Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau tiếng điện thoại của cậu reo lên , cậu nhìn dãy số đt rồi nhíu mày... Đó là số của đối thủ của cậu, thật ra cậu chưa bao giờ xem hắn ta là đối thủ bởi lẽ để được gọi là đối thủ của cậu thì ông ta 1 phần cũng không đủ trình. Trước giờ có khá nhiều ông lớn của thế giới ngầm luôn muốn lật đổ cậu nhưng chưa ai thành công.

[ Trong cuộc điện thoại ]

- Không biết lí do đặc biệt nào khiến ông chủ Lim đây gọi điện cho tôi vào giờ này nhỉ ?

- Nghe giọng cậu vẫn còn bình tĩnh quá nhỉ

- Vậy ông nói xem sao tôi lại không còn bình tĩnh?

- À không có gì , chỉ là hôm nay tôi có nhã hứng đi dạo nhưng không ngờ lại nhặt được " Người của cậu" !

- À, tôi đang thắc mắc không biết người của tôi đâu mất, thì ra là ông chủ Lim đây đã không xin phép mà mang đi.

- Tôi cho cậu 10' để đến chỗ tôi và cầm theo con dấu của cậu đến đây. Nếu đến muộn báu vật này tôi sợ sẽ nguy hiểm đấy.

- Ông yên tâm, người của tôi xảy ra chuyện gì thì mạng cả gia đình ông cũng còn .

Khuya hôm đó tiếng động cơ của những chiếc siêu xe vang khắp nơi trên phố , phá bỏ sự im lặng của các con hẻm.... Cậu bước xuống xe vẫn phong thái khiến người ta phải e ngại đấy, bước chân vào Lim gia mọi ánh mắt của người trong căn nhà đó đổ dồn về phía người con trai phong thài ngời ngời đó. Hắn ta ngồi trên chiếc sofa sang trọng, tay cầm ly rượu vang đỏ trên môi là một nụ cười đắc ý hướng mắt về từng bước cậu đi...

- Cậu đến nhanh vậy sao ? Xem ra cậu con trai kia rất quan trọng với cậu, cậu ngồi đi...

Cậu bước đến ngồi vắt tréo chân, gương mặt vẫn không chút biến sắc...

- Người của tôi đâu ?

- Thứ tôi cần đâu ?

- Ông không nghe tôi nói_ Cậu đưa mắt nhìn hắn môi mỉm cười nhẹ

Hắn ta nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu lòng bỗng thấy bất an vô cùng

- Dẫn cậu ta ra!!

Bọn đàn em của hắn ta theo lời hắn dẫn anh ra , cậu đưa mắt nhìn anh... Với con mắt nhanh nhẹn, tinh tường của cậu chỉ cần liếc nhanh qua cũng thấy được vài vết thương trên khuôn mặt và cả đôi bàn tay đang bị trói đó... Trước giờ cậu chưa từng mất bình tĩnh ở tình huống nào nhưng nhìn anh bị thương cậu lại muốn xả đạn giết chết hết lũ cạn bã đó... Ánh mắt ác ma khiến mọi người run sợ cùng nụ cười ma mị, nhẹ nhàng rút súng ra chỉa thẳng vào hắn ta

- Người của tôi bị thương rồi , ông là đang muốn chết ?

- Mẹ kiếp ! Tao đã dặn bọn mày thế nào mà bọn mày dám làm cậu ta bị thương _ Hắn đứng dậy đạp đàn em của mình, ánh mắt sợ hãi hắn đang cố dấu đi nhưng những giọt mồ hôi trên trán hắn lại đang thể hiện rất rõ sự sợ hãi của hắn

- Thôi đủ rồi, tôi đưa người của tôi về trị thương _Cậu bước đến phía anh

- Đứng lại ! Thứ tôi cần đâu ?_ Hắn chỉa súng về phía anh

- Ông muốn lấy con dấu , tôi cho ông một cơ hội nếuviện đạn của ông nhanh hơn viên đạn của tôi thì tôi cho ông hết tất cả những gì tôi có

- Được quân tử nhất ngôn

*ĐOÀNG *

Hắn vừa dứt câu thì cây súng trên tay hắn rớt xuống, hắn liền ôm tay đau đớn, đàn em của hắn từng người bị người của cậu giết hết, cậu nhanh chóng bước đến phía anh hạ nốt hai tên còn lại, cậu lúi húi gỡ trói cho anh mà quên mất để lộ sơ hở, hắn liền bắt lấy thời cơ chỉa súng về phía Chanyeol và cậu bắn 2 viên đạn... Xoay người , cậu đẩy anh về phía sau mình và đỡ trọn 2 viên đạn đó... Máu từ vai cậu bắt đầu tuôn ra, anh đơ người nhìn người con trai đã đỡ đạn cho anh , cậu tức giận bắn liền 3 viên vào người hắn nhưng cậu cố tính không để hắn chết một cách dễ dàng như vậy được
                                
 

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro