Phải Làm Tốt Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm tối.ChanYeol trở về với cái bụng rỗng tếch.Hôm nay ông trưởng phòng chết tiệt lại sai anh việc nay việc kia, còn mời anh đêm mai đi đự tiệc.ChanYeol cũng khó xử không cách nào từ chối nên đành vơ hết việc vào mình đến tận đêm khuya.

BaekHyun ngồi sofa xem trận đấm bốc ,thấy cửa mở liền chạy lại giúp ChanYeol cầm túi.

-Mệt lắm sao?

ChanYeol chỉ gật đầu qua loa sau đó nằm sofa như con cá chết.

-Mau dậy tắm rửa, thay quần áo, em lấy cơm cho anh!

ChanYeol dù có mệt đến đâu đi nữa.Anh cũng cố lết dậy vào phòng tắm rửa xong đi ra.

Cầm bát cơm trên tay mà ChanYeol thấy áy náy với BaekHyun thôi rồi.

-Anh cứ làm đến tận khuya làm gì chứ?lương cũng chẳng tăng được đồng nào! Người thì gầy dộc đi nhìn như con cá mắm

ChanYeol cho miếng cơm vào miệng nhai nhai.Đáp lại.

-Ông ý bảo nếu anh làm tốt sẽ thăng chức cho anh!

Nói xong lại xúc miếng nữa vào miệng.

-Anh đã làm 3 năm như vậy rồi? Đến 1 đồng luơng cũng không tăng nói gì tăng chức!

ChanYeol không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm bình thường.

-Em không hiểu tại sau anh phải như vậy? Làm việc cật lực đến tận 11 giờ đêm! Còn quá giờ nguời ta tăng ca, không kể những hôm anh say xỉn về nhà!...nếu anh thực sự cảm thấy thiếu thốn em sẽ làm 2 công việc trong một ngày để trả tiền nước cùng tiền điện còn tiền nhà thì anh trả!

ChanYeol thấy bắt đầu khó chịu.Nhưng vẫn nuốt nốt mấy miếng cơm vào bụng.

-BaekHyun...cho anh một chút thời gian nữa được không?

BaekHyun cảm bức xúc thay cho ChanYeol vì ông trưởng phòng kia.

BaekHyun nghe ChanYeol nói thế liền tủi thân cuời .

-Em đã cho anh 2 năm rồi, anh yêu! Nhưng những lần anh dành cho em thì....

BaekHyun thấy nước mắt của mình chảy ra liền nhanh tay lau đi.

ChanYeol chính thức không nuốt nổi cơm nữa.

-Park ChanYeol...anh còn nhớ...còn nhớ...lúc..anh cưới em..đeo nhẫn cho em, anh nói gì không.?

ChanYeol cau mày nhìn BaekHyun đang kể lể ,cảm thấy anh quá tồi rồi hay sao?

-Anh bảo...sẽ dành cho em thật nhiều thời gian...sẽ..đưa em đi du lịch!...anh biết gì không! Em không cần anh đưa em đi đâu cả em chỉ muốn....anh dành cho em chút ít buổi tối mình xem tivi, nhiều lúc đi dạo cùng nhau...em chỉ cần thế thôi...

ChanYeol tiến lại chỗ BaekHyun.Ôm cậu vào lòng.

-BaekHyun...em đợi anh đã 2 năm...mà không đợi anh được một chút thời gian nữa sao?

BaekHyun gục vào vai anh khóc ầm lên.

-Em đợi được. ...chỉ cần...anh..nhanh hơn một chút

ChanYeol ôm chặt lấy BaekHyun hôn lên trán cậu một cái.

-BaekHyun...anh xin lỗi

BaekHyun lắc đầu.Em mới là người phải xin lỗi.

Vì đã làm phiền anh như này.Cả ngày anh đã vất vả vậy mà...



BaekHyun nằm lên giường cầm quyển sách ,đọc mà chẳng vào đầu được chữ nào.

Nghe thấy tiếng chân ChanYeol từ xa cậu nhanh chóng vứt quyển sách đi, trùm chăn giả vờ ngủ.

.

ChanYeol chui người vào chăn ấm.Đưa tay kéo BaekHyun vào ngực mình.Ngang nhiên rúc vào cổ cậu thì thầm.

-BaekHyun......tối mai anh...


BaekHyun không muốn nghe thêm nữa.Cắt luôn lời ChanYeol định nói.

-Mai em không có tâm trạng đi đâu nữa, anh làm việc của anh đi....

ChanYeol áy náy không còn gì để nói.Vốn dĩ vừa nãy gọi cho lão già trưởng phòng.Từ chối mai đi dự tiệc Nhưng chưa cất tiếng đã bị chửi xối xả vì gọi quá muộn. Sau đó lão ta cúp máy.

ChanYeol tâm trạng cũng không biết nói gì hơn.

-BaekHyun. ..em giận anh?

BaekHyun quay lại nhìn ChanYeol qua ánh trăng sáng.Nói.

-ChanYeol....em đã từ bỏ nhưng gì anh biết rồi đấy...gia đình, bố mẹ,anh chị em , đại học, tất cả những tài sản đồ sộ,để theo anh...lúc anh cưới em . Em đã nhủ là mình là người hạnh phúc nhất vì em đã lấy được anh, nhưng lại mất đi rất nhiều thứ...em tưởng em đã sai, nhưng không...vì em lại có một thứ quý hơi mấy điều đó rất nhiều...đó là cơ thể anh (=))))) tâm hồn của anh, tình yêu của anh và niềm tin của anh ...thế nên em tin anh...và em rất yêu anh

BaekHyun nhìn vào mắt ChanYeol bày rãi tâm sự từ lâu nay đến giờ.

ChanYeol nghe thế chỉ nhủ lòng.

-"Mình phải làm tốt hơn" .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Mong mấy người chưa quên tôi. .......Vì tôi là CỤ MẸ HIỂN LINH ĐÂY MÀ!!!!!!!!

#CUMEHIENLINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro