1. At Zurich, the butterfly dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới tán phong khô cằn lấp lánh ánh nước của chớm đầu mùa đông, tôi ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ, ngửa đầu nhìn khoảng trời hiếm khi trong vắt vì vừa được cơn mưa phùn gột rửa. Zurich thật lạnh lẽo, nhất là sau cơn mưa bất chợt, dẫu cho tôi vốn là kẻ rất giỏi chịu lạnh và đã mặc ba lớp áo dày, nhưng loại nhiệt độ âm hàng chục độ này vẫn khiến người ta có chút không chịu được.

Có giọt nước tí tách từ cành cây xơ xác rơi xuống đầu mũi tôi, rét buốt, tê dại, vẫn không khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn bao nhiêu bởi cơn buồn ngủ mỗi ngày luôn thường trực này. Bản thảo cho bài báo trang nhất ngày mai đã hoàn thành, chỉ cần chỉnh sửa lại font chữ và hình ảnh, tôi mơ màng nhìn Ipad trên tay, thầm mong chủ biên sẽ không mắng đến hói đầu bảo tôi tay dài chân dài vô tích sự như những lần trước.

Tôi là kẻ ngủ ngày, vì ban đêm đều phải thức trắng để sắp xếp tư liệu để viết bài cho kịp deadline của tòa soạn và đôi chương truyện gửi về nhà xuất bản.

À, phải, tôi là Park Chanyeol - phóng viên mới vào nghề hai tháng trước, đang trong kì thử việc, và nghề tay trái là việc gì có tiền thì làm, hiện tại nhận thêm cả viết truyện ngắn. Không phải tôi ham công tiếc việc hay thực dụng, chỉ là tôi không muốn có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, bởi tôi thường mơ những giấc mơ lạ lỳ khi ngủ vào ban ngày.

Tôi không biết phải gọi điều này là gì - một sức mạnh, một khả năng, hay một cái gì đó đặc biệt khác. Rất đặc biệt. Và mỗi giấc mơ, đều là viễn cảnh của một tương lai báo trước, của những người ở bên tôi hay tôi đã từng gặp gỡ, may rủi, vận mệh, tựa như một vòng xoáy cuốn lấy tâm trí tôi.

Tôi nhìn thấy trước việc cô bạn cùng lớp bị điểm kém và tìm cách ngầm ra dấu hiệu bảo cô ấy học bài, và kết quả vẫn như trong mơ. Tôi nhìn thấy mẹ ngã xuống bậc nhà, sau đó liền cùng ba hay bằng loại sàn không trơn khác nhưng mẹ đã sớm ngã vào trước đó.

Có cả những giấc mơ lớn hơn, bạn thân của tôi bị đuổi việc và tự sát. Hay sự ra đi đau đớn cùng đột ngột của bà, tôi đều không cách nào có thể can thiệp. Bởi sau tất cả, tôi học được và ghi nhớ rõ rằng, đó là phần số - bất khả xoay chuyển, điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn thấy chúng và thuận theo trong sự giằng xé.

Thế nhưng, tôi chưa từng mơ giấc mơ về tương lai của chính mình.

Có chú bướm màu trắng thật nhỏ với những đường vân cánh giống ánh mặt trời đậu lên lông mi tôi, mà cơn buồn ngủ đã nặng trĩu trên khóe mắt, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhòe nhoẹt mơ hồ. Không được ngủ, tôi lẩm bẩm, trước khi lại mê mang chìm vào cõi mộng.

Tôi, đang ở đâu? Trước mắt đều là một màu trắng xóa mờ ảo, tựa như ở một chiều không gian khác. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, không giống như những giấc mơ trước đây, lần này, tôi cảm nhận được cơ thể chính mình.

Tôi, bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo, âm hưởng ấm áp của người châu Á, là một giọng nói tiếng Hàn. Tôi đã quay trở về Đại Hàn sao?

Bức màn trắng được mở ra, bên ngoài là khung cảnh một con phố cổ kính mà đông đúc mang kiến trúc Tây Âu. Là nơi nào? Giữa vô vàn bước chân và hơi thở, tôi chỉ nghe thấy rõ ràng và nhìn thấy rõ ràng bóng lưng dù mặc thật nhiều lớp vẫn trông rất hao gầy của một chàng trai thấp bé. Một khuôn mặt nhỏ và thanh tú, có phần tái nhợt nhưng vẫn rất tươi sáng và hiền hòa, giống như một đóa hoa tuyết, không hiểu vì sao tôi lại có hình dung như vậy.

Cậu ôm trong lòng một bó hoa tử đinh hương tím ngần xinh đẹp, trân trọng và nâng niu, thở ra từng làn khói trắng, đi vội vã về phía nhà thờ nhỏ giữa những ngôi nhà mái ngói nâu đồng san sát cạnh nhau. Cậu ấy đi vào khuôn viên nhà thờ, rạng rỡ chào cha xứ, đến lúc này tôi mới nhận ra, thì ra từ khi bắt đầu giấc mơ, tôi đã không nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài giọng của cậu ấy.

Cậu tiến về phía khu nghĩa trang phía sau nhà thờ, nơi có vô vàn đóa hoa đinh lăng nở rộ giữa trời đông khắc nghiệt. Cậu ấy đặt hoa xuống trước một tấm bia đá rêu phong không có tên người mất, khóe mắt bi thương ảm đạm, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhẹ nhàng nói.

- Tôi đến rồi đây, đã lâu không gặp.

Là cớ vì sao, một câu đó lại khiến lồng ngực tôi nghẹn thắt. Cánh bướm trắng khẽ khàng đậu lên mái tóc cậu thiếu niên đứng bên bia mộ, giống như một bức tranh đen trắng u buồn, phải chăng, điều đó, khiến kẻ đứng ngoài này cảm thấy đau xót.

Và, cậu là ai? Hỡi người xa lạ trong giấc mộng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro