Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu nơi hắn tựa trò cút bắt thời thơ ấu nơi đồng xanh bất tận.

Hắn mãi đuổi theo Độ Khánh Tú.

Độ Khánh Tú mãi đuổi theo Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân mãi đuổi theo Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền mãi đuổi theo hắn.

Chỉ tiếc, khi Kim Chung Nhân quyết định dừng bước đợi Độ Khánh Tú sóng đôi thì bóng hình từng luôn theo sau dáng lưng hắn cao gầy dần khuất xa, dần tan vào chân mây mãi bên trời xa mịt mùng.

Hắn vô tâm, hắn chưa từng phủ nhận điều này, vô tâm tới mức chẳng thể nhớ được tường tận khoảnh khắc lần đầu hai người chạm mặt nhau, làn khói kí ức mỏng manh vờn quanh, nhắc hắn nhớ rằng đó là buổi sáng khai giảng năm nhất đại học, khi hắn vô tình nhìn quanh, chợt nhận ra trước mặt hắn là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết cùng cái động khóe môi tựa có tựa không nhạt nhòa giữa biển người đều đang hướng về phía mình. Tiếc rằng, chủ nhân nụ cười hạnh phúc đó lại là Độ Khánh Tú. Tiếc rằng, người nhận được nụ cười đó chẳng phải hắn mà là Kim Chung Nhân đứng ngay phía sau.

Mãi tới sau này, hắn mới biết được, buổi lễ hôm ấy là Chung Nhân cười với Bạch Hiền khuất sau Khánh Tú, Khánh Tú ngốc nghếch cười thật tươi, khiến hắn lầm tưởng rồi rung động.

Tiếc rằng, khi đồng hồ bắt đầu quay ngược, hắn mới nhận ra chân tâm mình thuộc về nơi nào.

Tiếc rằng, hắn chỉ có thể ôm ấp lấy cơn hối hận đau ân ẩn trong lòng này cùng tấm di ảnh của cậu, lặng lẽ rơi nước mắt mỗi đêm dài trên chiếc giường gỗ ọp ẹp vắng dần đi hơi ấm.

Hắn bỏ lại ngôi nhà lớn tiện nghi nằm chốn phồn hoa, chuyển về sống hẳn trong ngôi nhà ven đô nhỏ bé trước đây cậu vẫn đi ra đi vào, ngủ trên chiếc giường vẩn ấm vào lòng, hít lấy bầu không khí thoang thoảng hương thơm mềm mại nơi bờ môi cậu. Hắn cố gắng giữ lại mọi thứ sống cùng cậu, từng chút, từng chút một.

Giống như cách mỗi đêm cậu đều bỏ lại cõi nhà này, bỏ lại đóa tường vi khô thẫm bên bậu cửa mà tới bên hắn, mặc cho mình ngày càng héo hon. Những ngày tháng trôi dần về xa ấy, hắn đã làm gì?

Hắn nhớ, hắn chưa từng đánh, chưa từng mắng, chưa từng xúc phạm thân thể cậu. Hắn nhớ, hắn hay đặt cậu vào lòng, vô thức vuốt ve mái tóc cậu mềm mại chảy qua kẽ tay, rồi thổi vuột khỏi bờ môi cái tên Độ Khánh Tú.

Những lúc ấy, khóe mắt cậu thường cong lên, kéo thành một đường dài đen láy, khe khẽ cười thành tiếng, có bao nhiêu đáng yêu đều để lộ ra hết. Hắn ngây ngốc nhìn cậu cười, khuôn miệng cũng dãn ra thành nụ cười rộng.

Cho tới mãi sau này, khi hắn cùng cậu bước trên những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cậu ngắn ngủi, hắn mới biết, mỗi lúc đau đớn đến mức ho ra máu, cậu đều cong cong khóe mắt, bật cười thành tiếng. Có lẽ thương đau quá lớn, hiu quạnh quá dài, chỉ còn cách dùng nụ cười tươi tắn để bản thân mình cảm thấy ấm áp.

Dù chỉ là dối gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro