nghĩ về em, tinh thần tôi lại suy sụp.

Kang Yurim, Oh Sehun, các người là đồ khốn.

"Bốp" "Bốp", tôi bị hai cú vào bụng. Chúng quá đông, không thể chống chọi được. Tôi nằm lăn ra dưới sàn, máu chảy rất nhiều. Tôi như bị hàng trăm nhát dao đâm vào. Bọn chúng vẫn không ngừng đạp tôi, đánh tôi cho đến khi hiệu lệnh Dừng lại của Sehun.

Sehun ra hiệu cho bọn chúng giải tán. Bây giờ còn lại mỗi tôi và Sehun. Tôi nằm lăn ra đấy, còn Sehun thì ngồi đấy cười vào mặt tôi. Đúng vậy, bộ dạng tôi bây giờ rất buồn cười, vô cùng nhục nhã. Người tôi bầm tím, máu chảy rất nhiều.

- Bây giờ...mày đã thỏa...lòng..chưa?

- Rồi. Thật quả cảm. Vì người mình yêu mà chịu đau như vậy

- Nói cho...tao biết...Baekhyun...đang ở đâu?

- Như đã hứa. Nó ở khách sạn Dolly, bang Florida. Đi tìm nó nhanh đi, nó nhớ mày đó.

Nói rồi Sehun đi mất. Để lại tôi vẫn nằm lại căn nhà kho cũ. Lát sau, tôi nghe có tiếng người. Là của phụ nữ. Chính là Eun Young. Cô ấy giúp tôi đến bệnh viện. Sau khi tôi tỉnh, chúng tôi nói chuyện với nhau.

- Cô là ai?

- Eun Young

- Sao cô biết tôi mà đến đây?

- Anh trai tôi đã nói mà.

- Anh trai cô là ai?

- Kim Joon Myeon

Joonmyeon là trợ lí của tôi. Anh ấy giúp tôi làm những công việc khi vắng thư kí. Đôi lúc còn làm lái xe cho tôi nữa. Khi tôi ốm, anh ấy cũng ở bên cạnh. Tôi biết ơn anh rất nhiều.

Eun Young cũng y hệt anh. Từ ánh mắt đến nụ cười. Cô ấy ở bên tôi suốt đêm trong bệnh viện. Bất chợt tôi nhớ ra rằng, Baekhyun ở Mỹ cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi bật dậy, gỡ cái truyền nước, vội thay đồ

- Còn đang bệnh, anh đi đâu vậy?

- Mỹ

- Cái gì?

- Gọi anh trai cô đặt vé máy bay cho tôi ngay!

- Nhưng....

- Nhanh lên

Eun Young liền chạy đi gọi Joonmyeon. Nói chuyện một hồi, cô ấy báo một tiếng sau mới có thể đi được.

Mặc kệ, tôi phải gặp em cho bằng được. Cô ấy cũng gọi taxi cho tôi, cùng tôi đi. Trên đường đi, tôi cắn răng, nhịp thở dồn dập.

Baekhyun, em phải chờ tôi

Thấy tôi như vậy, Eun Young nắm lấy tay tôi. Tôi định giật lại, nhưng hơi ấm bàn tay rất giống Baekhyun. Nó khiến tôi dễ chịu hơn nhiều.

Một tiếng sau, tôi chia tay cô ấy. Eun Young không quên chúc tôi, "Chúc may mắn nhé". Tôi mỉm cuoiwd và nhanh chóng lên máy bay. Ở đây thật vắng vẻ, có vài người. Baekhyun, tôi đến với em đây.

Sau vài tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đã đến. Tôi dò thông tin khách sạn Dolly rồi nhanh chóng đến đó. Tôi gặp được Kang Yurim.

- Baekhyun đâu?

- Cậu đến nhanh thật

- Tôi hỏi BAEKHYUN ĐÂU?

- Phòng 3003. Lầu 3

Tôi vụt chạy lên lầu thật nhanh. Đinh chào em nhưng thấy bộ dạng vừa làm xong, tôi không khỏi tức giận. Chịu đau vì em, tức tốc đến đây vì em

Nhưng em lại lên giường với người khác. Đồ xấu xa.

Tôi kéo tay em mạnh và nói hết sự tức giận của mình rồi bỏ đi. Tôi thấy em khóc. Tôi muốn lau đi giọt lệ trên má em, nhưng lại nghĩ về chuyện ấy, tôi lại bỏ đi.

Tôi định ở lại thêm vài ngày, nhưng không muốn nhìn thấy mặt em nữa, vì càng nhìn trái tim càng thêm đau khổ. Tôi lại một lần nữa ra sân bay. Trong màn đêm buốt giá thấu xương, tôi vô thức nhắn tin tạm biệt em. Không có tin trả lời.

Tôi bật khóc. Khóc vì trót dại yêu em, khóc vì thất vọng về em. Tôi ngồi máy bay trở về Hàn Quốc. Bắt đầu cuộc sống 2 tháng vắng em.

Tôi bắt đầu hẹn hò với Eun Young, để quên đi em. Tôi và cô ấy cùng sống chung nhà. Cha mẹ cô ấy cũng giàu, rất ưng tôi. Họ cùng chúng tôi định ngày cưới. Rất nhanh, chỉ trong hai tháng. Tháng 12 chúng tôi sẽ cưới. Trong niềm vui sướng ấy, tôi càng thêm lo cho Baekhyun.

Nghe tin Baekhyun về nước, lòng tôi vui sướng. Nhưng cậu ấy tránh mặt tôi, không gặp tôi, từ chối tôi.

Do đó, tôi hẹn cậu ấy để gặp mặt. Vẫn không gì thay đổi, nhưng khuôn mặt gầy gò quá. Tôi tiến đến hôn lên bờ môi ấy nhưng lại bị đẩy ra. Tôi muốn cậu ấy về nhà, rất muốn

Nhưng đáp lại chỉ là từ "không"

Tôi dự định sẽ nói cho cậu ấy tháng sau sẽ kết hôn. Do đó, tôi rất mong chờ cậu ấy sẽ về lại ngôi nhà đó.

End chap 17
Sắp có ngược lần nưax :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro