#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ trên đời con người không thể hiểu hết. Sự thắc mắc của họ cũng vẫn chỉ là những câu nghi vấn, không một ai giải đáp giúp họ cả. Baekhyun mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn chú chim bay lượn cho đến khi khuất bóng. Cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ mái tóc có phần xoăn của cậu làm chúng rối lên một chút.

*Cốc...cốc*

"Cậu Byun, có người muốn gặp cậu."

Dứt lời người đó liền rời đi. Baekhyun tay đút túi quần khẽ liếm môi.

"Ai lại có nhã hứng muốn gặp ta chứ?"

*Phòng khách*

"Mời cậu dùng trà."

"Cảm ơn."

Người kia nhận lấy tách trà làm một ngụm. Cơ mặt giãn ra có vẻ thoải mái.

"Ai vậy?"

Vì ngồi ngược lại nên Baekhyun không thấy được mặt người kia chỉ thấy độc tấm lưng.

Người kia khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy quay lại.

"Lâu rồi không gặp nên em quên tôi rồi sao Baekhyun?!"

Tâm mi cậu có chút giao động.

"Chanyeol?"

"Nhớ anh không, bảo bối nhỏ?"

Baekhyun đứng im như tượng, môi mấp máy nói không thành lời.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhìn phản ứng của em là anh hiểu rồi."

"Anh..."

Rồi bất chợt Baekhyun ào vào lòng Chanyeol, cậu bật khóc.

"Anh...hức...em nhớ anh lắm....hức...anh đã ở đâu vậy hả tên khốn này? Hức...có...hức biết em lo cho anh lắm không....hức..."

Anh xoa đầu cậu dỗ dành.

"Ngoan là anh sai. Xin lỗi em. Chẳng phải anh đã về rồi sao? Ngoan đừng khóc nữa."

"Anh quá đáng lắm. Gì mà công tác chứ? Không tin. Bao năm qua tôi chờ một cuộc gọi của anh nhưng tất cả đều là thư kí chuyển lời, thao thao bất tuyệt rằng anh đang họp đang kí hợp đồng đang có chuyện gấp....bộ anh nghĩ tôi muốn nghe thế lắm sao? Tôi cần anh trả lời điện thoại kia kìa chứ không phải lúc nào cũng là Suho nghe hộ. Anh....anh phải biết rằng tôi rất mong được nghe giọng anh chứ...."

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, cậu nhớ anh đến thế cơ mà.

"Được rồi là anh sai. Anh sai được chưa? Xin lỗi vì đã quên mất gọi cho em, nhưng Baekhyun ơi công việc của anh chất cả đống, anh dù có muốn bỏ một phút ra nghỉ ngơi cũng khó. Em nhìn xem, anh xã của em ốm đi nhiều rồi đây này, anh cũng nhớ vợ của anh chứ. Anh nhớ giọng em đến sắp xỉu tới nơi luôn á, ấy vậy mà cái công việc chết tiệt đó không cho anh thời gian rảnh rỗi mà...Giờ được ôm em thế này thích thật luôn á, bây giờ mỗi ngày đều có thể thấy em rồi, ứ ừ anh hạnh phúc chết mất."

"Xí ai thèm tin lời anh nói chứ? Anh biết anh đi bao lâu rồi không? 4 năm rưỡi là 4 năm rưỡi đấy tên khốn. Anh mà không về có khi tôi đã sẵn sàng kí đơn ly hôn rồi."

Baekhyun khoanh tay mặt đanh lại.

"Em làm sao nhẫn tâm làm thế được? Em phải thương anh chứ?"

"Người như anh ai thèm thương? Ai thương chứ tôi không thèm."

"Đừng tuyệt tình vậy chứ. Anh cần sự yêu thương mà."

"Người như anh có chó nó thương."

Nói rồi Baekhyun ngoảnh mông lên lầu. Quản gia Kang che miệng cười.

"Gì? Cười cái gì? Bộ vui lắm sao?"

"Xin lỗi chủ tịch."

"Có tin tôi đuổi việc ông không?"

"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng chỉ có cậu Byun mới có quyền đuổi tôi thôi ạ, thưa chủ tịch."

"Cái gì cơ? Lui ra. Mau lên."

Quản gia Kang cúi đầu rồi rời đi.

"Ôi không ôi không mình nên bình tĩnh, tổn thọ. Phải phải bình tĩnh, hít vào thở ra...."

Vừa mới nhắm mắt thì điện thoại rung.

"Gì?"

"Hyung, đi nhậu không?"

"Điên à?"

"Ủa rủ đi nhậu là điên hả? Có hyung mới điên đó."

"Nhìn lại đồng hồ đi. 8 giờ sáng."

"Ủa đâu ra vậy? 8 giờ tối mà."

"Đang ở Hàn."

"Ơ ủa? Tiếc thế! Trời ơi mất bạn nhậu."

"Ủa D.O không băm cậu ra hả? Nhậu hoài vậy ông nội?"

"Khách sạn ngàn sao ấm cúng lại free ai lại chả thích hả hyung. Cơ mà nói thế thôi chứ Soo của em cực kì thương em nha, cho em nằm ngoài đường 30' rồi sau đó xách tai em mang vào nhà ủ ấm...đó thấy chưa? Thấy tấm lòng cao cả của vợ em chưa?"

"Đáng khinh."

"Xí. Thật may vì em gọi line chứ gọi ngoài thì tiền điện thoại đi tong. Tự nhiên về Hàn, đáng ghét thế không biết."

"Ủa ngộ ha? Công việc xong rồi không về chứ ở đó làm gì? Vợ con chờ ở nhà, ai nỡ bỏ đấy. Bớt điên dùm tôi đi ông nội, ngưng nhậu đi trước khi D.O đem cậu lên thớt thật thì lúc đấy đừng có mà khóc lóc."

"Không thèm nói chuyện nữa. Cúp á...tức mà chuẩn bị cúp vẫn tức...Ơ ủa yahhh!"

Chanyeol tắt máy lắc lắc đầu.

"Dở hơi."

"Baekhyunee đang làm gì ta? Lên xem thử."

.

.

.

.

.

*Cạch*

Chanyeol hé đầu vào nhìn thì thấy Baekhyun đang làm gì đó.

"Gì? Lén lút ở đó làm gì?"

"Làm gì đâu. Tò mò coi em làm gì thế."

Chanyeol đi lại gần, ghé đầu nhìn.

"Em vẽ từ bao giờ vậy? Đẹp quá."

"Đẹp đúng không? Trong lúc anh đi công tác vì chán quá nên em đã rủ Renjun tới chơi và thằng bé đã giúp em vẽ."

"Renjun là ai thế? Anh chưa nghe tên bao giờ."

"Với người như anh thì dĩ nhiên không biết rồi. Tập tài liệu công ty đủ đè chết anh luôn đó, xí."

"Ôi thôi mà, anh là cố lắm rồi. Em phải thương anh chứ."

"Bảo rồi có chó thương anh."

"Vợ phũ anhhhhh. Anh đau lòng á."

"Ai quan tâm."

Heol...Chanyeol thấy mà Chanyeol tức á, chưa bao giờ mà anh tức vậy luôn.

"Nhưng Renjun là ai thế?"

"Hàng xóm."

"Hàng xóm? Nhà gần đây sao?"

"Ủa nhà không gần đây chứ ở đâu. Chứ chẳng lẽ ở Mỹ?

"..."

"Thằng bé tên Huang Renjun là tác giả của truyện manga, anime...Nhà cách chúng ta hai căn, cái cổng hoa là nhà nó."

"Đó là nhà thằng bé sao? Cây vườn hoa lá khắp nhà."

"Dễ thương. Sống trong môi trường như thế rất dễ chịu."

"Ngôi nhà này không khiến em dễ chịu sao?"

"Anh thấy em chê ngôi nhà này bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Ừm. Đợi đến khi em phàn nàn thì nó làm em khó chịu đấy."

"Ừm thế lợi nhuận thằng bé kiếm ổn không?"

"Đủ để chi trả cho bữa ăn hoàng gia."

Chanyeol tròn xoe mắt.

"Thật á?"

"Haha đùa thôi. Nó bảo cũng kha khá đủ nuôi thân, còn tùy theo sức hút của truyện nữa."

"Anh có nên mua vài quyển để ủng hộ không?"

"Không cần. Em mua rồi. Anh thích thì lấy mà đọc."

"Thằng bé ở một mình hả?"

"Không. Ở cùng với bạn trai. Tên gì ta? À Nana."

"Woa thời gian qua anh không có ở nhà, em cũng không buồn chán lắm nhỉ?"

"Im đi trước khi nghe chửi."

Baekhyun khẽ lườm. Gì chứ? Anh không có nhà nên không buồn chán ư? Nghe muốn tát cho sưng mỏ.

"Vậy...lần này có đi nữa không?"

"Không. Mọi việc ổn thoả hết rồi, anh sẽ ở nhà với em mỗi ngày."

"Chắc không? Hay mấy hôm nữa lại đi?"

"Ầy không có đâu. Bây giờ được ở một chỗ rồi, chỉ ngồi xe tới công ty sau đó về nhà. Phạm vi trong Hàn Quốc không nửa bước ngoài nước."

"Nên tin không?"

"Nên."

Ánh mắt cậu vẫn có chút nghi ngờ.

"Thôi nào, anh thề đấy."

Chanyeol ôm cậu, hôn má hôn trán rồi hôn môi.

"Được rồi, tạm tin anh đấy."

"Yêu anh không? Thưởng cho anh cái hôn đi."

"Nhảy qua cửa sổ đi rồi tôi hôn."

"..."


End.

Là lá la....

Cho tui biết mấy bồ nghĩ gì đi.

Nhấn vote nếu ok nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro