Chap 8 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn còn tính để Baekhyun thích ứng thêm chút nữa , nhưng bên dưới hắn càng lúc càng căng cứng , thật không thể chịu được nữa. Hắn đỡ lấy dục vọng của mình tiến vào bên trong cậu , vừa vào đã nút cán khiến cậu đến thở cũng không nổi

Park Chanyeol mạnh mẽ nhấc bổng cơ thể người dưới thân ôm vào ngực, dục vọng cương cứng nóng rực lập tức tiến vào nơi sâu nhất.

“A!” Byun Baekhyun hét lên ôm lấy cổ của hắn, hai chân cuốn lấy hông hắn càng chặt, hạ thể giao hợp không chừa một khe hở.

Hắn tìm đến môi cậu mà hôn , bên dưới đâm rút mãnh liệt , mỗi lần tiến vào mơ hồ là sâu đến tật ruột.

" Ha... Sâu quá... " Cậu đón nhận từng đợt khoái cảm , miệng nhỏ rên rỉ ii aa không ngừng , hắn như được thục thêm liều kích dục vì vậy ngày càng mạnh mẽ xâm chiếm. Đặt Baekhyun nằm xuống , bên dưới cũng không vì thay đổi tư thế mà rời ra.

Lúc sau mắt Baekhyun phủ một màn sương mỏng , lông mi run rẩy cùng hô hấp hơi hơi kích động , ánh mắt chứa đầy dục vọng , cậu rúc vào hỏm cổ hắn cắn một cái khiến hắn gầm lên một tiếng. Bên dưới vì thế mà thúc mạnh một cái , Byun Baekhyun thở hắt ra " Chịu không nổi... " , cái đầu ở trong hỏm cổ hắn lắc lắc , giọng mũi nũng nịu khiến hắn chỉ muốn chà đạp người dưới thân

" Baekhyun... Mau nhìn tôi " cái đầu ở hỏm cổ hắn một lần nữa nữa lắc lắc , hắn đâm rút mạnh mẽ , bên trong ma sát vách tràng nóng như bốc hỏa.
" Nhìn tôi ! " Hắn gằn giọng, cậu ngước mặt lên nhìn hắn rồi ôm cổ hắn nhổm dậy một chút hôn hắn.

Môi lưỡi dây dưa , mút mát " Chanyeol...ưm "  rên rỉ vụn vặt thoát ra ,Baekhyun hôn lên trái cổ của hắn , cắn xương quai xanh, đầu lưỡi liếm dọc theo cần cổ của hắn. Hắn điên cuồng ma sát vách tràng " Baekhyun... Baekhyun.... Byun Baekhyun ! "

Hắn lại một lần nữa thúc mạnh, đẩy cậu về phía đầu giường. Baekhyun  chống lên ngực hắn lắc lư hông, giống như không muốn hắn rút ra ngoài. Khoái cảm và thỏa mãn khiến cơ thể cậu bay lên như diều gặp gió , vừa kích thích lại muốn kích thích hơn nữa.

" A ! " cậu bấu lấy vai Chanyeol, phía trước đạt cao trào mà bắn ra , phía sau cũng vì vậy mà co rút , siết chặt đến mức khiến hắn thiếu chút nữa muốn đứt , Chanyeol điên cuồng đẩy hông thêm vài cái nữa rồi gầm lên lên một tiếng rõ to , cuối cùng đẩy đến nơi sâu nhất của Baekhyun mà bắn vào.
____________________________

Park Chanyeol tỉnh dậy đã quá trưa , chỗ kế bên đã không còn hơi người , hắn giật mình tỉnh dậy. Chết tiệt , khó khăn lắm cậu mới chịu xuất hiện, bây giờ đã bỏ đi sao ? Mang cậu về đến đây rồi vậy mà vẫn không giữ được cậu ?

Hắn cuống cuồng bật dậy thì thấy từ bên trong toilet Baekhyun đi ra , cậu thấy hắn gương mặt khẩn trương tay chân cuống cuồng như cũng hiểu được chút lí do vì sao hắn lại vậy.

Hắn nhìn thấy cậu đơ ra một chút rồi liền thở phào.

" Em dậy rồi. "

" Ừ , dậy rồi ! "

Cậu chống hông bước đến , tướng đi có chút kì dị , hôm qua điên cuồng như vậy hôm nay cũng có hậu sau điên cuồng rồi. Hắn thấy thế liền chạy lại cúi xuống định nâng cậu lên nhưng lại bị cậu đẩy ra từ chối.

" Không cần , tôi tự đi được "

" Vậy tôi đỡ em... "

" Không cần , đồ tôi còn không ? "

" Vẫn để nguyên trong tủ ! "

Hắn mặc kệ cậu nói không cần, một tay ở hông tay còn lại nắm lấy cánh tay cậu đỡ cậu đến tủ đồ.

Cậu với tay lấy chiếc boxer mặc vào trước rồi mới cởi áo tắm mặc áo sơ mi vào. Hắn ở đằng sau nhìn Baekhyun lòng rúng động , cơ thể hôm qua kịch liệt như vậy trước sau đều có dấu hôn đậm nhạt tô điểm lên làn da trắng hồng của cậu. Hắn bước tới ôm cậu từ phía sau , gác đầu lên vai cậu

" Vừa rồi tôi đã rất hoảng sợ... "

" Vì sao ? "

"  Tôi đã sợ em lại rời bỏ tôi " Hắn hôn nhẹ lên bả vai của cậu mà nói , hắn ngửi được mùi hương độc nhất của cậu , không phải mùi thơm nồng của sữa tắm mà là mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu , hắn ngửi bao nhiêu cũng không đủ ...

Byun Baekhyun không lên tiếng chỉ đứng im , Chanyeol lại tiếp tục lên tiếng

" Byun Baekhyun... Tôi nhớ em , thật sự rất nhớ... Tôi sai rồi , về lại với tôi có được không? "

Baekhyun nhìn xuống nơi vòng tay đang ôm siết eo cậu , nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay ra khỏi eo mình. Cậu quay lại ôm lấy eo Chanyeol, dụi đầu vào ngực hắn.

" Chanyeol... Trước đây tôi rất yêu cậu..."

Hắn đan tay vào tóc cậu dịu dàng xoa xoa " Tôi biết , lúc đó tôi đã không trân trọng... "

" Ừ, nhưng đó là trước đây, hiện tại tôi đã từ bỏ rồi. Park Chanyeol , cái gì tôi cũng mang hết cho cậu , chuyện trước đây hết thải đều mang quên hết đi. Sau này... Chúng ta , đường ai nấy đi có được không... "

Hắn nghe đến đây liền rất hoảng hốt , trái tim hắn như bị xé ra từng mảnh , mắt to tròn nhìn người con trai nhỏ bé trong lòng , hắn ôm chặt lấy Baekhyun kịch liệt lắc đầu

" Không được ! Tuyệt đối không được ! "

" Chanyeol! Cậu hà tất phải dày vò tôi ?"

" Không ! Tôi không dày vò em , tôi là nhớ em , yêu em muốn có em bên mình , muốn được yêu thương em... Tôi.... Thật sự..rất cần em ! " Lúc đầu hắn nói như hét hết rồi lại dịu dàng mang theo chút nức nở nói cần cậu

" Cậu nói xem... Tôi làm sao tin được cậu đây ? "

Hắn buông cậu ra rồi quỳ xuống trước mặt cậu , đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn khóc , biểu cảm vô cùng thống khổ nắm lấy hai bàn tay cậu

" Tiền tài , quyền lực... Tôi trả lại cho em , tôi không cần thứ gì hết tôi chỉ cần em... " Hắn hôn lên bàn tay rồi cúi đầu dựa lên bàn tay mảnh mai của Baekhyun " Chỉ xin em... Hãy tin tưởng tôi lần cuối này thôi... Xin đừng rời bỏ tôi... Tôi thật sự rất yêu em , rất cần em... "

Hắn dựa vào bàn tay đó mà nấc lên , cuộc đời hắn chưa từng phải quỳ gối trước ai nhưng hôm nay , hắn đã quỳ gối trước mặt một cậu con trai , cầu xin cậu ấy đừng rời bỏ hắn , cầu xin tình yêu từ cậu ấy...

Baekhyun duy trì trầm mặc không lên tiếng , căn phòng trở lên im ắng chỉ nghe tiếng nấc lên và tiếng thở nặng nề của hắn... Cả hai cứ người đứng người quỳ như vậy một lúc lâu

" Park Chanyeol... "

Hắn nghe tiếng cậu vang lên , tim hắn nhói lên , bàn tay đang nắm lấy tay cậu siết chặt lại , hắn rất sợ cậu đẩy hắn ra xa , sợ cậu cả đời này sẽ không cho hắn bước vào thế giới của cậu thêm một lần nữa...

" Đừng rời xa tôi... Baekhyun... Xin em"

Cậu rũ mắt nhìn người  đang quỳ trước mặt, cậu yêu người này , cậu muốn được hắn chăm sóc. Suy cho cùng, cậu vẫn là không thể thắng nổi trái tim cậu...

" Park Chanyeol... Tôi chỉ dung túng cậu thêm lần này thôi... "

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu , cậu ngồi xuống trước mặt hắn , đưa tay quẹt nước mắt cho hắn

" Cậu là tên ngốc sao ? Khóc lóc cái gì chứ ? "

" Vậy tại sao em cũng khóc ? " hắn ngây ngốc nhìn cậu

" Vì tôi đang hạnh phúc... "

Hắn mỉm cười ôm lấy cậu , thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Hắn nắm tay cậu , mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay còn lại  đỡ gương mặt cậu rồi hôn lên trán , mắt mũi và cuối cùng là lên cánh môi mềm mại kia.

Trong lòng hắn thấy cảm kích vận mệnh muôn phần, vì đã giúp hắn may mắn tìm được cậu, lúc sinh tử có cậu ở bên rồi cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Quãng đường về sau cả hai đều không thể biết trước nhưng chỉ cần có nhau, họ đều tin chắc rằng chuyện gì cũng có thể vượt qua...

___________________________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic 💕Nhấn ⭐ cho Ri nhé , để Ri lấy động lực ra thêm nhiều fic hơn (◠‿◕) Kamsamita
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro