Cãi nhau thì được, bỏ nhà đi thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa Trung: 吵架可以,离家出走不行

Hán Việt: Sảo giá khả dĩ, ly gia xuất tẩu bất hành

Tác giả: Gia Quả Nãi Hiền

Cao lãnh bất đắc dĩ cưng chiều công x Khẩu thị tâm phi tạc mao thụ

Chuyển ngữ: Vịt

Beta: DT

Poster: Mei

——

Từ trong phòng họp đi ra, Phác Xán Liệt cởi nút áo vest, còn chưa đi được mấy bước thư ký đã tiến lên, hơi cúi đầu, giọng nói kính cẩn nghiêm túc, "Phác tổng, điện thoại của ngài đổ chuông ba lần."

Phác Xán Liệt nhíu mày, nhất định là bạn nhỏ ở nhà, nghĩ vậy liền bước nhanh hơn về phòng làm việc.

Ngồi xuống ghế chưa kịp lấy lại sức, điện thoại nằm trên bàn bắt đầu rung. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn màn hình, quả nhiên là bạn nhỏ, anh nới lỏng cà vạt, ngón tay trượt một đường nhận máy.

Tiếng a lô chưa kịp rời khỏi miệng, người bên kia đã ồn ào trước.

"Giỏi lắm, rốt cuộc cũng biết nghe điện thoại?"

Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm, cực kỳ bất đắc dĩ, "Cuộc họp kéo dài ba tiếng.", cảm thấy giọng mình có chút khàn, anh bưng ly nước lên uống cạn, lại hỏi, "Sao vậy?"

Biên Bá Hiền thoáng cái càng nổi cáu, ủy khuất tuôn trào, "Họp họp, anh suốt ngày chỉ biết có công việc!" Nói xong còn nức nở, "Chúng ta mới kết hôn chưa bao lâu, anh lúc nào cũng bận hết chuyện này đến chuyện khác, anh có nhớ mình là người đã kết hôn không vậy?!"

Phác Xán Liệt trong lòng căng thẳng, vốn tưởng rằng người nọ chỉ nổi giận tìm chỗ phát tiết thôi, ai ngờ lại nức nở thành thế này.

"Còn như vậy em sẽ bỏ nhà ra đi luôn."

"..." Áy náy nhất thời dâng lên. Kỳ thực cuộc hôn nhân của hai người được coi là chuyện ngoài ý muốn. Phác Xán Liệt lớn hơn Biên Bá Hiền ba tuổi, khoảng cách tuổi tác mặc dù không nhiều, nhưng khuôn mặt Biên Bá Hiền nhỏ nhắn đáng yêu, trên người còn thoáng toát ra mùi sữa khiến mọi người ai nấy đều xem cậu như trẻ con chưa lớn.

Bạn nhỏ mới tốt nghiệp đại học đã phải kết hôn với Phác Xán Liệt, cả hai gia đình không phải dạng doanh nghiệp nhỏ, sau khi thành thông gia liền có nhiều việc phải làm, Phác Xán Liệt quả thực thân bất do kỷ, kết hôn được một tháng, thời gian bên cạnh Biên Bá Hiền đã ít càng thêm ít.

Mà cũng không thể trách Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tự thân cảm thấy mình quá đáng, để nửa kia phòng không gối chiếc, có hơi tàn nhẫn, huống hồ còn là một bạn nhỏ đáng yêu.

"Em đang ở đâu?" Phác Xán Liệt hỏi.

Bên kia hừ hừ vài tiếng, giọng mũi nồng nặc khiến người nghe khó chịu, "Không nói cho anh biết."

Phác Xán Liệt không truy hỏi đến cùng, vị trí của cậu vốn tìm rất đơn giản, anh cũng không dám chọc giận cậu thêm.

"Ở yên đó đừng nhúc nhích."

Biên Bá Hiền tức giận rống lên, cậu đương nhiên biết không giấu được, càng hận Phác Xán Liệt cứ thần thông quảng đại như thế. Vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra cách phải nói cái gì chặn người lại, chỉ có thể hung tợn nói câu tạm biệt. Cúp điện thoại đứng tại chỗ giậm chân, đưa tay lau mấy giọt nước mắt ủy khuất, tức chết mà!

Thô bạo đóng cửa xe, Phác Xán Liệt một tay siết vô lăng, tay kia cầm điện thoại xác định vị trí của Biên Bá Hiền, vừa nhìn màn hình vừa nhìn đường phía trước.

Nhíu chặt hàng chân mày, bạn nhỏ trời tối thế này còn chạy đến cửa hàng tổng hợp làm gì, đám người giúp việc ở nhà chết hết rồi sao?

Xuống xe, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm điểm đỏ trên màn hình điện thoại, theo phương hướng đi thẳng, khoảng cách với Biên Bá Hiền càng ngày càng gần.

Suy nghĩ một chút cũng lâu rồi chưa nhìn qua cậu, chỉ nhớ cậu có đôi mắt đáng thương hơi rũ xuống, dáng người nho nhỏ, còn chưa từng chạm vào, nước da trắng trắng mềm mềm tựa hồ tiếp xúc nhẹ sẽ lập tức chuyển sang màu hồng nhạt.

Biên Bá Hiền mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn ở yên không chạy lung tung, đầu nhỏ thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, liên tục mong đợi một thân ảnh cao lớn quen thuộc đi tới chỗ mình. Đợi chưa được bao lâu, đôi mắt của cậu từ từ hiện lên tia buồn chán, gục đầu, ngồi chồm hổm dưới đất ôm lấy hai đầu gối, bé tí một cục ở bên cạnh bụi hoa, giống hệt cún con lấp ló sau cửa chờ chủ về.

Phác Xán Liệt chân dài bước vào khu hoa viên, điểm đỏ rõ ràng đang ở rất gần, thế nhưng tìm khắp nơi vẫn không nhìn thấy, bóng đêm biến mọi thứ trở nên mông lung, tâm trạng không khỏi sốt ruột. Bạn nhỏ này sẽ không ném điện thoại lại rồi chạy mất đâu nhỉ? Ho khan một tiếng, bạn nhỏ của anh chắc không thông minh đến vậy...

Cho nên phải ra sức tìm bằng được, mắt to quét qua toàn bộ vườn hoa, mọi ngóc ngách đều không từ bỏ, bước chân di chuyển chậm rãi sợ sót bất kỳ chỗ nào. Giày da đột nhiên giẫm vào nơi mềm mềm, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là bùn trong bụi hoa, vội bước sang chỗ khác, lại ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm, dư quang thoáng trông thấy một thân ảnh nho nhỏ.

Mơ hồ nhìn sang, đập vào mắt là lưng một người, vì hơi cúi nên lộ ra xương bướm xinh đẹp, thấy được chút gò má quen quen.

Là bạn nhỏ nhà hắn.

Nhẹ nhàng khom người ôm trọn cậu vào lòng, nhỏ nhắn ngoan ngoãn, cái ôm này không hề dùng quá nhiều sức lực.

Biên Bá Hiền ngủ không sâu, chỉ một động tác nhẹ đã làm cậu thức giấc, mắt lim dim chưa mở ra hết, cố gắng nhận dạng ngũ quan mơ hồ.

"Ai vậy?"

"Anh."

Phác Xán Liệt theo bản năng cúi đầu liếc nhìn, cảm thấy cậu thật dễ thương, "Tại sao lại ngủ ở đây?"

Biên Bá Hiền không trả lời hắn, chỉ đưa tay lên dụi mắt, thanh âm vẫn còn tức giận, "Phác Xán Liệt, anh muốn làm gì?"

"Về nhà."

Hai tay chợt dừng động tác, trực tiếp buông xuống.

"Không muốn!" Biên Bá Hiền bắt đầu giãy giụa, ở trong lòng Phác Xán Liệt không yên, tìm cơ hội đẩy được anh ra cậu liền lui về sau một khoảng.

"Không muốn về!" Quay mặt chỗ khác, Biên Bá Hiền hầm hừ, "Ai muốn về với anh. Tôi phải bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng!"

Phác Xán Liệt không biết làm sao, hắn đương nhiên không nỡ lớn tiếng trách mắng, cuối cùng chỉ dịu giọng làm hòa, tiến lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bảo bối, nghe lời có được hay không? Có chuyện gì về nhà rồi hãy nói..." Giương cánh tay đem người ôm lại, hắn không muốn cho cậu bất kỳ cơ hội nào có thể thoái lui.

Bởi cách nói này quá mức ôn nhu, bạn nhỏ Biên Bá Hiền lập tức ngơ ngẩn, nhưng vẫn còn chút cứng đầu, "Không về!" Cậu vừa nói nghiêng đầu, "Không về là không về, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử tới tôi cũng không về!!" Nói xong hung hăng nhắm mắt lại, không thấy được ánh mắt của hắn sẽ không mềm lòng!

Phác Xán Liệt nhìn bạn nhỏ cũng biết cậu cố ý nháo, anh giữ cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, không sâu, chỉ chạm nhẹ rồi thả.

Bạn nhỏ trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, Phác Xán Liệt một lần nữa đặt lại vấn đề vừa rồi, cậu chậm rãi gật đầu. Phác Xán Liệt thuận thế cúi xuống ôm người vác lên vai, Biên Bá Hiền mặt đỏ bừng, không chút lưu tình đánh vào lưng anh một cái.

"Anh! Đồ khốn! Thả tôi xuống!" Hai chân quẫy đạp, lại bị Phác Xán Liệt một tay ngăn lại không thể nhúc nhích, trong lúc nhất thời càng ủy khuất, "Tôi không muốn về nhà với anh! Thả tôi xuống!"

Vài người đi ngang qua kỳ quái nhìn hai người, Phác Xán Liệt cười một tiếng, giải thích, "Bạn nhỏ nhà tôi không nghe lời ấy mà."

Đánh nhẹ vào mông nhỏ, Biên Bá Hiền trái lại còn càng quấy hơn.

"Biên Bá Hiền, em ngoan một chút có được không?"

"Ngoan cái gì? Ai là bạn nhỏ nhà anh! Anh là đồ lưu manh, tôi ghét anh!"

Trực tiếp đem người ném vào ghế sau, Phác Xán Liệt cố định hai bên người cậu không cho cậu chạy trốn.

"Biên Bá Hiền, anh không phải đến đây để cãi nhau với em." Đôi mắt hoa đào hơi híp lại, không cho phép kháng cự.

"Anh biết em ủy khuất, nhưng quả thực công việc của anh bề bộn, mấy ngày nữa hoàn thành xong là có thể ở nhà với em rồi."

"Nếu làm em giận, anh chấp nhận để cho em mắng, mắng đến khi nào dễ chịu thì thôi."

"Em muốn như thế nào cũng được, riêng việc rời khỏi nhà thì không được."

Đối mặt với một Phác Xán Liệt nghiêm túc, Biên Bá Hiền ít nhiều đã giảm bớt tức giận, tuy nhiên ngoài miệng vẫn còn nghi ngờ.

"Ai biết câu nào của anh là thật..."

"Câu nào cũng đều là thật."

Chờ hồi lâu thấy bạn nhỏ an phận, Phác Xán Liệt liền lui về phía sau, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Em xuống xe, ngồi ghế phó lái."

Biên Bá Hiền không giải thích được, nhíu mày, "Vậy anh ném tôi vào đây làm gì?"

Phác tổng không đáp, rũ mắt lộ ra uể oải, "Xem đường giúp anh. Làm việc mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt..."

Biên Bá Hiền trong lòng mềm nhũn, nhanh chóng đáp ứng, buông tay anh rồi nhảy xuống xe vòng qua ghế phó lái ngồi vào. Phác Xán Liệt khẽ cười, quả nhiên bạn nhỏ nhà anh dễ gạt nhất.

Dọc đường xe chạy bình thường, chỉ có Biên Bá Hiền là rất khẩn trương, có tình huống gì liền báo với Phác Xán Liệt, sợ anh mệt mỏi đầu óc mơ hồ sẽ xảy ra chuyện.

Nghe ngữ điệu gấp gáp của bạn nhỏ, Phác Xán Liệt len lén cười trộm, thầm nghĩ cậu lúc nào cũng ngoan thế này thì thật tốt.

Về đến nhà, vừa mở cửa đèn đóm đều tối thui, Phác Xán Liệt nhíu mày bật công tắc, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền ở phía sau.

"Sao trong nhà không có ai vậy? Người giúp việc đâu?"

Biên Bá Hiền xoa hai ngón tay cái lại với nhau, "Em bảo bọn họ về nhà rồi", đồng tử đảo một vòng, liếc tới Phác Xán Liệt, "Anh không có ở nhà, em có tay có chân, cầu kỳ quá làm gì..."

Nghe xong Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, đưa tay trượt qua eo nhỏ dùng chút lực kéo Biên Bá Hiền vào lòng, "Lúc anh không ở nhà em có ăn cơm ngon không?"

Biên Bá Hiền có chút xấu hổ, ngoan ngoãn chôn đầu trong ngực Phác Xán Liệt, cánh tay bé nhỏ ôm chặt hông anh, hưởng thụ sự an ủi đã lâu không gặp, "Có."

"Vậy tối nay?" Vài sợi tóc của cậu theo hơi thở anh lay động, "Tối nay đã ăn chưa?"

Biên Bá Hiền hơi nhột, giơ tay vuốt tóc mình, thành thật lắc đầu nói, "Chưa."

Phác Xán Liệt giữ bàn tay đang vuốt tóc của cậu, nhẹ nhàng vân vê, nghĩ tới lui một hồi cũng cảm thấy không thể để bạn nhỏ ăn đồ ăn bên ngoài được.

"Đợi một chút, anh nấu cho em ăn chịu không, trong tủ lạnh hẳn là vẫn còn nguyên liệu."

"A!" Biên Bá Hiền hình như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, "Em mua nhiều thứ ở cửa hàng lắm, quên cầm về rồi, làm sao bây giờ?"

Nhìn dáng vẻ lơ mơ của cậu, Phác Xán Liệt bật cười, đưa tay nhéo miếng thịt bên má cậu, nói, "Không sao, sáng mai anh sẽ nói dì Trương mua lại."

Dì Trương là quản gia của Phác gia, ngoại trừ Phác Xán Liệt có việc phân phó, thời gian còn lại đều ở trong nhà lớn, đương nhiên không thể bao gồm như người giúp việc.

Biên Bá Hiền cắn môi, không nói gì nữa.

Phác Xán Liệt thật sự là kiểu người đáng tin cậy, bóng lưng cao to vén tay áo tiến vào bếp, bắp tay chắc khỏe, chắc chắn là anh siêng năng tập với tạ nhiều, vai rộng mang lại cảm giác an toàn, chưa kể đến đôi chân dài như người mẫu...

Nắm thật chặt áo vest của anh trong tay.

Uầy... đẹp trai muốn chết.

Đặt áo xuống sô pha, Biên Bá Hiền cũng tiến vào phòng bếp.

"... Phác Xán Liệt, để em nấu cơm nha." Thấy người nọ nghiêng đầu nghi ngờ, Biên Bá Hiền có chút ngượng ngùng, "Anh làm việc đủ mệt rồi, hay là để em nấu cho."

"Được." Phác Xán Liệt mỉm cười, vẫy vẫy nước đọng trên tay rồi lui về sau, không quên cởi tạp dề đeo giúp cho Biên Bá Hiền, đường nhìn lúc này vô ý rơi xuống cần cổ trắng như tuyết của cậu.

Hô hấp hơi chậm lại, anh biết bạn nhỏ nhà mình có làn da rất trắng, chỉ là người thật đang ở trước mắt, trong lòng không khỏi muốn cắn một cái, lưu lại trên làn da này một vết tích thuộc về mình.

Người trưởng thành phải nghĩ sao làm vậy, tay còn đặt ở hông cậu, không khoan nhượng cúi người điểm ngay cổ cậu mà hôn.

"..." Cơ thể Biên Bá Hiền nhạy cảm, nụ hôn này khiến toàn thân cậu run lên, cảm nhận cánh tay ôm lấy mình chặt hơn vừa rồi, người nọ còn đem mặt trực tiếp vùi vào cổ cậu.

"Anh mệt, muốn ôm một cái."

Hơi thở nóng hổi lướt qua da thịt, Phác Xán Liệt mỗi lần mấp máy môi đều như cù lét người ta vậy. Biên Bá Hiền rụt cổ, động tác tay ngầm thể hiện, "Anh đừng lộn xộn, nhột em."

Phác Xán Liệt ngây người, ý xấu nhất thời hiện rõ.

"Ưm... Này!" Biên Bá Hiền run tay, mới vừa cầm nồi lên đã làm rơi xuống, liều mạng muốn thoát khỏi người phía sau, bất đắc dĩ cánh tay kia cứ như dây thừng cột chặt lấy cậu, "Anh... Anh liếm em làm gì?!"

"A... Ưm anh đừng..." Hai chân Biên Bá Hiền mềm nhũn, nắm chặt bàn tay to lớn ở bên hông mình, cả người tựa vào người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt một tay vén áo Biên Bá Hiền lên, từ vạt áo trượt đi vào. Biên Bá Hiền cũng mặc cho anh càng ngày càng quá phận, tiếng rên rỉ vỡ vụn từ từ thoát ra.

Sờ mó bụng dưới phẳng phiu, Phác Xán Liệt cố ý tận dụng vết chai trên tay mình ma sát cùng da thịt cậu, khiến cậu ngứa ngáy.

Cuối cùng vẫn phải dừng lại, tự ngăn chặn chuyện lớn xảy ra, anh cúi đầu cắn vành tai cậu, trầm giọng nói.

"Em ăn no trước rồi anh ăn em sau."

Nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền nổi một tầng ướt át, miệng nhỏ khẽ nhếch lên thở hổn hển, Phác Xán Liệt trong lòng thầm mắng, tiếp đó tiến lên cắn môi cậu, lại đem người xâm phạm thêm một lần.

Bạn nhỏ giống hệt viên đường, càng nếm càng ngọt.

...

Tài nấu nướng của Biên Bá Hiền tốt đến mức làm Phác Xán Liệt kinh diễm. Mà đối mặt với sự tán dương này Biên Bá Hiền chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt còn mờ hơi sương, mới vừa rồi bị ai kia bắt nạt, dĩ nhiên phải ôm hận trong lòng.

"Anh chưa từng ăn ở nhà, đương nhiên không biết em nấu ăn giỏi."

Phác Xán Liệt "vâng" một tiếng ngọt ngào, đưa tay nhéo mũi Biên Bá Hiền, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.

"Anh biết anh sai rồi thưa bảo bối, mấy ngày nữa cố gắng làm xong việc sẽ về với em, được không?"

Biên Bá Hiền không nói gì, nhịp tim chỉ bởi vì vậy mà đập điên cuồng. Vừa rồi mới làm chuyện xấu, tính thêm câu nói bóng gió này, đúng là liêm sỉ vứt ra sau ót.

Thấy cậu không có phản ứng, Phác Xán Liệt hỏi lại lần nữa, âm cuối hơi nâng cao, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu gật đầu, bổ sung thêm câu "Đã biết."

...

Tắt vòi nước, tùy ý lau tay vào cái khăn khô treo bên cạnh, Biên Bá Hiền quay đầu phát hiện Phác Xán Liệt đang chống cằm tựa trên bàn ăn dõi theo từng động tác của mình, tươi cười đến không xác định được ý tứ.

Biên Bá Hiền nghi ngờ liếc mắt, nhấc chân đi ra ngoài.

"Ăn xong rồi?"

Không trả lời, Phác Xán Liệt chỉ một mực dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn cậu.

Quả thực là bị nhìn chằm chằm không hề tự nhiên, vì vậy Biên Bá Hiền chọn cách trực tiếp đối diện, suy đoán xem Phác Xán Liệt rốt cuộc muốn làm gì.

Bất chợt nhớ ra trước khi ăn cơm Phác Xán Liệt có nói một câu...

Biên Bá Hiền cả kinh, đùa hả?

"... Anh, ưm!"

Phác Xán Liệt mạnh mẽ cúi đầu hôn, Biên Bá Hiền có chút choáng váng, chỉ có thể theo động tác của anh lui về phía sau, đến tận khi lưng đụng phải tường, một chân dứt khoát chạm trúng thứ ở giữa hai chân anh.

Không rõ người nọ dùng nước súc miệng lúc nào, vị bạc hà mát lạnh cứ như có như không thoang thoảng. Đầu lưỡi đảo qua cánh môi, Biên Bá Hiền nhịn không được run lên, bàn tay to đã sớm lần xuống bên dưới, thuận thế vói vào.

Tạm rời môi cậu, Phác Xán Liệt đặt lên trán cậu một nụ hôn, thanh âm có điểm khàn khàn, trầm thấp câu dẫn.

"Bảo bối ngoan, chúng ta kết hôn rồi phải động phòng đúng chứ?"

Biên Bá Hiền xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng đáp, "Đều là nam... Không quan trọng lắm đâu..."

Phác Xán Liệt lập tức phản bác, "Ai nói?" Tiếp đó vòng tay qua mông cậu bế lên, "Đêm nay chúng ta động phòng."

"Vậy còn đống chén dĩa?"

Biết cậu muốn trốn tránh, Phác Xán Liệt mặc kệ thẳng tắp đi vào phòng ngủ, "Ngày mai gọi dì Trương tới dọn."

Biên Bá Hiền nắm chặt áo sơ mi của Phác Xán Liệt, trong lòng khẩn trương, cho dù đã bị quẳng lên giường, người cũng đè rồi, nhưng vẫn chưa phải hết hi vọng, cậu lấy ngón tay chọc chọc mặt anh, cẩn thận nói, "Anh... Anh không phải đang mệt sao? Đêm nay hay là ngủ sớm đi..."

"Còn động phòng?"

"Lần sau..."

Ánh sáng trước mặt Biên Bá Hiền bị che một mảng lớn, ngay cả mặt người kia cũng không thấy rõ. Trong bóng tối chỉ có thể cảm nhận anh cúi đầu bật cười, mà nụ cười này làm cậu toàn thân run rẩy.

"Anh không thể nhịn được đến lần sau đâu."

Phác Xán Liệt cúi người, ở cổ Biên Bá Hiền bắt đầu gặm cắn.

Không biết qua bao lâu, Phác Xán Liệt tinh lực tựa hồ không hề suy kiệt, thịt huyệt yếu ớt đã bị anh làm đến rối tinh rối mù, vậy mà anh vẫn như trước đi đường rất chuẩn, ra vào không chút lưu tình.

Biên Bá Hiền kêu khàn cả giọng, ôm vai anh nghẹn ngào thở dốc, rốt cuộc hiểu rõ Phác Xán Liệt nói mệt chỉ là lừa gạt mình thôi, làm cậu tin sái cổ, cuối cùng bị ăn sạch.

"Bảo bối, còn muốn bỏ nhà đi không?"

Biên Bá Hiền giật mình, nội bích rụt một cái, lại bị côn thịt hung hăng tiến sâu một đường, cơ hồ là vừa khóc vừa trả lời.

"Không, không đi, không bao giờ bỏ đi nữa... a ha... ưm−−−"

"Xin anh... Nhẹ chút..."

Phác Xán Liệt hài lòng hôn môi Biên Bá Hiền, mỉm cười dằn một chữ, "Ngoan".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro