Gần Đất Xa Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Inspired by Ramong ( Điều ba mẹ không kể )
* Lấy cảm hứng từ Điều ba mẹ không kể.

——————————

- Bảo bối, em ăn cái này một chút đi...

- Không ăn không ăn, anh ăn một mình đi!

Nói rồi Biên Bá Hiền quay mặt đi, để lại dáng vẻ phụng phịu cho Phác Xán Liệt. Ông Phác thở dài, bảo bối của ông, đã hơn bảy mươi tuổi rồi, ở cạnh ông vẫn cứ trẻ con như vậy.

Chẳng là, mấy bữa trước, ông Biên có tham gia hội trại đêm với mấy đứa nhóc ở khu phố. Vì ông chơi quá nhiệt tình, còn ngủ lại qua đêm ở lều ngoài trời, ông Phác giục về mãi không thèm về. Đến hôm sau, vì dính sương đêm nên ông Biên bị cảm, về đến nhà liền sốt. Ông Phác giận mắng ông Biên mấy câu, còn cấm cửa ông không cho ra bên ngoài chơi với mấy đứa trẻ. Thế là ông Biên giận luôn!

Mà bảo bối của ông Phác, đã giận là không thèm ăn uống gì hết. Lần nào ông Phác cũng phải xuống nước dỗ dành.

Haiz, có em xã trẻ con là thế đấy! Nhưng ông Phác không hề than vãn, vì ở khu phố này ai cũng biết ông Phác yêu ông Biên nhiều như thế nào.

Lại nói về cách xưng hô, họ đã quá trung niên rồi, vẫn một điều "anh", hai điều "em". Vẫn cứ "ông xã" và "bảo bối". Có người bảo họ thật lố bịch, già đầu đến nơi rồi mà còn làm mấy trò trẻ con của tụi trẻ.

Hai người mặc kệ, họ yêu nhau mà.

Mấy bữa Tiểu Lâm cùng Tiểu Khang đem gia đình về nhà thăm hai ông. Ông Biên và ông Phác chơi với hai đứa cháu nhỏ, cứ "anh anh em em" ngọt xớt làm cả mấy đứa con và hai đứa cháu đều muốn phì cười.

Cuộc sống này của họ, hạnh phúc đã thật đủ rồi.

—————————
Hôm ấy, ông Phác tỉnh dậy không thấy ông Biên nằm bên cạnh. Liền lật đật ngồi dậy, xỏ đôi dép lê nhanh chóng bước ra ngoài phòng tìm ông Biên. Bảo bối của ông thường thường ngủ rất tốt, bây giờ mới chưa đến 6h sáng, đi đâu cho được đây?

Ông Phác vừa đi quanh nhà, vừa gọi "bảo bối, bảo bối". Không thấy có động tĩnh, ông Phác lo lắng chạy ra ngoài cổng, vừa lúc thấy ông Biên đi từ bên ngoài vào. Ông Phác thở phào liên tới nắm tay ông Biên.

- Bảo bối, đi đâu sáng sớm như vậy? Sương mù buổi sáng hại lắm...

Ông Biên đưa đôi mắt thất thần nhìn người bên cạnh.

- Ông là ai?

Ông Phác sững người, ông Biên vẫn cứ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự tò mò và khó hiểu. Ông Phác cảm thấy, đây không phải là sự đùa cợt.

- Bá Hiền, là Phác Xán Liệt đây, em làm sao thế ?

Giọng nói của ông Phác có phần lạc đi.

Ông Biên im lặng một lúc lâu, mi mắt trĩu xuống. Rồi lại chợt mở to mắt ngước lên nhìn ông Phác.

- Ông xã, sao lại ở đây? Sáng sớm, anh đưa em ra đây làm gì?

Ông Phác đã không thể hiểu được nữa rồi. Bàn tay nhăn nheo của ông nắm lấy tay ông Biên run run, rồi ông bình tĩnh lại, nói:

- Không có, là muốn đưa em lên đồi ngắm bình minh. Nhưng nhìn xem, trời hôm nay âm u quá. Anh sợ em ốm, chúng ta liền về nhà.

Ông Biên vui vẻ đáp lại:

- Dự báo thời tiết nói tuần sau thời tiết sẽ rất đẹp, chúng ta lên đồi dã ngoại một bữa.

- Được, đều chiều theo em.

- Em vào nấu bữa sáng.

Ông Phác đi theo vào nhà, tâm trí vẫn rối loạn. Hôm trước ông có đọc sách dành cho người già, có thể đây là những biểu hiện ban đầu của bệnh đãng trí tuổi già. Ông cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khắn tuổi tác, nhưng ai ngờ, căn bệnh lại đến với Bá Hiền sớm hơn ông.

——————————————

Mấy ngày sau đó, ông Phác luôn trông chừng ông Biên, vì sợ ông Biên mỗi lúc phát cơn đãng trí lại đi lung tung ra ngoài đường. Buổi đêm, ông Phác luôn khoá cửa cẩn thận, giấu chìa khoá ở trong người, phòng trừ sáng sớm ông Biên lại đi ra ngoài.

Ông Phác đọc nhiều sách về bệnh đãng trí tuổi già, tìm nhiều tài liệu về thuốc thang và cách chữa trị tạm thời, ông chỉ sợ có ngày ông Biên không cẩn thận lại làm bị thương bản thân.

Sáng hôm ấy, ông Biên dậy sớm, căn bệnh đãng trí lại tái phát. Ông không thể tìm thấy chìa khoá mở cửa ra ngoài, liền quay vào phòng bếp đun một ấm nước. Trong tâm trí của ông mách bảo rằng, đã đến giờ pha cà phê cho ông xã đi làm.

Ấm nước sôi sùng sục, ông Biên tắt bếp. Ông cứ nghĩ trên tay ông là một cốc cà phê, liền đi vào phòng ngủ để mùi thơm của nó đánh thức ông Phác dậy.

Ông Biên xách ấm nước đến bên đầu giường, nhìn thấy khung ảnh ở bàn cạnh giường. Đó là ảnh của ông và ông Phác cùng Tiểu Lâm và Tiểu Khang. Ông lại nghĩ đó là cái cốc, liền rót nước sôi lên khung ảnh thuỷ tinh. Ánh mắt của ông thất thần, tay cũng run run lệch đi, rồi nước sôi rót xuống đổ vào tai ông Phác đang ngủ trên giường.

Ông Phác giật mình tỉnh dậy, tai đã ửng đỏ và chuẩn bị mọc ra bọc nước. Ông thấy bảo bối của ông cầm phích nước tay run run đang đổ xuống giường, ánh mắt không có tiêu cự. Ông Phác nhanh chóng lấy phích nước từ tay ông Biên ra, đặt xuống chân giường bên kia, rồi quay lại kéo ông Biên ôm vào lòng.

Ông Phác cứ nghẹn ngào:

- Bảo bối, sáng sớm không được đi lung tung, không được đi lung tung...

Ông Biên được ôm mắt nhắm hờ, liền rúc sâu vào lòng ông Phác chìm vào giấc mộng.

Ông Phác đau lòng ôm bảo bối, rồi nhìn thấy mặt thuỷ tinh của khung ảnh cạnh giường đã nứt ra thành từng mảng, như vừa bị đập vỡ.

Dỗ ông Biên ngủ một hồi, ông Phác đặt ông Biên xuống giường, ghém chăn cẩn thận. Ông cầm theo ấm nước còn đang nóng và khung ảnh ra ngoài, chẳng màng đến cái tai bị bỏng nữa.

Làm sao đây, ông thương Bá Hiền của ông quá...

Ông Phác cất ấm nước đi, để khung ảnh ngoài bàn phòng khách, định bụng chiều sẽ mang ra cửa hàng đóng lại mặt thuỷ tinh. Ông bôi thuốc mỡ qua loa lên tai bị bỏng, quấn gạc xung quanh. Ông thở dài, lại đi dọn dẹp một chút.

Ông và Bá Hiền, đã sống cùng nhau đến từng này tuổi rồi. Thì ra, thời gian cũng trôi nhanh thật...

Hôm đó, ông Biên hỏi ông Phác làm sao tai bị thương, ông Phác bảo nấu ăn làm nóng dầu quá, bị bắn vào tai nên bỏng. Ông Biên hỏi ông Phác làm sao khung ảnh bị vỡ, ông Phác bảo, ông lỡ tay làm vỡ rồi. Ông Phác còn xin lỗi ông Biên.

Mấy ngày sau, khi hai người đang ngồi xem TV buổi tối, ông Biên nhẹ giọng nói với người bên cạnh:

- Phác Xán Liệt, anh... đưa em vào viện dưỡng lão nhé...

Mấy tiếng đó như đánh thẳng vào đầu ông Phác, ông thất kinh trả lời:

- Tự dưng tại sao lại vào đó? Em còn có anh, có con có cháu mà?

- Em thật xin lỗi, có phải bệnh đãng trí của em đã làm anh khổ nhiều rồi phải không? Đưa em vào đó, anh không cần vất vả trông chừng em nữa, em cũng sẽ không làm anh bị thương nữa, thật xin lỗi.

Biên Bá Hiền đã phát hiện ra sách và tư liệu về bệnh đãng trí trong ngăn kéo tủ. Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt nấu ăn rất cẩn thận, không thể lơ là đến nỗi dầu nóng bắn vào tai. Biên Bá Hiền biết, Phác Xán Liệt rất giữ gìn, sẽ không thể tự nhiên mà làm ảnh gia đình bị vỡ.

Biên Bá Hiền biết, thế nào cũng đến ngày này mà.

Phác Xán Liệt run run, tiến tới gần một khắc ôm bảo bối vào lòng. Bàn tay nhăn nheo đầy đồi mồi của ông nắm lấy bàn tay nhỏ gầy kia. Ông nghẹn ngào mà nói nhỏ:

- Không cho em đi đâu cả, anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng thà em làm anh bị thương bằng xác thịt, còn hơn em vào đó, như giày vò cả trái tim anh. Chúng ta đã cùng nhau đến bây giờ, tại sao lại không thể cùng nhau đến cuối đời? Em không phiền, anh thích chăm sóc em như thế, đó là nghĩa vụ, đó cũng là niềm vui của anh. Đó còn là lời hứa của anh lúc chúng ta đứng trên lễ đường và nói câu "nguyện ý".

Biên Bá Hiền bật khóc nức nỡ, Phác Xán Liệt càng ôm chặt hơn.

- Anh có thể ghi giấy nhớ dán quanh nhà mỗi khi em quên điều gì đó. Anh vẫn có thể ôm em ngủ như bao ngày. Anh vẫn luôn yêu Biên Bá Hiền, dù em có nhớ hay quên điều gì, vẫn chính là anh thương em...

—————————

Hai mươi tuổi, lần đầu Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt gặp nhau tại trường đại học. Còn nhớ, hôm đó nắng rợp cả sân trường.

Lúc Phác Xán Liệt tỏ tình Biên Bá Hiền, anh đã đưa cho cậu một cành hoa hồng, che nắng cho cậu bằng chiếc ô cũ. Cả hai cùng nắm tay nhau cười đến lạ.

Cả hai đều là sinh viên nghèo, mỗi lần hẹn hò của họ chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau trong công viên. Anh sẽ mua cho cậu một cây kem hoặc một hộp sữa, rồi cả hai cùng nói chuyện yêu đương.

Hai mươi mốt tuổi, cả hai dọn về sống chung một phòng trọ. Những bữa cơm rau dưa đơn giản mà luôn ấm áp đến lạ thường. Mỗi tối, anh sẽ ôm cậu ngủ, cả hai cùng huyên thuyên về những điều ở trường.

Hai mươi ba tuổi, Phác Xán Liệt xin được một công việc chính thức cho một công ty lớn. Anh bảo cậu cứ ở phòng trọ, để anh đi làm. Khi nào kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mở công ty mới, sẽ đưa cậu vào làm thư kí cho chủ tịch. Lúc đó, cậu cười ra nước mắt.

Hai mươi sáu tuổi, ấy vậy mà anh đã mở được công ty riêng, đưa cậu vào làm thư kí chủ tịch. Cả hai cùng đi sớm về khuya, phát triển công ty ngày một đi lên. Chỉ có một năm, công ty đã thành đạt đáng kể.

Hai mươi bảy tuổi, anh cầu hôn cậu, mua cho cả hai một căn nhà mới. Nhà của anh và cậu.

Hai mươi tám tuổi, cậu sinh ra Tiểu Lâm. Vẫn còn nhớ lúc cậu trong phòng sinh, anh cứ điên cuồng đập cửa bên ngoài, miệng cứ không kiểm soát mà mắng chửi y tá bác sĩ vì nghe thấy tiếng cậu hét. Nghĩ lại, vẫn thật xấu hổ mà.

Ba mươi tuổi, cậu sinh Tiểu Khanh. Lúc này anh đã biết rút kinh nghiệm, kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, nhưng bộ dáng xộc xệch làm chẳng ai nghĩ rằng đó là Phác tổng của một công ty to đùng.

...

Bảy mươi tám tuổi, ông Biên hỏi ông Phác:

- Lỡ sau này, em đi lên thiên đường trước anh, anh sẽ làm gì?

- Không, em phải để anh đi trước, anh sẽ đợi em, em lạc đường không tìm được anh mất!

Ngẫm nghĩ một hồi, ông Phác lại nói:

- Không, cả hai chúng ta đi cùng nhau, anh để em ở lại, em bỏ bữa cho mà xem!

Ông Biên phì cười, nắm chặt lấy bàn tay ông Phác:

- Được rồi được rồi, chúng ta gần đất xa trời vẫn ở bên nhau, em yêu anh như vậy, xa anh làm sao chịu nổi đây?

Cảm ơn vì đã gặp được nhau, chúng ta gần đất xa trời mãi ở bên nhau.

- Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro