Chương Ba: Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực, bầu không khí trong gian phòng Chanyeol lại rất căng thẳng. Không biết là do người kia đang còn ngại ngùng hay do gian phòng quá chật hẹp.

Baek Hyun chỉ dám đứng nhìn Chanyeol từ phía sau. Không dám hó hé thêm hành động nào nữa. Bởi lẽ, nếu cậu bộc lộ ra, mọi người sẽ lại chọc ghẹo rồi đem chuyện đi khắp nơi, kể cả anh quản lí Park.

- Baek Hyun a, ra ngồi đây đi chứ. Cậu cứ đứng đấy mãi thế

- Đúng thế, ra đây nói chuyện cho vui đi

Bất chợt bị các anh gọi, Baek Hyun cũng cảm thấy lúng túng

- Dạ thôi. Để các anh nói chuyện cho thoải mái, chỉ sợ có thêm em lại làm mất vui

- Mất vui gì chứ. Lại đây nhanh lên - Cánh tay Chanyeol liền kéo Baekhyun ngồi ngay bên cạnh mình

Vì cánh tay ấy kéo mạnh, cộng thêm cứng đơ người ra nên Baekhyun đành phải ngồi cạnh Chanyeol

Thật kì lạ, khi ngồi cạnh Chanyeol, trái tim Baekhyun cứ đập liên hồi, mặt đỏ bừng bừng lên. Nhịp thở cũng gấp gáp nữa. Đôi khi cậu ấy cứ vỗ vỗ ngực mình khiến mọi người không khỏi lo lắng

- Baekhyun, cậu không sao chứ?

- Dạ không sao ạ. Chỉ là không khí ở ngột ngạt quá ấy mà

- Ngột ngạt ư? Phòng này thoáng lắm mà, làm sao mà ngột ngạt được chứ

Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun, không khỏi lo lắng. Cậu ấy đưa Baekhyun ra ngoài phòng

- Có thật là không sao chứ?

- Vâng, tôi không sao.

- Có phải vì... tôi không?

- A không có đâu, không phải tại Giám đốc đâu. Đừng nói thế

- Vậy nếu cậu thấy ngột ngạt quá có thể đứng ngoài này cũng được. Tôi vào trước

- A vậy tôi cũng vào luôn. Đứng một mình ngoài này quả rất bất tiện

Byun Baek Hyun thích Park Chan Yeol, là thật lòng đấy

Baekhyun cuối cùng cũng có thể điềm tĩnh hơn, bước lại vào trong căn phòng ấy. Các anh quản lí lại bắt đầu tám phét

- Này, cậu còn nhớ Lộc ca chứ?

- Nhớ sao không. Dạo này tôi chẳng thấy anh ấy đâu cả. Dường như mất liên lạc hay sao ấy

- Nghe nói đang có người tình nên chắc bỏ tụi mình rồi

- Ầy, không thể nào. Mà nghe nói là nam nhân đó, tên là Hun... cái gì Hun ấy

- Là Sehun! Oh Sehun

- Ừ đúng rồi, chính là cậu ta. Hai người ấy quen nhau mới được 2 tháng

- Là nam nhân ư? Tôi ghét mấy kiểu đó lắm - tiếng anh quản lí Park nói

Baekhyun nghe vậy cũng giật mình. Hiện tại trong đầu cậu luôn có những dạng suy nghĩ như: Chanyeol chắc sẽ thế chứ? Chanyeol có ghét thế không?. Khiến Baekhyun cứ bần thần và càng thêm lo lắng

"Baekhyun! Baekhyun!" - Tiếng Chanyeol gọi làm Baekhyun bừng tỉnh. Thì ra trà đã đổ ra người tự lúc nào.

- Em xin lỗi, em không để ý

- Lỗi phải gì chứ. Bây giờ cậu đi thay đồ ra đi

- Vâng ạ. Làm phiền các anh quá

- Cái cậu này. Đã bảo là không có lỗi mà cứ. Đi mau đi

Nói rồi, Baekhyun chạy thật nhanh xuống nhà vệ sinh. Lúc này, khi nhìn mặt mình trong gương. Khuôn mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào. Nhưng trông cậu thật xốc xếch. Thật khác so với lúc mới vô phòng Giám đốc.

Bỗng một bóng người bước tới, đưa khăn tay ra cho cậu và nói:" Không sao chứ?"

Hết chương Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro