Chương 8🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Phiền phức đến !
--

Sau khi Biện Bạch Hiền được Phác tổng mời một bữa sáng thì lại được ưu đãi thêm là đưa cậu đến trường. Trên đường đến trường, Biện Bạch Hiền ngồi trong xe mỉm cười nói:" Hôm nay cảm ơn chú về bữa sáng ~"

" Không cần khách sáo như vậy ! Dù sao con cũng là bạn A Thù, cũng coi như là gia đình rồi.", Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa nói.

Chỉ như vậy mà cuộc nói chuyện giữa hai người coi như kết thúc. Được một lúc thì đã chạy đến trường, Phác Xán Liệt tìm một chỗ vắng người mà đậu xe.

Biện Bạch Hiền thấy xe ngừng nên tháo dây an toàn ra, định mở cửa xuống thì Phác Xán Liệt kêu:" Bạch Hiền, nếu như được, con để chú mỗi ngày đưa con đến trường đi!"

"Như vậy làm sao được, dù gì chú cũng phải đến công ty nha.", Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ là Phác Xán Liệt sẽ đề nghị như vậy.

"Cho dù có bao nhiêu bận rộn, chỉ cần con đồng ý chú đều dành ít thời gian đưa đón con !", Phác Xán Liệt không muốn Biện Bạch Hiền từ chối. Chuyện đưa rước cũng coi như là một phần trong việc theo đuổi một người.

Biện Bạch Hiền nhìn anh, chần chừ không biết nói gì:" Chuyện... chuyện này... nói sau đi. Con lên lớp trước, tạm biệt chú ~". Không kịp để Phác Xán Liệt nói một lời, Biện Bạch Hiền vội vã leo xuống xe, chạy bán mạng vào trường.

Phác Xán Liệt bên trong xe nhìn thân nhỏ chạy bán sống bán chết vào trường, anh thở dài một hơi, rồi cũng chỉ lẳng lặng lái xe rời đi.

Biện Bạch Hiền bên này chạy hối hả như vậy cũng là do lúc định quay sang trả lời Phác Xán Liệt thì nhìn thấy đồng hồ trên xe anh đã là 7:50, cậu vì sợ trễ giờ mà không kịp nói một tiếng giải thích thì vội vã chạy đi mất. Cũng may vừa chạy lên lớp, vừa vào chỗ ngồi thì giáo viên đúng lúc bước vô.

Phác Xán Liệt sau khi đến công ty là một mạch cắm cờ trong văn phòng của mình suốt 2 tiếng đồng hồ. Đang chăm chú coi tài liệu thì bên ngoài cửa vang lên âm thanh gõ ' cốc cốc '. Phác Xán Liệt mắt vẫn chăm chú coi tài liệu, miệng nói:" Vào đi !"

Người bên ngoài là một nam trung niên tiến vào, ông cẩn thận cúi đầu nói:" Phác tổng, Tuệ phu nhân chờ ngài ở phòng tiếp khách ạ !"

Phác Xán Liệt nhíu mày, ánh mắt anh liền trầm xuống. Nam trung niên đứng đối diện cũng không phát hiện ra anh có vấn đề. Nhưng rất nhanh nhận được câu trả lời của anh:"Nói bà ấy đợi một lát !"

" Vâng !", nam trung niên nghe theo lời anh mà làm.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt mới xuất hiện ở phòng tiếp khách. Anh vừa mở cửa bước vào là ngửi được một cỗ nước hoa nồng nặc. Mày đậm có chút khó chịu mà nhíu lại, Phác Xán Liệt tiến đến ghế đối diện người phụ nữ kia mà ngồi xuống.

Từ lúc Phác Xán Liệt bước vào thì ánh mắt người phụ nữ nọ không dời khỏi anh lấy một giây. Nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi đối diện mình, bà mỉm cười nói:"Con để ta đợi lâu thật đấy !"

"Nội dung chính đi !", Phác Xán Liệt không muốn nhiều lời với những loại người như thế này.

Tuệ phu nhân híp mắt, nụ cười trên mặt vẫn không vì thế mà mất tự nhiên, bà uống lấy một ngụm trà, lời nói nhẹ nhàng buông ra:" Con đúng là lạnh lùng ! Chuyện là hôm qua ta có gọi cho Ân Sương hỏi chuyện hôn ước sao rồi, ba mẹ con có nói hôn ước đã tính xong, chỉ chờ mỗi ý kiến..."

Lời Tuệ phu nhân còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt bên này dứt khoát nói:"Tôi không đồng ý !"

Tuệ phu nhân bị người khác giành lời còn chưa nói hết, thế mà nghe được đáp án từ miệng Phác Xán Liệt thì trong lòng trầm xuống. Cơ thể bà đột nhiên căng thẳng lên, nhưng cũng vì hôn sự của con gái mà bà đem lửa giận ném sang một bên, vẫn nhu mì nói:" Con nếu không nể ta thì cũng phải nể Tuệ Đồng chứ, nó dù sao cũng là con gái, cũng nên đến tuổi lấy chồng rồi nha"

"Đừng đem tự do của tôi mà bán cho con gái các người. Nếu hôm nay gặp mặt chỉ nói mấy chuyện này thì tiễn khách !", Phác Xán Liệt nói xong liền đứng lên rời đi.

Vừa bước mấy bước đến cửa, anh quay đầu lại nhìn Tuệ phu nhân, đôi mắt có chút lạnh mà nói:"Tôi hiện tại đã có vợ sắp cưới, loại chuyện này xin đừng đem đến trước mặt tôi bày thêm lần nữa !"

Nói xong liền rời đi không chút lưu luyến gì. Tuệ phu nhân lúc đầu bị Phác Xán Liệt cho ăn cục lửa kia đã đành. Mà chưa kịp đá nó đi là lại thêm cục lửa to khác ập tới. Tuệ phu nhân căm phẫn, tay siết chặt tách trà, trong lòng thầm rủa: Trên đời này, vợ của cậu cũng chỉ có mỗi Tuệ Đồng - con gái chúng tôi thôi !


Đã chỉnh sửa: 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro