20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- By Pâté --

Các bạn có biết tình yêu sét đánh nó là như thế nào không?

Để tôi kể cho các bạn nghe, nó chính là như thế này này.

Vào một ngày đẹp trời, tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài sau những ngày làm việc quên cả đất trời, quên cả bản thân. Tôi vui vẻ bước vào nhà vệ sinh với suy nghĩ về những dự định sẽ làm trong ngày hôm ấy, và tôi chợt nhớ rằng, cũng hơn một tháng rồi qua tôi chưa đi dạo phố, có lẽ nên dẫn Myeong Ryeong?!

Không khí trong lành của buổi sáng thật sự rất tuyệt vời, nó trong lành và sảng khoái đến nỗi tôi nghĩ mình đã như sống lại sau một tháng vùi đầu vào những trang hợp đồng khô khan. Myeong Ryeong dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi nên nó vui lắm, cứ chạy lăng xăng quanh chân tôi rồi lại tiến về phía trước muốn kéo tôi đi theo nó.

Myeong Ryeong à... Xin lỗi vì đã nhốt mày ở nhà trong suốt thời gian qua.

Tôi theo sự thúc giục của Myeong Ryeong chạy về phía trước, lặng lẽ tận hưởng thứ không khí dễ chịu của buổi sớm. Tôi ngắm con đường chạy bộ, ngắm hàng cây xanh cao lớn, ngắm cả những cụ già đang tập dưỡng sinh ở công viên, có vẻ cuộc sống tươi đẹp đã quay lại với tôi rồi nhỉ?! Thế nhưng sự tươi đẹp ấy chưa dừng lại nhỉ khi tôi bỗng dưng thấy trước mắt mình, là một anh chàng như trong những giấc mơ của tôi chạy đến. Giọt mồ hôi bên trán theo từng nhịp chuyển động của anh ấy mà chạy dài bên thái dương xuống đến cổ rồi mất hút trong lớp áo thể thao. Ngũ quan thanh tú dưới cái nắng nhẹ nhàng của bình minh như bừng sáng trong mắt tôi.

Và cảm giác mà tôi mong muốn cuối cùng cũng đã chạm đến ngõ trái tim tôi rồi. Đó chính là cảm giác thế giới này dường như ngưng đọng lại, tất cả nhưng hình ảnh âm thanh của vạn vật nhoè đi và mất hút trong tầm nhìn chỉ để mỗi hình ảnh của người ấy bừng lên trong mắt tôi. Tất cả sự tồn tại của không gian và thời gian bỗng chốc biến mất, biến hai chúng tôi thành hai vũ trụ vừa độc lập vừa gắn kết, và tồn tại duy nhất trên cõi đời này.

Thứ mà tôi đang thấy, đang cảm nhận trong tim chỉ có tiếng thì thào của tình yêu, tiếng gọi của những nhịp đập liên hồi của con tim để có thể lấy hết những can đảm góp nhặt từ sự bối rối, khẽ khàng lên tiếng:

" Xin chào. Anh tên gì vậy? "

Anh ấy bỗng sững lại, phải chăng anh ấy cũng nghe lời thì thầm của tình yêu chăng?! Anh ấy nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi rồi hướng tôi nói:

" Xin chào. Tôi là Park ChanYeol. "

___ ♥___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro