Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn sót lại trong trí nhớ vô cùng tệ hại của hắn là buổi chiều mùa hạ cậu - kẻ hắn chưa bao giờ đặt vào tầm mắt tới ngỏ lời. Một lí do hết sức kì lạ, cũng là cách gom vào mình đau thương chẳng ai muốn gánh lấy lạ kì.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Hắn chỉ trông thấy cậu cười rạng rỡ duy nhất một lần, chính là lần cậu ngỏ lời với hắn. Cậu cười rộ, đôi mắt trong suốt cùng bờ mi cong cong lấp lánh dưới ánh nắng vàng ruộm đầu hạ, bờ môi mỏng hồng hồng dãn rộng, cặp má bồ quân cũng vì thế mà rung rung theo tiếng cười.

- Người yêu cậu là Kim Chung Nhân. - hắn không mặn không nhạt nói.

- Người yêu Kim Chung Nhân là Độ Khánh Tú, không phải mình.

- Mình muốn được yêu cậu, để yêu chính mình trong quá khứ.

- Xán Liệt, đồng ý với mình...

Cậu cười thật tươi, giọng nói bình thản song vẩn lên vị đắng tê đầu lưỡi, khiến hắn trong khoảnh khắc đã chẳng thể kìm lòng.

Đó là nụ cười đẹp nhất của cậu mà hắn từng thấy. Nụ cười tươi tắn trước khi ôm vào mình cơn đau khôn nguôi tưởng như bất tận.

Đau bởi bệnh tật. Đau bởi yêu hắn.

- Vậy chúng ta cùng trao đổi.

Như vậy thôi, đôi người xa lạ bỗng hóa tình nhân. Đôi tình nhân hờ, đủ ấm lúc lạnh, đủ ngọt lúc đắng.

Cho tới mãi sau này, hắn mới biết, vào chiều hạ kết thúc năm hai ấy, cậu cầm trên tay tờ bệnh án trắng phau định trước mệnh người ngắn ngủi của mình.

Mà cậu tìm hắn, môi vẫn cười, lòng vẫn nhẹ như sương.

Có lẽ vì cậu muốn một lần sống cho mình, một lần được thỏa thê yêu đương, đắp lại cho quãng kí ức rơi rớt nhỏ giọt đầy tủi hờn. Cũng có lẽ, bởi cậu biết bản thân mình đã không còn đủ thời gian để suy tính thiệt hơn cho tương lai, đã không còn đủ thời gian để ân hận, để nuối tiếc cho những điều mình chưa thể làm. Cũng có lẽ, đơn giản là cậu yêu hắn.

Mọi điều nơi cậu, với hắn đều là "có lẽ". Chỉ là hắn, sau này nghe lại từ người bạn thân, cũng là người hắn từng ôm mông đẹp - Độ Khánh Tú, từ người trợ lý luôn túc trực bên cậu rồi tự suy đoán.

Có lẽ cậu không có lấy một khắc hối tiếc cho quyết định dẫu có đớn đau của bản thân. Còn hắn, dành cả nửa đời về sau chỉ để ôm lẫy nỗi dằn vặt mỗi lúc phố nhỏ lên đèn.

Dằn vặt đã không định rõ lòng mình. Dằn vặt đã không quan tâm cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu nhiều hơn. Dằn vặt đã không ở bên mỗi lúc cậu cô quạnh.

Dằn vặt đã không yêu cậu nhiều hơn.

Hắn đờ đẫn ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, ngẩn người trông đóa tường vi quắt lại bên bậu cửa, chợt mở máy tính cũ của cậu, gõ lấy đôi dòng.

"Tôi là Xán Liệt, đừng gọi nhà văn. Viết lời đề tựa, chẳng có gì hơn ngoài lời của người tình tóc trắng dành cho người tình đã mãi đi xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro