Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một: Tình yêu chính là cuộc chiến tàn nhẫn.

Nương theo sợi nắng ảo não cuối ngày, hắn đặt tay lên trang sách, nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt ve từng kí tự. Từng chữ từng chữ một, thật nâng niu, thật cẩn thận, tựa hồ đang vuốt lấy đôi bàn tay thon dài trắng trẻo thường khe khẽ luồn qua tóc hắn.

Tình yêu chính là cuộc chiến tàn nhẫn.

Bạch Hiền viết rất đúng, tình yêu giữa họ mãi là trận chiến tàn nhẫn nhất. Ban đầu là chiến đấu để yêu, sau này là chiến đấu để giành giật sự sống, cuối cùng là chiến đấu để níu giữ kí ức. Cuộc chiến này khiến Bạch Hiền đánh mất nụ cười cong cong lấp lánh cùng đoạn đường sinh mệnh chẳng tày gang. Cuộc chiến này khiến hắn đánh mất mái tóc đen tuyền cùng trái tim thức tỉnh muộn màng.

Đánh cuộc lớn như vậy, mất mát lớn như vậy, rút cuộc vẫn chẳng thể phân định ai là kẻ thắng, ai là người thua.

Cuối cuộc chiến tàn nhẫn ấy, chỉ còn kẻ tóc trắng tiếp tục tồn tại để hoàn thành những việc cậu chưa hoàn thành, để hàng đêm mộng mị về đôi mắt cười cong cong lấp lánh, về đôi má bồ quân hây hây, về cánh môi tường vi mỏng manh nhạt sắc hồng cho thỏa nỗi nhớ mong nơi đuôi mắt phượng chòng chành lệ.

Chợt nghe tiếng điện thoại, hắn giật mình chớp mắt, lại có chút sương rơi trên rèm mi dài. Hơi khịt mũi lấy giọng, hắn cầm điện thoại lên bình tĩnh trả lời rõ ràng, rồi kết thúc bằng nét cười ảm đạm đậu trên khóe môi.

Hắn không mở máy tính mà tìm lấy xấp giấy ngày trước Bạch Hiền vẫn dùng để viết nháp ý tưởng, sau đó ngồi lên chiếc giường cũ ọp ẹp đối lưng với hoàng hôn đỏ cháy ngoài kia, đặt bút viết dòng đầu tiên:

Gửi người con trai khiến anh mãi khôn nguôi.

[Cậu nhất quyết muốn viết tiểu thuyết tình cảm?]

[Không, là tự truyện. Tự truyện dành cho Bạch Hiền, cũng là cuốn sách cuối cùng của em.]

[ Doanh thu anh không chắc lắm, nhưng sách của cậu anh sẽ xin phép xuất bản.]

[Cám ơn anh!]

Hắn cứ như vậy viết như tuôn, câu chữ đến cứ đến trong đầu, hết câu này tới câu khác nằm ngay ngắn trên mặt giấy trắng. Chẳng hề chỉnh sửa, cứ mộc mạc như vậy viết nên tiếng lòng muộn màng đã vùi thật sâu bấy lâu nay.

Những ngày cũ trở về trên trang giấy mỏng, tựa như nét chì đậm vẽ lại kí ức vàng vọt ngày nào.

Có cả yêu thương, cả hối tiếc. Có cả ngọt ngào, cả đắng cay.

Duy chỉ có nụ cười của Bạch Hiền, đi qua bao ngày tháng, qua bao ngọt ngào đắng cay vẫn tươi tắn như ngày đầu hắn gặp. Dù hắn có lục nát kí ức của mình, hắn chỉ nhớ được một nét cười ấy.

Một nét cười mãi ôm lấy thương đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro