1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, miệng lắp ba lắp bắp một tràng.

"Thứ nhất, tôi... tôi thấy anh, anh không sạch sẽ."

Biên Bá Hiền bị chứng nói lắp rất nặng, chỉ khi nói chậm mới đỡ. Vậy nên giờ phút này đây khi nghiêm túc đứng trước mặt Phác Xán Liệt phát biểu, một câu chỉ trích của cậu rất nhanh lại trở thành trò cười không đáng có.

Hai tay cậu run rẩy xoắn quẩy hết lên, mặt cũng cúi gằm không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ đây nỗi sợ trong lòng Biên Bá Hiền đã hoàn toàn dâng lên cao.

"Sao tôi lại không sạch sẽ?"

Thế nhưng, cái người bị nói không sạch sẽ kia vẫn đang ngả ngớn ngồi trên ghế, sau đó còn thuận thế đưa tay cởi từng cúc áo ra. Đèn phòng sáng choang càng tô điểm thêm vẻ đẹp mê người của Phác Xán Liệt. Hắn hướng mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền đang cúi gằm mặt, sau đó từ tốn nói.

"Biên Bá Hiền, cậu thống kê sai hơn mười triệu của công ty, về cơ bản sẽ không giữ được việc còn phải đền tiền bồi thường tổn thất..."

Tiền.

Một chữ này trực tiếp đánh động tới tâm lí vững vàng của Biên Bá Hiền. Cậu cố nhớ lại những lời đồn thổi nghe được trong công ty, sau đó không để kẻ đang liếm môi nhìn mình kia nói thêm mà trực tiếp đánh gãy lời hắn.

"Mọi, mọi người nói, nói anh nam, nam nữ gì cũng chơi qua. Là, là tên cặn bã xã hội."

Vậy mà đáp lại mấy câu vu khống của Biên Bá Hiền chỉ là một tiếng ồ lớn.

"Xem ra cậu biết được nhiều chuyện phết nhỉ?"

Phác Xán Liệt cong môi nhìn Biên Bá Hiền đang đỏ mặt ngay trước mắt, sau đó liền bật người đứng lên, đôi chân thon dài bước nhanh hai bước, ép sát Biên Bá Hiền đang cắn răng vào góc tường.

"Vậy thì sao? Chỗ nợ kia cậu không định trả? Đề nghị của tôi quá lời cho cậu. Trai gái trên đời tôi đều chơi qua được như thế, cậu có cái gì để tôi phải trả giá cao như vậy?"

Biên Bá Hiền đánh bạo ngước lên nhìn người vừa thốt ra câu ấy, cố gắng xác định xem lời hắn nói là thật hay giả. Dù bản tính không được thông minh cho lắm, nhưng Biên Bá Hiền vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt của người khác để đoán ý người ta.

Tất nhiên, về cơ bản, cậu chẳng thể đoán được gì từ đôi mắt "playboy" điển hình của Phác Xán Liệt.

Thế nên, ngay bây giờ, kẻ ngốc như Biên Bá Hiền chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vắt óc suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không.

Lên giường một đêm vậy mà lại có giá lên tới mười triệu.

Biên Bá Hiền cắn cắn môi dưới, hai cánh môi lập tức căng bóng lên như miếng thạch đào. Một động tác nhỏ vậy mà thành công kích thích khiến phân thân Phác Xán Liệt căng cứng. Hắn nhếch mắt nhìn Biên Bá Hiền kĩ hơn, từ cần cổ trắng muốt kéo xuống tới hai khỏa anh đào nhỏ nhắn thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi trắng mang đầy vẻ cấm dục.

Phác Xán Liệt vừa nhìn vừa hít một hơi thật sâu, khóe miệng lập tức cong lên hôn nhẹ lên tai Biên Bá Hiền một cái, sau đó hắn cúi xuống, ghé vào đôi tai đã ửng hồng của Biên Bá Hiền thủ thỉ.

"Bé ngoan, đi theo tôi."

Âm thanh trầm thấp trong không gian khép kín lại có vẻ quyến rũ lạ thường, vừa gợi dục, vừa có cảm giác lạnh lùng khó đoán.

Biên Bá Hiền như bị người ta thôi miên, nuốt nước bọt một cái.

"Chỉ cần theo tôi, cái gì em cũng có cả."

Một câu nói thành công kéo chân Biên Bá Hiền xuống một vũng bùn sâu không lối thoát.

Người ta thường nói chơi đùa với trai hư là chuyện vui vẻ trong đau khổ, giờ đây Biên Bá Hiền mơ mơ hồ hồ cảm nhận được chuyện đó.

Phác Xán Liệt quá hoàn hảo, như một kiệt tác được tạo hóa ban tặng.

Đèn trong phòng làm việc "phụp" một cái hoàn toàn bị tắt hết. Trong bóng đêm, Biên Bá Hiền cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Phác Xán Liệt đang tiến tới gần mình, sau đó lại thấy môi mình được lấp kín. Vừa chậm rãi, vừa điêu luyện, cũng mang chút si tình. Phác Xán Liệt mơn trơn đôi môi Biên Bá Hiền đến mức chính cậu cũng mê mẩn không rút được ra mà vô tình đáp lại hắn.

Không khí lập tức tràn ngập hương vị của hai người.

"Bé ngoan, thả lỏng nào."

Theo đường cong của cơ thể Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cách một lớp quần áo liên tục vuốt ve khiến phân thân cậu cũng có chút đứng lên. Bị quần lót bó buộc trong không gian chật hẹp, Biên Bá Hiền bức bối đến mức muốn nhanh chóng lột bỏ quần ảo.

Nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt của cậu, Phác Xán Liệt rất nhanh giúp Biên Bá Hiền giải phóng cơ thể. Từ chiếc áo sơ mi trắng tới chiếc quần âu bó chặt lấy đôi chân, tất cả đều từ từ được cởi ra khỏi người khiến Biên Bá Hiền thoải mái a một tiếng.

"Không phải em là bé ngoan sao? Sao lại dâm đãng như thế này?"

Phát hiện ra dục vọng của Biên Bá Hiền cũng đã đứng thẳng, Phác Xán Liệt cười đến mức khóe miệng sắp muốn rách ra. Hắn lần nữa cúi xuống ngấu nghiến hôn Biên Bá Hiền, để lại trên thân thể cậu dấu vết xanh tím mờ ám khó che dấu.

Đẩy Biên Bá Hiền nằm lên ghế sofa, Phác Xán Liệt cũng từ từ cởi bỏ hết quần áo. Khoảnh khắc nhìn thấy phân thân to lớn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thực sự muốn bỏ chạy khỏi phòng làm việc. Thế nhưng, hắn đã nhanh hơn một bước nằm đè xuống.

Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thật sự muốn biết người này lên giường sẽ bày ra bộ mặt ra sao. Liệu sẽ thỏa mãn đến mức hai mắt đều dại ra hay sẽ tức giận giống mèo nhỏ liên tục cào cấu hắn. Rõ ràng Biên Bá Hiền là một trang giấy mới khiến người khác muốn điên cuồng vẽ kín nó.

Hắn để ý Biên Bá Hiền rất rất lâu, cuối cùng cũng có ngày thực sự được thưởng thức hương vị cậu dưới thân mình.

Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền xuống phân thân căng cứng, vừa dỗ ngọt vừa ra lệnh.

"Mau vuốt ve nó đi."

Biên Bá Hiền lần đầu trải nghiệm cảm giác này, căng thẳng tới mức toàn thân cũng phát run. Khi hai tay thật sự chạm vào thứ to lớn ấy, cậu cảm giác như chính mình bị đốt cháy hoàn toàn. Hai má Biên Bá Hiền nhanh chóng đỏ rực lên, cả cơ thể giống như con tôm bị luộc chín.

"Đừng sợ, rồi nó sẽ thuộc về một mình em."

Thế nhưng, âm thanh trầm thấp của Phác Xán Liệt cũng giống như thuốc mê, khiến những cảm giác lẫn lộn của Biên Bá Hiền rất nhanh liền lắng xuống. Cậu vậy mà lại đang làm tình với "trai hư" có tiếng mình thích thầm bấy lâu nay.

Phác Xán Liệt quả thực quá mê người. Mái tóc vì mồ hôi từ từ rũ xuống trán lại càng làm hắn mang một vẻ hấp dẫn, gợi dục nhưng cũng càng thêm khó đoán.

Biên Bá Hiền bị cuốn theo dục vọng sâu thăm thẳm mà không cách nào bước được ra.

Một đêm điên loạn cứ như vậy mà kết thúc. Phác Xán Liệt quá thuần thục khiến Biên Bá Hiền hưng phấn tới phát cuồng, cả người trải dọc dấu hôn đỏ tím.

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật có mưa nhẹ, thời tiết rất ảm đạm. Biên Bá Hiền tỉnh dậy trong phòng nghỉ của Phác Xán Liệt, mở mắt liền thấy hắn đang ngửa cổ hút thuốc.

Không đi làm, Phác Xán Liệt cũng không vuốt tóc, vậy nên hình tượng nửa thân trên để trần ngồi hút thuốc của hắn đặc biệt hợp với thời tiết hôm nay.

Tóc mái của hắn vẫn rũ xuống, cực kì lãng tử, Biên Bá Hiền nhìn tới say mê.

"Tiền của em, tôi trả hết rồi."

Luôn luôn nhanh chóng đi vào vấn đề chính là phong cách làm việc của Phác Xán Liệt. Vừa quyết đoán nhưng lại có chút vô tình. Thế nhưng, loại người như Biên Bá Hiền cũng chỉ biết ngốc nghếch gật đầu một cái, ngồi thẳng lên lắp bắp kêu.

"Cảm, cảm ơn anh."

Một lời cảm ơn đầy nhiệt thành, nhưng Phác Xán Liệt cũng chỉ hờ hững cúi xuống nhìn Biên Bá Hiền cười một cái. Hắn bỏ thuốc lá vào gạt tàn kế bên, không nói gì với sang hôn Biên Bá Hiền khiến cậu không kịp phản ứng. Nụ hôn sâu của Phác Xán Liệt mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt khiến Biên Bá Hiền mê mẩn không thôi. Khi dứt môi khỏi nụ hôn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vẫn thèm thuồng mà liếm môi mấy cái.

Phác Xán Liệt ngoại trừ mấy tin đồn nhảm kia thì biểu hiện vào buổi sáng với Biên Bá Hiền vẫn rất tốt, không có cái gì gọi là "ăn xong liền bỏ vỏ" như trong miệng người ta.

"Em ăn gì không? Tôi gọi đồ ăn cho em."

Hắn quay sang nhìn Biên Bá Hiền ngốc ngốc liếm môi, xoa đầu cậu một cái, nửa thân trên gần như áp sát vào cơ thể Biên Bá Hiền khiến cậu ngượng ngùng đến mức mặt lại lần nữa đỏ lên.

"Em, em, ăn cơm. Có được không?"

Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền thế này, rất ngoan ngoãn. Hắn giống như nghiện hương vị của cậu mà liên túc cúi xuống hôn liếm toàn thân. Cơ thể Biên Bá Hiền cũng theo cái hôn của hắn mà phản ứng kịch liệt.

Dấu hôn đỏ mờ nhạt tối qua hôm nay lại đè thêm dấu vết mới. Phác Xán Liệt cực kì mê đắm làn da trơn nhẵn của Biên Bá Hiền, giống như có lực hút khiến hắn không dứt được ra.

"Sao, sao anh lại thế nữa rồi?"

Biên Bá Hiền cố gắng thoát khỏi kẻ đang rúc vào thân mình kia. Vậy mà tên kia nhất quyết không tha cho cậu, kịch liệt làm cả một buổi sáng kéo dài tới tận trưa.

Trêu ghẹo Biên Bá Hiền cả một ngày, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng cho cậu ăn uống một bữa no nê. Hiện tại, Biên Bá Hiền đang ngồi đối diện Phác Xán Liệt ở một cửa tiệm cơm Hàn Quốc, gọi một suất cơm rang kim chi.

Dù Phác Xán Liệt nổi tiếng với biệt danh "trai hư". Thế nhưng, "trai hư" cũng chỉ là miệng người ta đồn thế. Phác Xán Liệt quá mê người, vậy nên trước nay chưa từng thiếu người theo đuổi. Loại người trẻ, đẹp, giàu như hắn dù ăn chơi một chút thì ghế bên cạnh cũng chẳng thiếu người muốn ngồi lên.

Do đó, vị trí hiện tại của Biên Bá Hiền là ước mơ của biết bao cô gái.

Nhưng mà, cậu bây giờ mệt tới mức bụng dạ đói meo, chẳng có sức ngắm người ta ăn, chỉ chăm chăm ăn suất cơm của mình.

Đối với vị kim chủ hờ này, Biên Bá Hiền hời hợt đến mức ngu ngốc.

Tất nhiên, Phác Xán Liệt cũng rất đói nhưng lại chỉ ngây ra ngắm bé ngoan của hắn ăn cơm, nhìn tới mức ngu ngốc ước mình là suất cơm được Biên Bá Hiền coi trọng đó.

Người mà Phác Xán Liệt tưởng chừng sẽ không qua lại, vậy mà tối qua còn nằm dưới thân hắn, hôm nay lại ngồi đối diện hắn ăn cơm.

Phác Xán Liệt cười đến vui vẻ.

Hắn lấy giấy ra giúp Biên Bá Hiền lau sốt lem ra hai bên mép, sau đó lại thuần thục đem giấy ném đi. Thấy Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn mình mấy cái, Phác Xán Liệt ngả ngớn ngửa người về phía cậu, không kiềm được đắc ý mà lông mày cũng nhếch lên cao.

Từ nay, Biên Bá Hiền sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

"Bé ngoan, em có muốn theo tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek