2. Dưới những tầng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy đứng bên ngôi bia mộ thật lâu, thật lâu, làn gió mơn man lên mái tóc đen phủ mờ khóe mắt, một đôi đồng tử dịu dàng và trong sạch tôi chưa từng được thấy. Tuyết rơi. Cậu vẫn ở đó, tựa như một đứa trẻ con cứng đầu và cạn nghĩ, nhất nhất cố chấp làm một việc cực kì quan trọng đối với mình. Cho đến khi trời đã ngả bóng chiều tà, cậu mới thẫn thờ vuốt ve lên tấm bia mộ, mỉm cười, quyến luyến, sau đó rời đi, tạo thành những bước chân xiêu vẹo trên nền tuyết ẩm ướt.

Và theo sau bóng lưng gầy phía trước, là cánh bướm trắng và kẻ đang chìm trong giấc mộng là tôi.

Cậu ấy tìm đến một ngọn đồi, nặng nề lê bước, thở phào và bật cười reo to khi đã leo lên đến đỉnh. Ráng chiều như máu trong khung cảnh tuyết rơi, những tầng mây âm u xám xịt được sơn lên sắc đỏ ngoạn mục, hệt như một bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt thấm nước. Rồi cậu con trai nhỏ ấy lại mỉm cười, ngồi xuống bãi cỏ ướt lạnh, bị ánh hoàng hôn chói chang ôm trọn thân mình. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, chẳng rõ là ngỡ ngàng vì khung cảnh tuyệt diệu đến không chân thực ấy, hay là, một điều gì khác chăng...

Bỗng, cậu xoay đầu về phía tôi, vài sợi tóc của cậu ấy phất phơ thật buồn cười, khóe môi người nọ sáng ngời, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin chào, người mơ giữa ban ngày!

Tôi sửng sốt, lặng người. Cậu ấy nhìn thấy tôi? Nhưng mà đây không phải là giấc mơ tiên tri về tương lai hay sao? Người mơ giữa ban ngày? Làm sao mà cậu ấy biết? Trong một giây phút ngắn ngủi, tâm trí tôi lấp đầy bởi những suy nghĩ hỗn mang, chồng chéo rồi lại thắt chặt vào nhau, nhức nhối và tê dại. Cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ vô cùng kinh ngạc, rồi cậu lại cười lên. Đôi khóe mắt cong cong vẽ thành nửa vầng trăng.

- Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. - Cậu trấn an tôi như thể tôi là một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối dẫu cho thân xác này cao hơn cậu ấy ước chừng hơn một cái đầu. Và không ngờ là tôi lại vô giác cảm thấy phần nào bình tĩnh hơn trước một người xa lạ lại ôn hòa nhường này.

- Anh có muốn ngồi xuống cạnh tôi không? Hoàng hôn và con sông nhìn từ đây thật đẹp!

Với một lời mời đơn dị mà dịu dàng như vậy, tôi không thể từ chối, huống chi có dáng vẻ gầy gò và luôn đi một mình như thế, cậu ấy hẳn là một người rất cô đơn. Tôi ngồi xuống bên phải cậu, tháo găng tay ra và nới lỏng khăn choàng, tôi muốn hỏi cậu ấy cho bằng hết những thắc mắc và nghi vấn đầy rẫy trong đầu mình, dù không biết chắc cậu sẽ trả lời hay không. Nhưng mà, người nọ đã cắt ngang ý định của tôi, cậu ấy kéo kéo ống tay áo của tôi, giọng nói êm tai dường như lẩn sâu cả một thoáng ảm đạm.

- Tôi cũng có khả năng đặc biệt như anh, tôi có thể đến những chiều không gian khác nhau, vẫn đang tồn tại song song với thế giới này.

Tôi không biết tại sao bản thân lại không hề ngạc nhiên.
- Vậy cậu đến từ đâu? – Tôi hỏi cậu ấy, và hình như nó khiến cậu hoang mang trong giây khắc.

- Tôi không biết. - Cậu ấy lại cười. – Nhưng ở đâu mà chẳng được, dù sao tôi cũng đã chẳng nhớ nổi. Còn anh? Và khả năng này?
- Tôi cũng chẳng biết. Hẳn là Thượng Đế ngài thích ban xuống cho chúng ta những thứ đặc biệt, tỉ như là sinh mệnh, hay sức mạnh phi thường.

Tôi đáp, học theo người bên cạnh nở nụ cười, dù có chút gượng gạo, nhưng tinh thần đã sáng lên rất nhiều. Bụi tuyết li ti vương vất lên vai tôi và cậu ấy, phủ lên bãi cỏ đôi ba mảng trắng ngần thanh sạch. Qua thật lâu sau, cậu đưa đôi bàn tay thon dài xinh đẹp mà con trai không thể có lên cao, che phủ đi mặt trời dần lặn xuống, những tia sáng qua kẽ ngón tay cậu ấy, mong manh và rực rỡ. Lòng tôi bất giác bình yên.

- Ở một chiều không gian tôi từng ở lại rất lâu, nơi đó có khi một ngày có tận sáu mươi mốt lần tuyết rơi. – Không đợi tôi kịp phản ứng, cậu lại cười lần nữa và nói tiếp.

- Khi con người ta cô độc, có lẽ họ thường thích ngắm nhìn tuyết. Tôi rất thích ngắm tuyết rơi.

Tôi hỏi cậu ấy.

- Vậy thì, cậu đã ngắm một ngày có sáu mươi mốt lần tuyết rơi mãi ấy sao? Cậu, đã cô độc như thế nào?

Thế nhưng... cậu ấy chỉ đáp lời tôi bằng một nụ cười thật đẹp khác, đưa bàn tay thanh tú ra đón lấy một đóa hoa tuyết, trao cho tôi.

- Chà, cũng đến lúc anh phải đi rồi.

Tôi sững sờ, kịp nhận ra thì khuôn mặt người nọ đã trở nên mờ ảo và mơ hồ. Tôi bị một lực hút rất mạnh cuốn vào nơi trắng xóa lúc ban đầu bước vào giấc mơ, trôi bồng bềnh vô định như một đám mây.

Trên vai áo tôi dường như vẫn mang hơi lạnh của cơn mưa tuyết, và chú bướm trắng ngay từ đầu xuất hiện trong giấc mơ này chẳng biết từ đâu lại bay lượn trước mặt tôi, ngay lập tức cũng liền tan biến vào hư vô thành những hạt bụi lấp lánh. Tôi quẫy đạp trên không, nhìn thấy nơi phát ra nguồn sáng, chậm chạp bay về phía ấy. Trong lòng là một mảnh ngổn ngang hỗn độn.

Không như bao lần lạc vào cõi mê mộng khác, tôi đã nghĩ, xin đừng kéo tôi khỏi giấc mơ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro