Phải Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol nghe thấy tiếng chuông của điện thoại nhanh chóng với tay tắt chuông đi, sau đó đẩy chăn qua một bên. Chạy vào nhà tắm lục cục đánh răng rửa mặt.

BaekHyun nằm bên cạnh bị động khó chịu mở mắt tỉnh dậy nhìn chán nản nhìn về phía ChanYeol kêu ca.

-anh không thể nhẹ nhàng hơn sao?

ChanYeol vừa ngậm kem đánh răng vừa trả lời BaekHyun.

-Ừ..ư. hư..hư

Khi câu trả lời vừa được phun từ miệng ChanYeol ra, BaekHyun cũng thèm nghe mà xuống nhà làm đồ ăn sáng cho anh.

ChanYeol sau khi mặc đồ chuẩn bị đến công ty . Không quan tâm gì phi xuống nhà ăn súp.

-BaekHyun , hôm nay anh về muộn. .em ăn cơm trước đi!

BaekHyun chán nản thở dài.Nhìn ChanYeol đang uống cốc sữa.Đáp lại.

-Có khi nào anh về sớm hơn 10 giờ tối đâu

ChanYeol thấy con người kia mắt cúp xuống.Anh cũng thấy thương .

Công việc của anh luôn bận tối mặt tối mũi . Cuới nhau cũng đã được 2 năm, anh cũng chẳng hay đưa cậu đi đâu lắm. Nếu mà nói ra thì rất đáng xấu hổ. Cưới nhau được 2 năm rồi mà số lần đi chơi cũng có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.

Gặp nhau vào lúc 10 rưỡi hoặc 11 giờ tối đến 6 giờ 40 phút anh buớc ra khỏi nhà là xong rồi.À nếu nói thêm thì cũng ngủ với nhau một đêm nữa là hết.

-Tối mai anh về sớm đưa em đi mua quần áo được không?!

ChanYeol thấy dạo này vợ mình luôn kêu ca hết quần áo để mặc.Có hôm nhây đến nỗi mở tủ quần áo của anh ra lấy quần áo của anh sau đó mặc vào, tung tăng ra ngoài làm việc.

BaekHyun nghe chồng nói thế mắt một mí liền mở to, nở nụ cuời rạng rỡ.

-Anh hứa đi !

ChanYeol húp một miếng súp đưa ngón tay lên ngoắc với BaekHyun coi như hứa.

Ăn xong ChanYeol phủi quần áo đưa tay lên nhìn đồng hồ như phát dồ.

-Aishhh! Chết tiệt.!

Sau đó chạy ra khỏi nhà.BaekHyun dựa người vào cửa, đăm đăm nhìn cánh cửa bị đóng vào tưởng như sắp rụng ra.

Đứng suy nghĩ được một lúc.Cửa lại mở ra . Cậu quay lại nhìn thấy ChanYeol hớt hải tìm cái gì đó.

-Quên cái gì? Điện thoại? Laptop? Hay tài liệu?

ChanYeol lắc đầu cật lực.Chạy nhay về phía BaekHyun sau đó hôn vào môi cậu một cái rõ sâu.Rồi ba chân chạy khỏi nhà.

BaekHyun lúc định thần lại được mới cười ngu ngốc , sờ môi bị hôn đỏ lên.

-Bị muộn giờ rồi còn bày đặt!haha

BaekHyun đem bát đi rửa . Chợt nhớ ra mới bỏ bát xuống cầm điện thoại lên nhắn tin.

"Em bỏ hộp cơm vào túi rồi đấy! Nhớ mở ra ăn đấy, ở trong có cà rốt với dưa chuột anh mà không chịu ăn thì đừng vác mặt về đây nữa!"

BaekHyun nhìn tin nhắn vẫn thấy thiếu. Liền nhắn thêm.

"Nhớ phải ăn đấy! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn! Phải ăn, cơm trưa x1000"

ChanYeol nhìn tin nhắn liền bị thôi miên như điên.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Welcome =))))))

Đến với Bellamy =)))
Tự nhiên ham hố ngồi lên viết =)))

Helu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro