Chương 2🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phác Tổng Bị Bệnh Bổ Não Rồi !
--

Phác Xán Liệt lái xe vào gara biệt thự, Độ Khánh Thù hí hửng bỏ rơi chú mình mà nắm tay Biện Bạch Hiền vào nhà. Độ Khánh Thù quen thuộc mà đem chìa khóa trong người ra mở cửa, vì Phác Xán Liệt có nhiều lúc đi công tác nên đã làm cho mỗi người một chìa khóa dự phòng riêng. Độ Khánh Thù để Biện Bạch Hiền thay đổi dép, cậu ta quay lại nói với Phác Xán Liệt ở phía sau:" Chú ba, bọn con lên phòng chơi nhé ~"

" Cần gì thì gọi !", Phác Xán Liệt chân thay dép, miệng trả lời. Anh hơi liếc liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi bỏ qua, Phác Xán Liệt trở về thư phòng của mình.

Độ Khánh Thù nhìn chú mình bước đi, cậu ta nói nhỏ với Biện Bạch Hiền:" Chú ba mình bề ngoài nghiêm nghiêm vậy đó, chứ bên trong dễ thương lắm."

" Mình thấy chú ấy ngầu thật đó !", Biện Bạch Hiền mở lời khen, vô tình lời khen ấy lại lọt vào lỗ tai của ai kia.

Căn biệt thự to lớn, ở trệt thì có phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng tranh vẽ cùng với phòng trà. Lầu một là thư phòng, phòng luyện tập và phòng ngủ của Phác Xán Liệt. Còn phòng ngủ của Độ Khánh Thù và mẹ cậu ta là ở lầu hai, thêm đó là phòng đọc sách và một căn phòng trống.

Biện Bạch Hiền lần đầu bước vào nơi xa hoa rộng lớn như thế, kể ra thì gia cảnh của Biện Bạch Hiền không phải dạng cao sang gì, cũng chỉ là gia đình làm công ăn lương thôi. Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ là mình có thể bước chân vào nơi sang trọng như vậy. Biện Bạch Hiền được Độ Khánh Thù dẫn đi tham quan khắp căn nhà, Độ Khánh Thù đưa Biện Bạch Hiền vào xem phòng tranh vẽ. Ngay lập tức, Biện Bạch Hiền bị căn phòng này mê hoặc, cậu nhìn những bức tranh treo trên tường kia, mỗi bức tranh là một tâm trạng khác nhau. Vui có, buồn có, hạnh phúc có,...

"Những bức tranh trong này đều là chú ba vẽ hết ấy !", Độ Khánh Thù cũng dạo một vòng rồi nói.

"Chú cậu giỏi thật ghê.", Biện Bạch Hiền thật tâm nói.

Đi vòng một hồi, Biện Bạch Hiền phát hiện một bức tranh bị tấm màn trắng che lại, Biện Bạch Hiền tò mò mở xem thử. Bức tranh hiện ra, trong tranh xuất hiện năm người, hai người lớn tuổi, một nam nhân nhìn sơ qua cũng biết người này là chú ba của Độ Khánh Thù cùng hai người phụ nữ trạc trạc tuổi nhau. Trong hai người phụ nữ kia, Biện Bạch Hiền nhận ra một người. Cậu cũng không tin điều này nhưng người phụ nữ kia không phải mẹ của cậu sao ?

Biện Bạch Hiền có chút nghi ngờ, cậu nhìn chầm chầm bức tranh mà hỏi:" Tranh này là chú cậu vẽ luôn à ?"

Độ Khánh Thù lại gần xem:" Tớ cũng không rõ nữa, đây hình như là tranh gia đình thì phải. Có ông bà ngoại tớ này, có cả mẹ và chú ba nữa, còn người cô này, tớ không biết."

Biện Bạch Hiền chỉ nhìn chầm chầm mỗi người phụ nữ ấy, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Tại sao mẹ mình lại có mặt trong bức tranh này, chưa kể mẹ cùng những người này có liên quan gì sao, sao lại cười vui như thế ?

Đang suy nghĩ miên man nhiều thứ thì bên ngoài có giọng nói vang lên:" A Thù, mẹ về rồi đây !"

" A, mẹ mình về rồi.", Độ Khánh Thù kêu lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tranh vẽ.

Biện Bạch Hiền nhìn người phụ nữ kia một cái rồi xoay người rời đi, cậu nhất định sẽ hỏi mẹ, hỏi mẹ cùng nhà họ Phác này có liên quan gì không. Biện Bạch Hiền theo Độ Khánh Thù chạy ra phòng khách, một người phụ nữ tuổi trung niên đứng ở phòng khách nhìn về phía Độ Khánh Thù cười rất vui vẻ, đó là người đứng cùng mẹ Biện Bạch Hiền.

Phác Xuyên Ly nhìn đứa con trai cưng mà vui vẻ ôm lấy cậu ta rồi nhìn đứa trẻ sau lưng Độ Khánh Thù, bà ngạc nhiên hỏi:"Đây là..?"

"À, đây là Biện Bạch Hiền, là một Omega mới chuyển đến lớp con á.", Độ Khánh Thù nói với mẹ mình.

" Chào dì !", Biện Bạch Hiền lễ phép hỏi thưa.

Phác Xuyên Ly cũng không ngại ngùng gì mà gật đầu một cái, chỉ là nhìn nhóc con này có đôi mắt rất giống người nọ. Bà cũng nghĩ nó chỉ là trùng hợp thôi, đến gương mặt còn trùng hợp huống chi chỉ là một đôi mắt. Độ Khánh Thù ôm mẹ mình đến không muốn buông ra, Phác Xuyên Ly nhìn con trai mình, xoa xoa đầu cậu ta, nói:"A Thù, con định làm bạn con tuổi thân sao ?"

Nhanh chóng Độ Khánh Thù buông mẹ mình ra, quay sang cười ngại với Biện Bạch Hiền một cái. Phác Xán Liệt trên lầu nghe thấy tiếng ồn nên tự mình xuống xem thử, nhìn chị mình vừa về tới, anh mặt cũng chả cảm xúc gì hỏi:" Chị về khi nào ?"

" Vừa về thôi, hôm nay công ty không có tăng ca nên về sớm, chị có mua một ít đồ ăn, hôm nay để chị vào bếp cho.", Phác Xuyên Ly nhẹ nhàng nói với Phác Xán Liệt. Anh cũng không phản đối gì, chuyện nấu ăn hai người luôn tự chia nhau mà làm, chuyện dọn nhà thì cứ gọi người đến dọn là được.

Vừa kết thúc nói chuyện với Phác Xuyên Ly, đột nhiên Phác Xán Liệt liếc sang Biện Bạch Hiền một cái. Vô tình nhìn thấy đôi mắt kia nhìn mình rồi ngại ngùng mà chuyển hướng, Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt trốn tránh kia liền phát hiện Biện Bạch Hiền hình như có chuyện gì đó.

Phác Xán Liệt nheo nheo đôi mắt nhìn, lâu lâu lại thấy cặp mắt ấy cứ nhìn chị mình một cái rồi lại nhìn sang anh một cái. Thằng nhóc này, đang giấu giếm cái gì chăng ? Hay là thằng nhóc này cũng thích mình nhỉ ?!

Nói thật, nếu ai biết được Phác tổng có suy nghĩ này chắc chắn sẽ hỏi: Phác tổng có phải ngài ba mươi lăm năm qua quá cô đơn rồi nên mới bổ não như vậy không ?


Đã chỉnh sửa: 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro