Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun ngồi trên chiếc ghế sang trọng trong căn phòng xa hoa kia , cậu nhắm mắt khuỷu tay đặt ở thành ghê , chống tay khẽ day day thái dương .

- Thiếu gia , có chuyện không hay rồi ! Park Chanyeol , hắn dẫn người đến đập phá cả đánh người chúng ta !

Đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lại , mắt vẫn không mở , giọng khàn khàn mang sự lạnh lùng lên tiếng

- Tao biết rồi !

Baekhyun sửa lại dáng ngồi ngửa mặt lên trần nhà , ánh mắt dõi vào hư không , tựa hồ đang rất khó chịu

" Chanyeol... Cuối cùng những lờ cậu nói với tôi , không có lời nào là thật "

/ Rầm /

Cánh cửa bị đạp không chút thương tiếc , lấy chân mà suy nghĩ cũng biết ai có gan dám làm chuyện này , Baekhyun tư thế không đổi , tông giọng không thay

- Cậu mang người đến đây đánh người của tôi là có ý gì ?

Chanyeol một mình bước tới bàn làm việc , nơi cậu trai xinh đẹp kia đang ngồi , ánh mắt lạnh lùng giọng nói hắn trầm khàn

- Tôi muốn lấy tất cả mọi thứ của cậu

Baekhyun lúc này mớiđứng dậy , quay lại nhìn vào người đàn ông trước mặt cậu , nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của hắn, bên trong đôi mắt đó là hình bóng nhỏ bé của cậu, đôi mắt đó tuyệt nhiên không thể nhìn thấu sự thống khổ bên trong của cậu .

Cậu bật cưới , " cạch " tiếng lên đạn của súng vang dội khắp căn phòng. Ai nấy đều nín thở một hơi trước tiếng động đó, Baekhyun đưa súng đến trước mặt anh , giọng khinh khỉnh lên tiếng

- Tất cả mọi thứ của tôi ? Cậu nghĩ cậu có thể sống để lấy chúng ?

Chanyeol nhếch mép lùi lại phía sau mấy bước , từng bước một chầm chậm lên tiếng rồi dừng lại

- Byun Baekhyun... Tôi nói rồi , cậu chính là không thể giết tôi !

Chẳng biết hắn dựa vào thứ gì mà chắc nịch lên tiếng , dựa vào cậu yêu hắn sao ? Nhưng hắn là đã phản cậu , theo lí chẳng có gì khiến hắn tự tin rằng Baekhyun sẽ không giết hắn.

/ ĐOÀNG /

Tiếng súng vang lên đến lạnh lùng, tiếng vỏ đạn rơi xuống cũng theo đó mà " lạch cạch ". Chiếc áo sơ mi nhạt màu của hắn theo tiếng súng mà nhuộm màu đỏ của máu.

Byun Baekhyun buông súng , tự cười chính bản thân mình trước đây đã quá ngu ngốc , biết lời hắn nói hành động hắn làm đều không thể tin nhưng cứ tự đốm cho mình chút hy vọng rằng , sâu thẳm nơi hắn có chút thật lòng. Nếu lúc đó không hy vọng thì bản thân lúc này đã không hụt hẫng khi hắn trở mặt như thế , mà ngay lúc này hắn trở mặt , cậu cũng không cách nào buông hắn ra. Viên đạn xẹt ngang bả vai hắn cậu tự rủa bản thân một cậu " Chết tiệt ! "

- Cậu nói đúng , tôi không thể giết cậu. Hay thật... Vậy mà lí trí lại thua rồi !

Cậu cúi đầu cười cười , đưa tay bóp bóp chóp mũi của mình rồi đút một tay vào túi quần đi về phía của Chanyeol

- Tôi cho cậu tất cả mọi thứ của tôi với một điều kiện...

- Điều kiện gì ? _ Park Chan
Chanyeol có chút ngớ ngẩn nhìn cậu thanh niên trước mặt

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !

Nói rồi Baekhyun ngẩng cao đầu , bỏ lại tất cả hiên ngang bước qua khỏi cánh cửa. Tiền bạc , địa vị cậu bỏ lại hết , kể cả tình yêu cuối cùng này của cậu , cậu cũng không mang theo... Sau khi bước qua khỏi cánh cửa này , chuyện không cần cậu sau này không nhắc lại , thứ không cần cậu liền bỏ đi , người không cần nhớ , cậu sẽ quên. Về sau người không nên gặp xin cũng đừng vô tình chạm mặt.

Hắn nghiêng mình theo bóng cậu , ở ngực trái hiện tại đang nhói hơn cả chỗ vừa bị cậu bắn. Mấy phút trước hắn vẫn còn khăng khăng muốn lấy tất cả của cậu vậy mà bây giờ lại hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro