8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, tần suất giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt gặp mặt lại ngày càng tăng lên. Hắn gần như phủ kín cuộc sống của cậu, từ việc ăn cơm trưa cho tới cùng đi làm. Khi Phác Xán Liệt tâm tình tốt sẽ giữ cậu ở trên xe làm một lần sau đó khi tan làm lại đè cậu ở văn phòng làm thêm một lần nữa.

Hắn như không biết mệt mà vắt kiệt sức lao động của Biên Bá Hiền về đêm. 

Thế nhưng Biên Bá Hiền cơ hồ cũng âm thầm chấp thuận hắn, thân thể vô cùng mẫn cảm trước sự động chạm của Phác Xán Liệt. Buổi sáng trước khi xuống xe còn được hắn chỉ bảo thành quen, tự giác hôn môi đối phương một cái.

Hai người cứ như vậy không một lời tỏ tình mà duy trì mối quan hệ mờ ám chẳng ai hay.

Hôm nay không hiểu vì cái gì, Biên Bá Hiền vừa bước vào ô tô đã bị Phác Xán Liệt hôn tới tấp. Kể từ khi Phác Xán Liệt nảy ra sáng kiến đưa cậu đi làm, không lúc nào Biên Bá Hiền không dè chừng mỗi khi bước vào xe.

Hôm nay Phác Xán Liệt dường như còn mãnh liệt hơn những ngày khác. Hắn hôn dọc cổ Biên Bá Hiền để lại vô số dấu vết hạ lưu. Biên Bá Hiền vô thức đưa tay đẩy hắn ra, cậu không muốn mang theo bộ dáng đó đến công ty.

"Đừng... Anh, anh đừng hôn chỗ đó."

Biên Bá Hiền ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Phác Xán Liệt, hắn lập tức như thú dữ lao vào cởi cúc áo của cậu. Cứ như vậy, Biên Bá Hiền gần như không cách nào trốn thoát, bị hắn ôm trên đùi làm tới mức chất dịch nhầy nhụa từ hậu huyệt chảy ra.

Bình thường, sáng sớm Phác Xán Liệt sẽ tránh bắn vào bên trong cậu, cũng rất ít khi hôn cổ hay giày vò cậu quá lâu. Nhưng hôm nay không hiểu hắn ăn phải cái gì mà đè cậu ra tới mức quá giờ làm vẫn chưa lái xe đến công ty.

Biên Bá Hiền ngồi trên đùi hắn chỉnh lại trang phục, môi cũng sưng đỏ lên, tức giận đánh vào vai hắn một cái.

"Anh, anh có biết muộn, muộn giờ làm rồi không hả? Em, em bị sếp trừ lương đó."

Vì vài đồng bạc lẻ, Biên Bá Hiền nước mắt lưng tròng nhìn hắn không cam tâm, trên cần cổ kéo xuống đến xương quai xanh còn để lại vô số dấu hôn đỏ lừ. Cậu mang theo thân thể khó chịu rời khỏi người Phác Xán Liệt lại bị hắn một tay giữ eo không chịu buông.

Phác Xán Liệt cúi mặt vào cổ cậu hít hít mấy cái.

"Tôi sắp đi công tác rồi, em chiều tôi một chút đi. Tôi sẽ nhớ em lắm."

Hơi thở Biên Bá Hiền nhất thời cứng lại. Cậu bị tin tức này của hắn làm cho hụt hẫng đến mức muốn nói cũng không xong. Tự nhiên Biên Bá Hiền cảm thấy không nỡ xa hắn.

"Anh, anh còn chưa đi. Sao, sao lại nhớ em?"

Biên Bá Hiền ngây thơ hỏi, còn vô thức xoa tóc hắn mấy cái. Phác Xán Liệt vui vẻ ngẩng đầu lên hôn cậu.

"Bởi vì em mê người như vậy, chưa đi nghĩ đến cảnh buổi tối thiếu em tôi đã không chịu được rồi."

Phác Xán Liệt không biết lãng mạn gì hết, Biên Bá Hiền tức tối đẩy hắn ra. Hắn đi công tác cũng tốt, để lại cho cậu khoảng thời gian tự do, thắt lưng cũng không bị giày vò từ ngày này qua ngày khác. 

Biên Bá Hiền nhanh chóng lấy suy nghĩ đó đè nén sự hụt hẫng vừa nảy lên.

Lần này, Phác Xán Liệt đi công tác tận một tháng. Biên Bá Hiền không biết nên nói là may mắn hay đau khổ.

Thật sự dạo này dạ dày của cậu đã bị hắn chiều hư, không lúc nào là không muốn ăn đồ Nhật, giờ thì lại phải đau khổ quay về ăn cơm căn tin. Hơn nữa, Phác Xán Liệt dù tối ngày đè cậu ra làm nhưng thỉnh thoảng còn rủ cậu đi chơi, công việc cũng sẽ thiên vị mà cho cậu phần nhẹ nhàng. Vậy nên vắng Phác Xán Liệt cuộc sống của Biên Bá Hiền gần như trở nên trống rỗng.

Cậu như quay lại con người của trước kia, đi làm rồi về nhà, mà cũng chẳng dám gọi cho hắn. Buổi sáng của cậu là buổi đêm của Phác Xán Liệt vậy nên chẳng mấy khi cậu kịp bắt máy cuộc gọi đến từ hắn.

Huống hồ cậu và Phác Xán Liệt còn chẳng phải quan hệ ràng buộc gì mà gọi điện cho nhau. Nghĩ như vậy, Biên Bá Hiền liền cố tình làm ngơ hắn, chăm chỉ vùi đầu vào công việc hơn.

Rốt cuộc, cậu càng cố gạt Phác Xán Liệt qua một bên thì hắn lại càng quanh quẩn trong đầu. 

Thời gian chậm rãi trôi qua nửa tháng vậy mà Biên Bá Hiền có cảm giác như một năm đã qua. Phác Xán Liệt ở nửa bán cầu bên kia cũng bận bịu đến mức không có thời gian nghỉ ngơi hay liên lạc với cậu. Thời gian này, hắn nhớ bé con đến mức chỉ muốn cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc. Mà Biên Bá Hiền vẫn như cũ không thèm nhắn tin cho hắn. Cứ như vậy, hai người đồng dạng im lặng không liên lạc với nhau.

Cuối cùng Biên Bá Hiền không nhịn được nữa lên trang thông tin của công ty cập nhật tin tức của Phác Xán Liệt. Tràn ngập trên bảng tin đều là hình ảnh người kia chụp cùng đối tác, Biên Bá Hiền lướt qua lướt lại không thấy thêm được gì liền thở dài một hơi.

Chán nản đóng máy tính, cảm giác thiếu thốn, nhung nhớ của Biên Bá Hiền lại ngày một tăng lên. Phác Xán Liệt cũng miệt mài chìm trong công việc để có thể nhanh chóng trở về nước.

Kết quả, sau hai mươi ba ngày làm việc chăm chỉ, hắn cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu trước thời hạn, về gặp bé con sớm hơn một tuần so với dự kiến. Chỉ có Biên Bá Hiền là ngây ngốc không biết trời đâu đất đâu, nhớ nhung người ta tới mức không thể tập trung làm bất cứ việc gì.

Muốn gọi điện nói nhớ hắn, rốt cuộc lại sợ mất mặt cất điện thoại đi.

Kết thúc dự án, công ty tổ chức tiệc ăn mừng, dù Phác Xán Liệt có muốn nhanh chóng đi gặp Biên Bá Hiền thì với chức vụ của hắn việc đó là điều không thể. Hắn chán nản nâng ly rượu lên, bày ra dáng vẻ lịch thiệp với đối tác. Tiệc xã giao cũng là một phần trong công việc của Phác Xán Liệt, chỉ là công việc này đòi hỏi hắn vừa phải diễn kịch lại vừa phải chụp ảnh đăng lên trang chủ của công ty. Đối với một người vốn dĩ không thích xã giao như Phác Xán Liệt thì đây đúng là cực hình.

Xung quanh hắn bây giờ bị bao phủ bởi mùi nước hoa lẫn vô số những khuôn mặt nói cười giả tạo. Phác Xán Liệt miệng cười mà trong lòng phát ngán.

Tuy nhiên, khuôn mặt rạng rỡ đó của hắn rất nhanh liền được truyền tới máy tính của Biên Bá Hiền. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, nhìn đi nhìn lại bức ảnh Phác Xán Liệt chụp chung với một cô gái ngoại quốc.

Người kia có mái tóc vàng, ngũ quan rất đẹp, đứng cạnh Phác Xán Liệt liền toát lên một vẻ đẹp thanh thoát. Có điều, khuôn mặt ấy thực sự làm Biên Bá Hiền bất an. Cậu đứng ngồi không yên trong phòng suốt ba mươi phút rốt cuộc liền không nhịn được nữa thay quần áo lái xe thẳng một đường đến nhà hàng sang trọng kia.

Mặc dù Biên Bá Hiền không hiểu bản thân vì sao lại có hành động ngu ngốc như thế nhưng hiện tại cậu vô cùng muốn gặp Phác Xán Liệt. Kể cả khi gặp hắn cậu cũng chẳng có lời nào để nói hay cậu chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn.

Tình yêu vẫn luôn là thứ khó lí giải, mà Biên Bá Hiền chưa từng muốn cặn kẽ tìm hiểu nó vậy nên có cảm thấy rối bời cũng là điều dĩ nhiên.

Cậu ngồi lên chiếc xe máy ngốc nghếch của mình, mười giờ tối đi sáu cây số chỉ để đến trước cửa nhà hàng đứng do dự một lúc lâu.

Tiệc tối không biết bao giờ mới kết thúc, tiết trời đang chuyển xuân nên không khí vẫn còn lạnh, Biên Bá Hiền mặc ba lớp áo run rẩy đứng bên góc trường, trong lòng thầm oán trách bản thân. Đúng là đến đây rồi cậu cũng chẳng biết làm gì. Nhưng trong một khắc kia cậu bị bức ảnh Phác Xán Liệt chụp chung với người khác làm cho kích động.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã tới, Biên Bá Hiền liền kiên trì chờ thêm, không ngừng tính toán lúc gặp mặt thì sẽ nói gì với hắn.

Kết quả, thất thần thêm hai mươi phút, Biên Bá Hiền lại bắt gặp Phác Xán Liệt dìu cô gái kia từ trong nhà hàng ra xe. Cô gái kia tựa như đi đứng không vững còn dựa vào người hắn nói cười.

Biên Bá Hiền tức giận nắm chặt tay, không hiểu vì sao thấy lòng mình bị người ta cào cho một cái, nước mắt cũng muốn chảy ra theo. Cậu cắn môi ngăn xúc động đang trào lên cổ họng muốn bật ra ngoài, một mạch đi đến trước mặt hắn. Chờ tới khi chiếc xe kia đã đi xa, Phác Xán Liệt quay lại mới thấy bé con mặt đỏ phừng phừng đang ở ngay trước mắt.

"Sao em lại tới đây?"

Phác Xán Liệt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên xoa xoa hai má đỏ bừng của cậu. Thấy Biên Bá Hiền cắn môi không nói gì, hắn liền cúi xuống hôn lên bên má cậu một cái. Hiện tại Biên Bá Hiền đang bị ba lớp áo bao quanh tròn ung ủng như quả trứng, lại thêm khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng lên, Phác Xán Liệt nhìn xong chỉ muốn ôm hôn bé con cưng nựng.

Nhưng trái ngược với hắn, Biên Bá Hiền đang vô cùng tức giận. Cậu vừa nhìn thấy hắn dìu người kia, bây giờ lại giả vờ ôm hôn cậu thân thiết. Là một người chính trực Biên Bá Hiền không thể chấp nhận hành vi như vậy. Vì thế cậu liền đẩy Phác Xán Liệt qua một bên, giận dỗi nói.

"Sao? Không, không muốn tôi đến chứ gì? Sợ tôi bắt gặp anh đi với người, người khác đúng không?"

Lúc này, hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe như bị ai trêu tức. Phác Xán Liệt biết bé cưng lại hiểu lầm, vừa ôm cậu vào lòng vừa cười đến khóe mắt cũng rung rung.

"Anh, anh, anh cười cái gì chứ?"

Thấy Phác Xán Liệt tự tiện ôm mình, Biên Bá Hiền cũng không nỡ đẩy hắn ra. Bởi vì cậu đang lạnh nên ở trong lòng hắn rất ấm, hơn nữa cậu cũng không muốn rời xa hắn chút nào. Bắt được điểm này của cậu, Phác Xán Liệt lại ôm chặt hơn nữa, ghé vào tai cậu phả ra một hơi.

"Tôi thích em mà."

Giọng hắn vừa trầm vừa thấp, trong không khí lạnh vào tai Biên Bá Hiền lại mang theo vẻ quyến rũ lạ thường. Biên Bá Hiền bị một câu này của hắn làm cho toàn thân co rúm, trống ngực đập liên hồi, muốn trốn qua một bên nhưng lại bị hắn ghìm chặt không cách nào chạy thoát.

Nhất thời, cậu không biết đáp lại Phác Xán Liệt ra sao, sự giận dữ phừng phừng khi nãy cũng bị hắn dập tắt chỉ còn lại tàn lửa nhỏ. Biên Bá Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt bối rối xoắn quẩy hết lên, cuối cùng lại bị hắn đẩy vào một nụ hôn không dứt.

Tuyết đột nhiên rơi xuống trải dọc xuống tuyến đường.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu cùng Phác Xán Liệt triền miên hôn môi. Dù không biết vì sao sự tình lại thành ra như vậy nhưng giờ đây Biên Bá Hiền chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ dịu dàng của hắn.

Khi lưỡi Phác Xán Liệt đẩy vào trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, Biên Bá Hiền cũng nhịp nhàng phối hợp với hắn, chỉ còn tiếng hôn nhóp nhép vang lên trong màn đêm tịch mịch. Bóng hai người trải dài trên mặt đường, điểm xuyết thêm vài bông tuyết.

Khoảnh khắc Phác Xán Liệt buông môi cậu ra, Biên Bá Hiền có cảm giác như môi mình đã tê cứng nhưng đồng thời cũng bị hương rượu nho trong miệng hắn làm cho mê say. Hai mắt cậu ầng ậc nước bị ánh sáng chiếu vào trở nên vừa mơ màng vừa long lanh. Biên Bá Hiền thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cả người đều đờ đẫn.

Tính cả hôm nay, cậu không biết Phác Xán Liệt đã khẳng định hắn thích cậu bao nhiêu lần.

Phác Xán Liệt vui vẻ nhìn cậu.

"Em có biết tôi thích em từ bao giờ không?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ, rốt cuộc chọn lắc đầu. Chính cậu cũng không rõ nữa bởi cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm Phác Xán Liệt dành cho mình. Nhưng hiện tại hắn đang vô cùng chân thành đứng trước mặt cậu, từ tốn nói ra từng chữ, vẻ say xỉn khi nãy cũng mất hẳn đi.

"Lúc em bước vào công ty, lắp bắp nói tôi, tôi là Biên Bá Hiền thì tôi đã thích em rồi."

Hắn dịu dàng nhìn cậu.

Thế giới thật thật giả giả, tôi cảm thấy gặp một người chân thành với mình quá khó. Cuối cùng tôi lại tìm thấy em.

"Sau đó tôi thấy em ngây ngô mua rau cho bà cụ ngồi trước cổng công ty, ấm ức nhận việc hộ Trịnh Hằng, chạy việc vặt giúp tất cả mọi người. Tôi liền nghĩ thế giới chẳng có ai ngốc như em."

"Nhưng em có biết việc đáng giận nhất là gì không? Em không hề để ý đến tôi. Trước nay dù là trai hay gái từng tới phòng kinh doanh cũng sẽ lướt qua tôi vài lần. Chỉ có em là ngốc đến mức chăm chăm làm việc của mình tới giám đốc cũng không biết là ai."

Biên Bá Hiền bị một tràng của hắn làm cho ngây người.

Thế nên, tôi đã tự mình đồn tin, tự mình mang tiếng xấu để em chú ý một chút. Cuối cùng em lại càng có cái nhìn xấu về tôi.

Nửa sau này Phác Xán Liệt không nói nữa, hắn muốn để bé con tự cảm nhận con người của mình hơn.

"Vậy em có thích tôi không?"

Đột ngột bị Phác Xán Liệt ôm lấy hai bên má trực tiếp tỏ tình, hai chân Biên Bá Hiền đến đứng cũng không vững, ý thức vừa choáng váng vừa mơ hồ. Dù cậu không rõ ràng về tình yêu, nhưng cậu ghen vì hắn, cũng muốn hắn ở bên mình. Điều này dù có ngốc đến mấy Biên Bá Hiền cũng nhìn ra.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Biên Bá Hiền tưởng chừng như bị cái lạnh làm cho tê liệt đầu óc, tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu đánh bạo ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt chân thành như vậy. Đôi môi cậu run run không cách nào nói lên thành tiếng.

Rất lâu trôi qua, Biên Bá Hiền tưởng như không đáp lại đột nhiên gật đầu một cái.

"Em, em thích, thích anh."

Một câu này, Biên Bá Hiền đã dành ra tất cả dũng khí để nói. Cậu nhón chân lên, đặt lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn.

Từ nay về sau, cậu muốn ở bên hắn.

"Chúng, chúng mình hẹn, hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek