4. The old story of nameless memories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những con đom đóm phát ra những đốm ánh sáng màu lam rực rỡ bay lượn khắp nơi phủ mờ tầm mắt. Mặt trăng tròn đầy tỏa ra hào quang bàng bạc đang ngay sát bên cạnh tôi, có lẽ gần đến nỗi vươn tay liền có thể chạm vào. Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đã trở nên nhẹ hẫng và lửng lơ giữa những tầng mây sắc khói ảm đạm, tưởng chừng như chẳng còn cảm giác.

Lại là một giấc mơ giữa ban ngày sao?

Tôi nghĩ. Và thở dài.

Trở về Zurich sau chuyến công tác ở Paris, vì quá mệt mà tôi đã ngủ quên trong lúc dọn lại đồ đạc. Thế nhưng cớ vì sao, không giống như biết bao lần lung lạc trong những giấc mộng báo hiệu về tương lai khác, tôi chẳng hề cảm thấy lo lắng và bất an.

Cùng với đàn đom đóm rời khỏi tầng cao của bầu trời xanh thẳm, sức nặng và trọng lực dần trở về cùng cơ thể tôi. Tôi đáp xuống mặt đất một cách an toàn, thế rồi trong chớp mắt đàn đom đóm ấy cũng đã biến mất, chỉ còn lại từng luồng sáng màu ngọc bích bao quanh và ôm trọn lấy tôi. Như một giấc mơ lạ kì nhỉ. À thì,... không phải tôi vẫn đang mơ đó sao.

Không khí lạnh giá thấu buốt đánh úp vào tâm trí khiến tôi bừng tỉnh. Nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, thoạt đầu tôi có chút hoang mang - đây là đâu. Tôi đứng giữa dòng người đông đúc, nghiêng ngả trông thấy trên những biển hiệu trải dài khắp con phố xinh đẹp cổ kính, tôi trông thấy dòng địa chỉ được viết một cách đơn dị mà tinh tế biết mấy.

Lewisham, London.

London? Làm thế nào tôi lại mơ về London? Tương lai của một ai đó sẽ liên quan đến London sao? Thế nhưng, trước khi tôi kịp giải mã và biện luận cho trăm vàn câu hỏi rối ren tràn ngập khắp não bộ, một bàn tay nho nhỏ đã kéo lấy vạt áo tôi mạnh mẽ nắm chặt.

Tôi thoáng giật mình. Lập tức nhận ra đó là cậu thiếu niên đã chạm phải tôi ở Đại lộ Montaigne ngày hôm đó, vẫn mang lên nụ cười vô ngần thánh khiết tựa thái dương mùa hạ, mãnh liệt khơi dậy những xúc cảm hỗn loạn cùng ấm nồng từ tận đáy lòng tôi.

Bằng cách nào, và vì sao cậu ấy lại xuất hiện trong giấc mơ này? Tôi gấp rút dò tìm manh mối hoặc giả chỉ là một điều gì đó vụn vặt trong trí óc trì trệ của mình. Vô ích. Bỗng trong giây khắc, tôi nghe thấy tiếng chuông xao vọng lại từ những tòa giáo đường cao ngất ở bên tai, cùng lúc với giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên ấy vang lên.

- Đi cùng với tôi nhé?

Tôi nhận ra mình đã không đáp lời cậu ấy. Nhưng cũng không hề cự tuyệt. Cậu ấy cứ kéo tôi đi như thế, bờ vai trước mắt gầy gò mà kiên cường đến lạ, hệt như lần đầu tiên chạm mặt chớp nhoáng, một bóng dáng lại có thể khiến tôi vô giác cảm thấy vô cùng thân thuộc và ưu thương. Ngỡ rằng qua cậu ấy, tôi nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của những nỗi mất mát và yếu ớt, không cách nào xác định rõ sự thật.

Tôi không biết cậu ấy đang dẫn mình đi đâu. Dạo bước qua từng thắng cảnh nổi danh ở khắp London, ngắm nhìn Elizabeth Tower ở cung điện Westminster lộng lẫy, tận hưởng gió trời mơn man nơi khóe mắt trên cây cầu Vauxhall Bridge, xuyên qua con đường hầm Greenwich dưới lòng sông Thames dài rộng, từ đầu đến cuối, người phía trước tôi vẫn im lặng không một tiếng động, chỉ có đôi chân không phút nào ngơi nghỉ và bàn tay vẫn hoài nắm chặt. Tựa như một đứa trẻ cố chấp tìm kiếm món đồ chơi đã thất lạc của mình, khiến tôi vừa buồn cười và vừa âu lo.

Cho đến khi đứng lại, chúng tôi đã vượt qua ngã tư đường và dừng bước trước chiếc booth điện thoại đỏ nằm ngay dưới tán hoa đào nở rộ - một biểu tượng lâu đời của London nhộn nhịp, phồn hoa. Cậu ấy bất chợt quay đầu lại nhìn tôi, rạng rỡ cười nói.

- Chúng ta đến rồi!

Sau đó vội vã mở cửa booth điện thoại bước vào. Tôi ngạc nhiên. Bên trong không gian nhỏ hẹp ấy xếp đầy những quyển sách, vô vàn kích thước và màu sắc, là một thư viện thu nhỏ dành cho thiếu nhi. Dưới ánh sáng vàng của chiếc bóng đèn sợi tóc, tôi nhìn thấy đôi mắt màu trà của cậu thiếu niên ấy khi nhìn vào trang sách trở nên sáng rực và sạch trong như chứa đựng cả bầu trời của những vì sao băng.

Tôi ngẩn ngơ, và bất chợt cảm thấy hành động này của bản thân mình cũng thật quen thuộc biết mấy, một lần rồi một lần không ngừng lặp lại. Tựa như cũng đã từng xảy ra.

Cậu ấy rúc cổ sâu vào chiếc khăn choàng màu cỏ tía, để lộ ra cái mũi nhỏ đã sớm ửng hồng, chọn cho mình một quyển sách mà có lẽ ai cũng biết đến – Hoàng tử bé, Le Petit Prince. Đương lúc lòng tôi còn hoang hoải những mối ngổn ngang, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi đồng tử đong đầy ánh sáng dịu dàng và an nhiên.

- Anh mau vào đây đi, sắp mưa rồi.

Tôi cứng nhắc bước vào trong, cũng chưa kịp bận tâm đến việc booth điện thoại thư viện này có đủ sức chứa cho một thiếu niên cao gầy và một người trưởng thành tuổi 23 cũng cao gầy là tôi hay không thì hay rằng có từng chuỗi thanh âm tí tách truyền đến bên tai. Mưa rồi! Tôi trợn tròn mắt không thể tin được kinh ngạc nhìn cậu ấy, đáp lại tôi vẫn là nụ cười hiền hòa.

- Chỉ là chút linh cảm mà thôi.

Tôi bần thần, quả thật lại là một giấc mơ kì lạ khác, tôi nhớ đến giấc mơ đã bị lãng quên nọ. Bỗng nhiên tay áo lại bị kéo nhẹ.

- Anh không đọc sách sao?

Ở nơi này chỉ toàn những cuốn sách nhỏ dành cho trẻ con. Như thấu suốt được suy nghĩ của tôi, cậu thiếu niên lắc đầu.

- Sách dành cho trẻ con mới thực sự là dành cho người lớn.

Tôi tiếp tục ngạc nhiên, vô giác dò tìm trên ngăn tủ một tựa đề bắt mắt mà thú vị - Người thông hành giữa những chiều không gian. Một quyển sách màu đỏ, dày cộm đã bạc màu. Tôi ôm nó vào lòng, thuận tay phủi đi lớp bụi mỏng trên bìa sách, lại nhìn sang người đang chăm chú bên cạnh, ngập ngừng lơ đãng lên tiếng.

- Cậu thích Hoàng tử bé ư?

- Tôi thích hành trình của cậu ấy và người phi công. Thật sự là đẹp như một giấc mơ. - Cậu thiếu niên rạng ngời đáp lời tôi.

Đẹp như một giấc mơ sao? Tôi bỗng cảm thấy người trước mình cũng không còn chân thực nữa, vừa mờ ảo vừa bất định, cũng lại đẹp như một giấc mơ.

Sau đó, là một khoảng lặng im. Chúng tôi đọc sách, và chìm vào thế giới của những con chữ đúc chì. Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt không ngớt, cuốn theo những cánh hoa đào mong manh rơi xuống nền đất lạnh căm.

Cùng với bản hòa tấu êm ả yên lành của những giọt mưa trong suốt, tôi dường như thấp thoáng nghe thấy người bên cạnh mình nói.

- Anh không nhớ tôi sao, người mơ giữa ban ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro