Bảy (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng cậu đứng trên sân thượng bệnh viện, nhìn ngày tàn rơi xuống chân thành phố nhỏ. Hắn ghét hoàng hôn. Hắn ghét những thứ khiến ủy mị khiến con người ta đau lòng.

Những nỗi đau.

Trừ nỗi đau kí ức nơi trái tim, đời này hắn chưa từng trân trọng bất cứ điều gì.

- Em sao rồi?

- Em ổn mà.

Cậu quay mặt về phía hắn, cong cong mắt cười. Hắn nghe giọng cậu nhẹ bẫng, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn kia run run rút khỏi bàn tay hắn nóng ấm, cuộn trở về túi áo bệnh nhân.

Bàn tay trắng nhợt, từng ngón thon dài lạnh buốt đã khẽ chạm lên bờ môi hắn căng đầy, đã vân vê lọn tóc hắn mềm mại. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ, hắn muốn nắm bàn tay ấy cả đời.

- Bạch.

- Huh?

Cậu lơ đãng đáp, đôi mắt nhỏ dài dán chặt hướng chân trời. Hắn cũng như cậu, trông về trời buồn đỏ quạch phía xa.

Chỉ có điều, hắn lại một lần nữa đem bàn tay lạnh buốt hắn muốn nắm cả đời cuộn trong túi áo ủ vào bàn tay hắn ấm áp. Hắn nhận ra, dù lạnh nhưng tay cậu rất mềm, thon dài nhưng chẳng hề xương xẩu, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Rồi hắn miên man nghĩ, chẳng phải nắm tay đâu, mà chỉ cần cậu ở bên hắn, hắn cũng đã cảm thấy dễ chịu rồi.

Hắn nghĩ đầu hắn có vấn đề rồi.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Không, hắn nghĩ hắn điên luôn rồi.

- Có được không?

Hắn thủ thỉ, lời nói có chút ngượng ngập lẫn mơ hồ tan trong ráng chiều. Cậu chưa vội đáp, chỉ quay sang phía hắn, nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt dài hẹp vẫn cong như thế, khóe môi mỏng vẫn cong như thế, mà sao hắn thấy nụ cười ấy hệt như hoàng hôn phía xa kia, ảo não đến nao lòng.

- Ôm em một cái được không?

Hắn không bỏ phí một giây, ngay lập tức ôm thân hình gầy yếu đứng cạnh hắn vào lòng. Còn vuốt tóc cậu. Còn xoa lưng cậu.

- Nói cho em nghe, em là ai? - cậu chôn mặt vào hõm lưng, khẽ thì thầm vào tai hắn.

- Biện Bạch Hiền. - hắn trả lời, từng chữ từng chữ rõ ràng.

- Em là Bạch Hiền, không phải Khánh Tú, nên anh không yêu em được đâu.

Hắn nhíu mày, buông cậu ra, hai tay hơi xiết lấy bờ vai cậu nhỏ gầy, soi mình vào thẳng mắt cậu, dường như không tin nổi những gì cậu vừa nói. Phải, hắn không tin nổi!

- Tại sao?

Người chấp nhận làm thế thân, người chấp nhận yêu người yêu của người khác, người muốn vá lại tuổi thơ của mình, tại sao lại không chấp nhận hắn bằng chính thân phận của mình? Hắn, có thể chưa quên được bóng dáng Khánh Tú, nhưng sẽ không tìm bóng dáng ấy trong cậu nữa, sẽ không.

Sẽ toàn tâm toàn ý nhìn Biện Bạch Hiền là chính Biện Bạch Hiền.

- Bởi vì Bạch Hiền sẽ làm anh đau.

- Sao...

Chẳng chờ hắn kịp thắc mắc, bờ môi căng đầy đang mấp máy nơi hắn đã bị đôi phiến môi mỏng lạnh cứng nơi cậu áp lấy, quấn quýt không rời.

Đâu đó giữa nụ hôn sâu, hắn cảm nhận được chút gì đó ấm nồng, mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro