10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- By Pâté --

Không khí trong lành cùng sự yên tĩnh ban đêm ở vùng quê thật sự khiến tôi dễ chịu vô cùng. Trên mình mặc bộ quần áo thùng thình, tôi nằm trên cái phản trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời trước mặt.

Từng gợn mây che lấp đi vầng trăng tròn trên trời đêm. Những cánh anh đào theo đợt gió thoảng mà bay lên, xoáy thành hình lốc giữa không trung lại chậm rãi tan ra, lả tả rơi xuống nơi tôi nằm.

Chúng... Giống như gợi nhớ cho tôi về kí ức năm ấy, một thứ khung cảnh tràn ngập sự bình yên nhưng mơ hồ đau thương.

Tôi buồn bực xoay người nằm sấp lại, nhắm mắt khẽ trấn an bản thân mình. Đến khi mở mắt ra, trong tầm nhìn liền xuất hiện một cánh anh đào màu hồng nhạt đang chạm trên mu bàn tay mình.

Cũng giống ngày ấy... Ngày ấy tôi chỉ mới kịp giơ tay lên muốn níu giữ cậu lại, cánh anh đào cũng vô tình như thế mà rơi xuống khiến tôi cũng chợt dừng lại động tác của mình. Có lẽ như lúc đó tôi đã cao thượng nghĩ rằng, để cậu đi chính là cách cả hai chúng ta tìm thấy hạnh phúc, hoặc là chỉ có cậu tìm thấy hạnh phúc.

Ngày hôm đó, thứ duy nhất tồn tại cùng tôi chỉ có những cánh anh đào hồng nhạt, tôi nâng niu chúng như nâng niu một thứ tình cảm đẹp đẽ của quá khứ.

Một cơn gió thoảng nữa lại thổi qua, cuốn đi cánh hoa trên tay tôi. Tôi vội vàng nhìn theo nó, hốt hoảng lại sợ hãi. Thế nhưng ngay chính giây phút ấy, anh đào lại chạm vào lòng bàn tay của một hình bóng quen thuộc mà tôi khao khát suốt hai năm qua.

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng nhịp tim của tôi nhanh và lớn đến mức tôi sợ đối phương nghe thấy chúng. Tôi nhắm mắt xoay lưng lại phía cậu ấy, âm thầm nhắn nhủ bản thân vừa rồi chỉ là ảo giác, thế nhưng... Đây lại là sự thật.

" Bá Hiền. Chúng ta làm lại từ đầu được chứ? "

___ ❤️ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro