Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nhớ thằng bé ấy lắm...

Mẹ hắn cầm mấy nhánh tường vi chớm nở, cẩn thận rửa sạch. Mẹ hắn vẫn ghé lại góc nhỏ này đều, khi thì mang tới chút đồ ăn, khi thì giúp hắn giặt rèm cửa, khi thì thay nước cho lọ tường vi bên bậu cửa.

Trước đây thì không như vậy, hắn ở với bố sau khi họ ly hôn, còn mẹ xuất ngoại. Điện thoại tin nhắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn gặp mặt thì có khi cả năm, hai năm. Xa nên nhạt tình, hắn chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ cùng mẹ hòa hợp sau nhiều năm gần như đóng băng quan hệ.

Vậy mà Bạch của hắn lại khiến hắn có thể.

Hắn ngẩn người nghe mẹ nói, rồi miệng nhếch lên chẳng rõ buồn vui. Những đêm trắng tựa mình bên bậu cửa, hắn lãng đãng nghĩ về nhiều chuyện của ngày cũ, như chuyện Bạch Hiền vui vẻ kể câu chuyện mẹ mình theo gót tình nhân như thế nào, như mắt cười cong cong lấp lánh mỗi khi mẹ hắn kể cho cậu nghe câu chuyện hắn ngày nhỏ, như bờ môi mỏng nhạt sắc lại có dịp đượm lên lúc ăn món mẹ hắn nấu.

"Mẹ, tôi và em. Tôi luôn muốn em được sống những ngày yêu thương trong gia đình của chúng ta."

Bạch Hiền mang tới cho hắn nguồn yêu bền bỉ nhất, mang tới cho hắn mảnh tình mẫu tử đã khuyết nhiều năm, mang tới cho hắn đôi bàn tay dịu dàng gạt đi lệ nhòa buồn khổ.

Còn hắn?

Hắn vẫn chẳng thể nào nghĩ ra mình đã mang tới cho Bạch Hiền những gì. Một đoạn tình mất nửa phần ưu tư? Một khoảng ký ức với yêu đương mông lung? Một quãng thời gian tự thân mình chống chọi cả những đau đớn thể xác và giày vò tinh thần?

Quá ít những đường mật rót vào tâm hồn sứt sẹo, quá nhiều những trái đắng ngậm tê đầu lưỡi, bởi thời gian hạn hẹp của Bạch Hiền đã dùng gần hết vào những hững hờ nơi hắn, còn thời gian tưởng như ngút ngàn nơi hắn lại chỉ có thể bù đắp vào những ngày cuối cùng bên cạnh cậu.

- Mỗi lần cắm hoa đều nhớ thằng bé ấy.

Mỉm cười, hắn vuốt ve từng con chữ nguệch ngoạc trên giấy trắng tựa hồ vuốt ve gò má người yêu, đôi mắt phượng trong suốt ân ẩn những chất chứa chưa một lần vuột khỏi cánh môi đầy đặn. Hắn cũng nhớ cậu. Hắn cũng nhớ Bạch Hiền. Hắn cũng nhớ Bạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro