Chương 26: Nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chương 26.1.

. Ngôi nhà của chúng ta.

"ChanChan, em muốn về nhà", Baekhyun dùng giọng mũi đáng yêu nói nhỏ với Chanyeol

" Đồ ngốc này, bộ em bị ấm đầu hả? Có biết bệnh thế này cần nằm viện không? - Chanyeol mỉm cười, lấy tay ấn nhẹ vào đầ Baekie

Nhưng em muốn về...nhà của...chúng ta - Baekhyun tỏ vẻ dễ thương, ngại ngùng nói hai chữ "chúng ta".

- Em nói gì? Nhà của ai? Anh nghe chưa rõ.- ChanChan cố chọc tức Baekhyun, trong lòng phần rất sung sướng.

- Em nói nhà chúng ta..., anh giả điên hả?

- Thôi được, để anh đi hỏi bác sĩ tình hình đã.

- Vâng.

Chanyeol chạy đến phòng y tá hỏi tình hình bệnh của Baekhyun.

- Bác sĩ à, bệnh nhân Byun Baekhyun tình hình bệnh ra sao rồi ạ?

- Vẫn chưa có tiến triển tốt. Sao vậy?

- Chả là em ấy muốn về nhà.

- Kiểu này làm sao về được?

- Tôi cũng biết thế. Nhưng thấy trong này tâm trạng chả khấm khá hơn. Chi bằng cho em ấy về nhà thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

- Vậy cũng được. Tôi sẽ gửi cho cậu mấy bịch nước biển và kim truyền, phòng khi lên cơn ói hoặc sốc. Đây là thuốc thang này. Những thứ này khi nào bệnh nặng mới dùng đến nhé. À, tránh dùng viên đỏ này nhé, nó có tác dụng giảm đau nhưng dễ sinh thêm bệnh.

- Tôi biết rồi. Xin cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi Chanyeol cầm thuốc men, bịch nước biển về phòng mình. Nhìn qua thấy Baekie đang chơi đùa cùng Jimmy. Cậu ngồi chơi đồ hàng rồi cùng đọc truyện cho cậu bé. Người mẹ ngồi cạnh cũng cươi nói theo vui vẻ.

- Chú Baekhyun, chú bệnh nặng không?

- Không nặng đâu. Jimmy cũng thế mà. Jimmy sẽ khỏi nhanh thôi.

- Nhưng bác sĩ nói Jimmy bệnh không khỏi mà.

- Yên tâm. Sau này sẽ có người hiến tim cho Jimmy mà.

- Thật chứ ạ? Jimmy sẽ được sống sao?, Người mẹ bất ngờ với câu nói của Baekhyun, liền quay sang hỏi.

- Tất nhiên ạ. Sẽ có mà. - Nói rồi Baekie nhìn Chanyeol, mỉm cười.

Chanyeol bước vào, đưa nước uống cho Baekhyun.

- Bác sĩ nói em có thể về nhà.

- Thật sao?

- Ừ, là thật.

- Ôi hạnh phúc quá. Suốt bao lâu bây giờ em có thể về nhà rồi.

- Mình thu dọn đồ thôi

- Vâng!.

Baekhyun có vẻ rất háo hức. Lần này là chung sống thật sự, không có Eunyoung, hay không có ai làm phiền. Tạm quên đi mọi quá khứ đau buồn nơi ngôi nhà ấy, bây giờ chỉ còn tiếng cười hạnh phúc. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Được cùng sống với người mình yêu, chẳng phải rất vui hay sao?

Baekhyun mặc chiếc áo dài tay, quần jean trắng và đôi giày Sneaker. Trong mắt Chanyeol, Baekie tựa thiên sứ vậy. Nhưng một thời gian sau, thiên sứ sẽ đi, bỏ lại anh nơi đây.

Về lại ngôi nhà ấy,

Baekhyun vui sướng chạy tót lên phòng ngủ. Mọi đồ đạc liên quan đến Eunyoung vẫn còn ở đây.

- ChanChan à, chúng ta dọn dẹp nhà nhé?

- Sao phải dẹp? Nhà vẫn sạch mà

- Em không muốn thấy những thứ không liên quan đến chúng ta

- À anh hiểu rồi. Chúng ta dọn dẹp thôi.

Bắt đầu từ những bức ảnh của Eunyoung. Baekhyun cũng không muốn bỏ đi, nên chỉ bỏ nó vào chiếc thùng cacton để vào nhà kho. Bởi hình đó Chanyeol cười rất đẹp, bỏ cũng phí. Sau khi bỏ thì chụp một loạt ảnh selca đôi. Có lúc đang kề sát mặt nhau, lúc không để ý, Chanyeol hôn lên má Baekhyun và bị cho ăn vài cú đạp =)). Chụp xong xử lí máy tính rồi in tức thì. Bây giờ trong phòng chỉ toàn hình hai người.

Tiếp đến là chiếc giường. Bởi màu của chăn và gối đều là màu Baekie không thích, nên cả hai bèn bao vào áo gối và thay chăn mới. Sau khi thay chăn, trận chiến đánh gối xảy ra. Đây có thể gọi là Chiến tranh thế giới thứ N. Không ngày nào có là không có chuyện. Người này đập, người kia trả thù. Một lát sau, lông gối bay lung tung. Đầu tóc, quần áo bây giờ đâu cũng thấy lông gà lông vịt. Đánh gối xong phủi lông vịt trên đầu xuống, lại hành động yêu yêu.

Sơn tường,

Đây có lẽ là chiến tranh tàn khốc nhất. Sơn tường mà lại lấy sơn chét lên người nhau, bôi hết lên mặt, lên quần áo. Sơn xanh sơn đỏ, lại là những màu nổi nhất.

Nhìn hai cậu không khác cây thông giáng sinh đâu =)))

Cuối cùng, tường thì sơn chút ít mà hai cậu bị sơn thì nhiều. Tự hỏi bức tường và hai cậu, ai là tường cần sơn?

Phiu, công việc xong hết rồi. Nhưng bây giờ không đi chợ lấy gì ăn? Nên việc tiếp theo => Đi siêu thị.

Hai người quả thực vô cùng tềnh tứ. Người đẩy giỏ, kẻ khoác tay, làm bao con mắt nhìn chằm chằm vào họ. Mà thc đơn của hai người kì cục hết sức. Vào siêu thị là đi mua vỏ điện thoại, tai nghe, bánh snack, bắp rang,... Xin lỗi chứ đây là siêu thị để đi mua đồ ăn, không phải rạp phim hay cửa hàng điện tử. Thấy Baekhyun đi có vẻ mỏi, Chanyeol bế lên, cho vào giỏ hàng. Cứ chạy đuổi nhau khắp nơi. Mãi đến lúc ra khỏi quầy tính tiền mới nhớ ra mục đích vào đây, bèn hớt hải chạy vào mua thêm rau cải, thịt viên,...

Tôi mừng là hai người còn nhớ ra mục đích đi siêu thị

Về nhà là một đống túi bao nilon đồ. Chủ yếu là đồ lặt vặt. Bắt tay vào làm bếp, lần này không phải mỗi người làm một kiểu mà cùng phụ nhau. Người phụ trách cho cái bồn rửa, bao gồm việc: rửa chén (không phải đập chén), rửa rau hay thịt gì đó,...Còn đầu bếp chính chuyên nghiệp là Baekhyun, chuyên làm mì gói và nấu cơm.

Một màn mâu mần xảy ra dưới bếp. Thi thoảng còn cầm dao, kéo ra dọa choảng nhau nữa. Căn nhà này từ sáng giờ toàn tiếng cười nói vui vẻ, mọi âu lo đã tan biến tự bao giờ.

- Chanyeol...

- Hmm?

- Ở ngôi nhà này, thật hạnh phúc.

- Ừ. Có em mới thế.

- Xin lỗi anh.

- Vì chuyện gì?

- Eunyoung bỏ đi, anh cũng mất việc rồi

- Em biết hết sao?

- Ừ, biết hết.

Chanyeol mất việc cách đây hai ngày. Khi tin đồn hẹn hò của Chanyeol và Baekhyun đến tai Chủ tịch Park, cộng thêm việc Eunyoung bị đuổi đi, Chủ tịch không cho Chanyeoll đi làm nữa. Cắt chức giám đốc. ChanChan chẳng mấy quan tâm, bây giờ có Baekhyun bên cạnh, sẽ không phải lo chuyện gì hết.

- À này, em nghĩ mình nên mở cửa hàng riêng đi.

- Cửa hàng riêng sao?

- Đúng vậy. Em thích hoa lắm, mình trồng rồi bán hoa nhé?

- Cũng đươc. Mà đất đâu mà trồng?

- Sân thượng ấy. Mua đất, hạt giống, phân bón và chậu là được mà

- Ý hay đó. Chúng ta có thể tự kinh doanh.

- Giờ phải đi tìm thuê căn hộ để bán nữa chứ nhỉ?

- Ừ. Để anh tìm cho. Em cứ lo tìm hạtgiống hoa đi nhé.

- Rõ.

Công việc mới của cả hai sẽ kinh doanh cửa hàng hoa. Đây cũng là cơ hội tốt để thực hiện ước mơ, và có khoản tiền sống qua ngày.

Bữa tối cuối cùng cũng nấuxong. Tài năng nấu ăn của Baekhyun chẳng thua kém gì. Súp nấm, canh cải và món cà rốt nướng(?). Dưới ánh đèn huyền ảo, cả hai đều ngồi ăn vui vẻ, cùng đút nhau ăn. Món ăn vừa ngon vừa lạ (?), mùi vị cũng có phần hơi bị mặn, nhưng mỗi lần thấy đối phương ăn vui vẻ, thì tất cả đồ ăn này đều như từ thiên đường vậy.

Ăn tối xong, Baekhyun buồn ngủ, muốn đi ngủ. Nhưng mãi không ngủ được, Chanyeol nằm bên cạnh vuốt tóc, hát ru cho Baekie. Baekhyun nằm ôm lấy Chanyeol thật chặt, rúc vào người anh.

- ChanChan à.

- Sao nữa? Ngủ đi.

- Đừng rời bỏ em nhé.

- Hả?

- Đừng bỏ em như lần trước.

- Ừ, anh hứa. Em cũng phải hứa không đươc đi đâu hết đó

- Em biết rồi.

- Biết rồi thì nằm ngủ ngoan đi. Ngủ lấy sức nữa

- Okie.

Xin em, đừng rời xa anh.

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro