Chương Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.1

[Byun Baek Hyun]

Tôi đến đó lúc một giờ trưa (giờ Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Đúng là phồn hoa đô thị. Ở nơi đất khách này, tôi chỉ biết đi tìm địa chỉ nhà Lộc Hàm, Nằm ở bang Florida. Nghe nói ở đó có bãi biển xinh đẹp, tôi cũng thích biển lắm. Đây cũng là thời cơ tốt cho tôi.

Đi xe từ sân bay về đến bang khoảng một tiếng. Gió biển ở đây mát rượi. Tôi đưa tay đón lấy cái làn gió mát ấy. Tôi kéo hành lí, đi bộ dọc đường tìm nhà. Trước khi đi, Sehun đã cho tôi địa chỉ nhà Lộc Hàm, tiền trợ cấp và hứa sẽ gửi đồ dùng sang nếu cần. Ngoài ra, cậu ấy còn nói sẽ gửi cho tôi máy ảnh và máy ghi âm. Thật khó hiểu cậu ấy mà.

- Cộc cộc
- Xin hỏi ai vậy? - Giọng Lộc Hàm từ trong nhà vọng ra.
- Có Lộc ca ở nhà không? Là em, Baekhyun đây.
- Baek nào? À à Byun Baekhyun, chờ anh chút.

Lộc Hàm chạy ra mở cửa cho tôi. Trông anh ấy rất khác hồi xưa. Khi ấy chỉ còn là học sinh năm cuối Đại học, mà bây giờ là một người đàn ông trưởng thành. Tôi quen biết Lộc Hàm khi học chung Đại học Seoul. Anh ấy là người Trung Quốc, hơn tôi hai tuổi. Anh học tiếng Hàn hơn bảy năm nên nói tiếng Hàn rất rõ ràng.

- Anh Lộc Hàm, cảm phiền anh quá, có phòng nào dư không ạ?
- Xin lỗi em, em ngủ tạm ở phòng khách nhé! Nhà anh bé quá
- Vậy cũng được ạ

Lộc Hàm giúp tôi chuyển đồ. Cùng nhau trò chuyện

- Dạo này em vẫn khỏe chuws?
- Vâng. Em vẫn khỏe ạ
- Có người yêu chưa?
- Dạ...rồi
- Xinh không?
- Dạ tạm được
- Sehun...vẫn ổn chứ?
- Anh... sao nỡ bỏ cậu ấy?
- Huh?
- Để cậu ấy cô đơn như vậy, anh có thấy vui không?
- Nhưng mỗi lần nói chuyện video call, thấy Sehun vẫn vui vẻ mà.

Vui vẻ ư? Đó chỉ là vẻ bên ngoài. Đau khổ, cô đơn mới chính là cảm giác thật.

- Chiều nay anh sẽ đi làm. Ở nhà nếu buồn thì ra biển chơi nhé. Đừng đi muộn quá.
- Vâng.

Nói rồi, Lộc Hàm đi vào bếp làm đồ ăn. Nhưng, thật kì lạ, cô gái thường bên cạnh Lộc Hàm đâu rồi?

Ba giờ chiều, Lộc Hàm đã đi làm
Tôi bước ra biển. Cái gay gắt của nắng, gió nhè nhẹ và sóng biển hòa quyện vào nhau. Cảm giác thật thoải mái. Tôi đung đưa chân, ngồi trên ghế nhìn ra biển.

-----------------
(Chuyển ngôi kể)

Một bàn tay đặt lên vai khiến Baekhyun giật mình.

- Byun Baek Hyun, chúng ta gặp nhau rồi
- Thư...kí Wu? Sao anh ở đây?
- Cô chủ nói sẽ gặp anh tại khách sạn Dolly lúc bảy rưỡi tối. Nhớ đến đúng giờ.
- Nhưng sao anh...
- Chào.

Rồi thư kí Wu đi mất.

Sao anh ta lại ở đây? Lẽ ra phải ở Busan chứ? Nhưng cô chủ là ai?

Hàng loạt suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cậu. Thật rắc rối. Không biết Chanyeol thế nào rồi?

Ngày mai có thể về rồi. Em rất nhớ anh, Chanyeol à.

Ngắm biển xong, Baekhyun đi tản bộ về nhà. Băng qua góc công viên, cậu lại nhớ đến hôm cùng Chanyeol nắm tay đi trên lá khô.

Cậu về nhà đã gần năm giờ. Baekhyun đi tắm cho mát. Những vòi nước lạnh xối xuống, dường như sắp có điềm xui. Bởi lẽ bình nước nóng bị hỏng, Baekhyun đành chịu tắm nước lạnh

Tắm xong, điện thoại cậu rung lên tin nhắn. Là từ Lộc ca.

[ Tối nay anh không về. Em cứ ăn cơm trước ]

Baekhyun đành tự thân xuống bếp. Cậu lại nấu món quen thuộc: Mì gói. Lần trước khi nấu món này, cậu và Chanyeol ăn rất ngon. Nhưng ở đây ảm đạm quá. Mùi vị cũng khác xa. Baekhyun ăn thật mau rồi dọn dẹp.

Xong xuôi cũng là gần bảy giờ. Cậu bắt taxi đến khách sạn Dolly như đã hẹn. Cậu đi lòng vòng khách sạn. Khám phá chỗ này chỗ kia. Quả thực rất khác Hàn Quốc. Ánh đèn vàng lấp lánh, tiếng nhạc du dương của piano, người người qua lại liên tục nói với nhau tiếng Anh.

Một lát sau, Baekhyun thấy bóng dáng ai đó như Wu Yi Fan. Anh ấy cúi đầu chào và bước sau lưng một cô gái.

Trông có vẻ là con nhà quyền quý. Chiến đầm dài ôm sát người rất quyến rũ. Mái tóc đen dài, xoăn ở đuôi tóc. Dáng đi cũng rất giống một siêu mẫu vậy. Nhưng khuôn mặt này rất quen.

- Cô tìm tôi?
- Đúng thế, cậu Baekhyun
- Sao cô biết tên tôi?
- Bản năng thôi. Tôi là Kang Yurim

Đúng rồi, chính là cô gái cùng một chỗ với Lộc ca.

- Cô tìm tôi có việc gì?
- Cậu quen biết Lộc Hàm?
- Vâng. Có chuyện gì sao?
- Và cả Oh Sehun nữa?
- Đúng vậy.
- Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu phải nói thật.
- Cô hỏi chuyện gì?
- Có phải...cậu theo dõi, tìm hiểu tôi?
- ...

Baekhyun im lặng. Dường như bị đoán trúng tim đen rồi.

- Đúng chứ?
- Không hề
- Chắc không?
- Có.
- Nghe đoạn băng này nhé. Giữa cậu và Sehun đấy

- Cậu muốn nhờ tôi?
- Đúng thế. Hãy theo dõi cô gái ở cùng với Lộc Hàm dùm tôi. Được chứ?

- Đây là... - Mặt Baekhyun tái mét lại
- Cả hai người...
- Đó là lí do cô sắp đặt Wu Yi Fan để đăt băng ghi âm lén ư?
- Chính xác.
- Thật ma mãnh.
- Hahaha... Cậu mới biết sao? À, hình như còn một chuyện nữa.

Một lần nữa, Baekhyun lại xanh xao mặt mày. Đầu óc giờ trống rỗng.

Cô ả lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và hút phì phèo.

- Cậu sợ tôi chiếm cổ phần ư?
- Đú...ng
- Làm gì giọng sợ hãi vậy. Tôi sẽ chiếm
- Sao?
- Chiếm toàn bộ công ti Songhwa. Và cả tên Park Chan Yeol đó. Hắn sẽ phải quỳ xuống chân tôi. Hahaha. Thật buồn cười

Chanyeol ư? Không ai được đụng đến Chanyeol cả.

- Nhưng tôi sẽ buông tha với một điều kiện...
- Là gì?
- Trước khi nói tôi phải cho cậu nghe đoạn ghi âm này.

- Là tôi, Oh Sehun. Chào cậu, Baekhyun. Chắc cậu bất ngờ lắm. Tôi xin lỗi trước nhé. Thật ra vé máy bay cậu đi hai tháng, không phải hai ngày. Hahaha, thật ngây thơ. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe theo điều kiện đi! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bọn tôi đâu. Hai tháng còn dài lắm. Chúc cậu may mắn

Oh Sehun không phải là một con người mà cậu từng nghĩ. Không còn nữa...

- Vậy điều kiện là gì?
- Rất đơn giản. Lên giường
- Không thể. Tôi mới 23
- Có ai nói với tôi đâu? Với những người đằng kia.

Xa kia là những ông Tây đen bẩn thỉu. Họ có vẻ rất thích Baekhyun.

- Không!!!
- Đừng cố chấp thế chứ
- Không đời nào

Cô ta búng tay, mấy người đó vác cậu lên phòng. Khóa chặt cửa rồi vuốt ve khắp người cậu.

Và họ bắt đầu thượng cậu.

[Xôi thịt!!!]

Chúng xé toạc áo cậu lộ ra cơ thể trắng nõn. Chúng mút mát đầu lưỡi, rồi xuống hôn phần cổ, vai và cả nụ hồng. Chúng lê la khắp người rồi cởi cả quần cậu.

Baekhyun nén cơn giận và đau đớn vào lòng. Chỉ nghe thấy những tiếng rên ư ử. Cậu nhắm chặt mắt. Vì Chanyeol, vì công ti mà phải chịu đau khổ như vậy.

Chúng từ từ săm soi "cậu nhỏ". Ánh mắt như thèm khát. Chúng bắt đầu hút cái dich chất lỏng trắng.

Aaaaaaaa...

Nghe vậy, không chỉ khiến không chúng sợ mà còn thích thú gấp bội. Baekhyun thở dốc. Ở đây những ba người. Một đang hôn lấy bờ môi cậu, một ở dưới và một giữ tay chân cậu.

Sau đó, chúng đưa cả ba ngón vào. Rất đau, đau vô cùng. Baekhyun khóc thét lên. Còn chúng, vẫn chưa thỏa vui sướng, chúng còn giễu cợt, cắn lấy vành tai. Đôi đầu lưỡi đi hết khoang miệng.

Ưm...ưm...

Baekhyun không chịu nổi. Bèn giãy ra, xông ra cửa. Một tên chạy đến, ôm cậu bế lên giường và tiếp tục hoành hành.

Chúng cứ hút lấy dịch ấy, rồi bôi lớp kem gì đó ra tay. Chúng đưa ba ngón vào. Hơi nóng cứ phả ra.

Chanyeol, em xin lỗi. Đừng tha thứ cho em.

Tay cậu bám lấy ga giường. Hết thượng rồi bị hạ. Cứ thế cậu phải chịu đau thương. Nước mắt không ngừng rơi

Nửa đêm, bọn chúng đã ngủ say. Cậu thay đồ bước ra ngoài. Đi được vài bước, có ai đó gọi tên cậu.

- Baek Hyun.

Cậu khẽ quay đầu lại. Là Chanyeol. Nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh. Quần áo Baekhyun xộc xệch, khuy quần chưa kéo.

Cậu phải đối mặt sao với Chanyeol đây?

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro