Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt anh bây giờ là ngôi biệt thự chẳng khác gì cái cung điện

- Từ giờ cậu sẽ ở đây, không cần đi đâu hết. Nếu cần thứ gì chỉ cần nói, tôi cho người mang đến _ cậu mỉm cười nhìn anh

- Tôi biết rồi !

Tất nhiên với tính cách của anh thì chuyện chấp nhận bị giam giữ là không thể nào, ở đây anh được đối xử như vua không thiếu thứ gì nhưng anh vẫn không can tâm ở lại đây... Hôm nay chính là lần thứ 27 anh có ý định trốn thoát nhưng không thành công trong 3 tháng qua.

Vẫn trong một căn phòng lãnh khốc khiến người ta khi bước vào cảm thấy nghẹt thở, một nam nhân thân hình không quá to lớn cao chỉ 1m74 nhưng khí chất thì lại không tầm thường một chút nào... Cậu đang ngồi trên chiếc bàn làm việc đặt tiền mà có người cả đời cũng vĩnh viễn không thể với tới chiếc bàn đó, bàn tay đặt lên bàn những ngón tay lần lượt gõ lên bàn... Khuôn mặt có chút không vui nhưng lời nói vẫn bình thản

- Sao lại trốn ? Chắc do cậu ta buồn chán quá nên mới sinh chuyện, mang vài cây đàn đến cho cậu ta đi...

Đám đàn em khẽ cúi đầu , ngay sau đó những loại đàn đắt tiền được đưa tới chỗ anh... Anh nhíu mày nhìn những cây đàn đó, mặt không chút cảm xúc đập nát hết chúng...

- Cậu ta có hứng đập thì mang thêm vài cây cho cậu ta đập !

Tiếp tục những cây đàn đắt tiền lại được mang đến , trong đó có một cây đàn piano là loại hiếm với giá khởi điểm ngút trời ở phiên đấu giá... Cậu đã phải tốn một số tiền không hề nhỏ chút nào để mang nó về cho anh , anh tiến đến cây đàng không chút thương tiếc mà đập nó...

" Baekhyun... Sẽ có ngày tôi bắt cậu trả giá cho những việc cậu làm "

* Cộp cộp *

Tiếng bước chân từ phía sau cậu vang lên, cậu bước đến vuốt cây đàn xấu số vừa bị anh đập trên môi mỉm cười nhìn cây đàn đó

- Sao vậy ? Cậu không vừa ý cây đàn này sao ? Tôi đổi cho cậu cây khác nhé ?

- Cậu muốn giam tôi ở đây đến khi nào ?

- Cậu cảm thấy ngột ngạt sao ?

- Phải , 3 tháng nay tôi không được ra ngoài rồi !

- Được rồi , tôi kêu người đưa cậu đi dạo

-  Tôi muốn tự đi _ ánh mắt anh quay sang nhìn cậu

- Tự đi sao ? _ cậu nhíu mày nhìn anh

- Đúng vậy... Tôi muốn được thoải mái, yên tâm tôi sẽ không trốn

- Được rồi, nhớ là không được giở trò bỏ trốn. Cậu nhớ rõ cho tôi một khi đã là người của tôi thì chỉ có chết mới mong trốn được tôi.

- Tôi biết rồi

Cậu tin tưởng để anh đi một mình mà không cần cho người đi theo anh... Nhưng rồi 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 8 tiếng ... Anh vẫn chưa trở về

- Mấy giờ rồi ?

- 11g giờ khuya rồi

- Giờ sao ? Có báo cho thiếu gia cậu ấy chưa về không ?

- Báo liền đi, báo muộn thiếu gia chút nữa chắc thiêu gia lột da tụi mình quá

Nói rồi bọn chúng gọi điện báo cho Baekhyun chuyện Chanyeol đi đã 8 tiếng đồng hồ đến giờ vẫn chưa về.

* BỘP *

Cậu đập tay xuống bàn , giọng lãnh khốc , tàn nhẫn vang lên khiến đàn em của cậu ở đầu dây bên phải rùng mình

- Cái gì ? Cậu ta chưa về ? Tao đã nói với tụi mày 10h vẫn chưa thấy cậu ta về phải báo cho tao rồi mà. Một lũ ăn hại , mau đi kiếm cậu ta về cho tao, cậu ta mà có chuyện gì tao giết hết bọn mày

Tắt máy cậu quơ hết đồ đạc trên bàn xuống...
" Park Chanyeol, tốt nhất cậu không có ý định bỏ trốn nếu không lúc bắt được cậu về tôi sẽ không tha cho cậu "
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro