Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngây ngốc, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Nếu như bình thường cậu sẽ để hắn làm càng trên môi mình nhưng lần này cậu chống cự. Cậu dùng tay đẩy hắn ra, hắn càng ôm chặt cậu, cậu vùng vẫy bỏ chạy, cậu khóc.

Bây giờ cậu có cảm giác bản thân là món đồ của hắn, chỉ có thể làm theo lời hắn, ngay cả việc kết bạn với người khác cậu cũng bị cấm túc, cậu tủi thân.

Xán Liệt hắn rất ngạc nhiên, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ phản kháng hắn, nhưng tại sao chỉ vì 1 người con trai khác cậu lại...?

Hắn rất khó chịu và giận dữ trở về căn phòng tìm cậu nhưng lại k có. Hắn cứ thắc mắc tại sao cậu lại k trở về, cậu đi đâu?

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11g, hắn hốt hoảng chạy đi tìm cậu. Ấn vào dãy số điện thoại quen thuộc nhưng k ai bắt máy, hắn càng lo lắng hơn

"Alo" - Hà Mỹ Hoa ngạc nhiên trả lời 1 cuộc gọi từ dãy số hiện lên trên màn hình

"Bạch Hiền có qua chỗ cô k?" - Xán Liệt giọng đầy lạnh lùng

"Không...có chuyện gì sao?" chưa nhận được câu trả lời thì máy đã cúp. Hà Mỹ Hoa cảm giác có việc gì đó rất bất an

Chẳng lẽ Bạch Hiền lại chạy lung tung để bị lạc sao? K thể nào, Xán Liệt lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ấy thì làm sao mà bị lạc. Vả lại Bạch Hiền rất nhát, k thể nào đi lung tung 1 mình. Có chuyện gì sao? Hay lại bị bắt cóc?

Càng nghĩ càng lo, Hà Mỹ Hoa liên lạc với trung tâm quản lý của khu resort

Xán Liệt đi khắp nơi từ nhà hàng, quầy bán hàng... nhưng k tìm được, cuối cùng hắn đi dọc bờ biển

"Này này, qua kia xem đi, có người chết đuối đấy"

"K biết đêm hôm làm gì ra ngoài biển nữa?"

"Nghe nói là 1 cậu trai đó. Thật tội nghiệp"

Một đám người đi nhanh qua hắn bàn chuyện gì đó

Hắn chợt đứng hình vài giây, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Chạy ùa vào đám đông, hắn chỉ mong sao đó k phải là cậu. Dạt tất cả mọi người để được nhìn thấy khuôn mặt của người chết đuối. Hắn thở phào, đó k phải là cậu

Tiếp tục chạy về hướng dọc bờ biển, hắn thấy 1 thân hình quen thuộc nhỏ bé ngồi trên cát. K kiềm được, hắn liền chạy lại ôm cậu vào lòng. Hắn lo lắng, mệt mỏi gục mặt lên vai cậu

"Cậu..." được ai đó ôm từ đằng sau, mùi thơm quen thuộc đó cũng đủ để cậu biết đó là ai

"Cậu sao thế?"

"Cậu tìm em sao?"

Cậu cứ hỏi nhưng hắn k trả lời, chỉ ôm chặt cậu như sợ mất thứ gì rất quí giá

"Sau này tôi sẽ k làm thế nữa. Lời nói lúc nãy em hãy quên đi...Xin em đừng bao giờ rời xa tôi" - hắn nói, giọng k còn lãnh đạm, lạnh lùng mà thay vào đó là ôn nhu, dịu dàng

"Em k sao. Em sẽ k làm thế nữa" nghe được lời nói như thế cậu quay sang đưa tay áp lên má hắn mỉm cười

Cậu biết 1 người như hắn k bao giờ hối lỗi và nói câu xin lỗi, nhưng hắn bây giờ là đang xin lỗi cậu. Hắn đưa cậu về resort, trên đường lúc nào cũng nắm chặt tay cậu k buông. Cậu khẽ mỉm cười. Thật ra, người đàn ông này cũng y hệt 1 đứa trẻ to xác vậy.

Về đến phòng, như mọi khi hắn sẽ dồn cậu vào tường mà tha hồ ức hiếp cậu. Nhưng lần này lại k, hắn chỉ ôm cậu vào lòng. Có lẽ vì hắn đã k tốt với cậu nên tự phạt chính mình.

Cậu quay sang nhìn hắn, khuôn mặt khi nhắm mắt lại thật ôn nhu. K phải là 1 tổng tài lãnh khốc nữa. Cậu biết hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, lúc hắn tìm được cậu, cậu thấy lưng áo sơ mi hắn đã ướt đẫm. Làm sao mà cậu k thể k thương cho được chứ?

Lấy hết sức can đảm, cậu hôn lên môi hắn, dùng 2 tay áp lên khuôn mặt điển trai của hắn.

Cảm nhận được cái hôn vừa ngọt lại vừa vụng về, hắn tỉnh giấc, thấy ngay trước mắt là con mèo nhỏ của mình đang chút động. Được, nếu cậu muốn thế hắn cũng k cần kiềm chế. Lật người lại, hắn đè cậu rồi đáp lại nụ hôn kia 1 cách mãnh liệt khiến cậu bất ngờ vô cùng.

Tình hình là thế nào đây? Lúc đầu cậu chính là cầm quyền mà, giờ đây lại yếu thế hơn hắn, còn dám kích thích hắn khi hắn đang ngủ. Cậu có phải là ngu ngốc quá rồi k đây? Mỡ tự tìm đến mèo sao? Tối nay cậu chắc chắn sẽ bị ăn sạch cho xem.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, môi vẫn hôn. Thế là đêm đó, cậu đã bị ăn sạch, bị hắn ép đến 4-5 lần mới buông tha.

"Một lần nữa" - giọng hắn trầm ấm khàn khàn đầy mị lực

"Em mệt..." - cậu mệt mỏi thở hổn hển, mặt đỏ bừng

"Em còn nói nổi mà mệt cái gì" vừa dứt lời, hắn liền làm ngay, trong lòng liền rất vui vẻ

"Lần cuối đấy. Tôi hứa" - hắn cúi đầu, cậu bĩu môi, xoay người đi nhắm mắt k nói vì sợ nhỡ cãi lại hắn liền có lí do để bắt ép

"Em dám làm lơ tôi. Được, xem tôi phạt em như thế nào" cái kế tiếp làm sao thì mấy bạn biết rồi nhé.

Bạch Hiền nhà ta uất ức muốn chết vì cỡ nào cũng bị ăn, đi du lịch tưởng thoát được ai ngờ...xấu xa. Còn Xán Liệt thì cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro