Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—— Ngô Thế Huân

Tôi nghĩ mọi người sẽ tò mò về cảm nhận của tôi về Biện Bạch Hiền.

Tôi chỉ có thể nói với bạn đây là bí mật.

Tôi không về nhà ngay, vì tôi nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt.

...Thất tịch.

Tôi không có bạn gái, nhưng tôi có người yêu.

Có điều người kia tôi lại không dám yêu.

Hôm nay trừ là Thất tịch ra còn là một ngày đặc biệt nữa, tôi không gọi ông anh Lộc Hàm xuống.

Anh rất ghét ngày hôm nay.

Nhưng tôi thì rất thích, tôi quên lý do vì sao rồi, và cũng chẳng biết lý do anh ghét.

Sợi dây chuyền mặt pha lê trên cổ vẫn còn, mấy hôm trước tôi và Lộc Hàm cãi nhau.

Nội dung tôi không muốn nhắc đến nữa.

Anh hình như giận rồi, mấy hôm nay không thấy anh đâu.

Tôi ngồi dưới nhà anh Phác Xán Liệt, đếm sao trời.

Sao hôm nay rất sáng, tôi nghĩ chắc vì Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi.

Hạnh phúc thật đấy.

Vì lạnh nên lúc ra, tôi mặc áo khoác đen của Lộc Hàm.

Tôi nghĩ giờ chúng tôi trông chẳng khác gì nhau.

Hệt như một chiếc gương.

"Thế Huân."

"Ừ."

"Thế Huân hôm nay em định thế nào?"

"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà."

"Vì sao? Không phải anh ghét nhất ngày hôm nay sao?"

"Ô? Thế Huân em nhớ nhầm rồi thì phải?"

"Chắc vậy."

Tôi mím môi cười, nhìn thời gian thấy không còn sớm nữa.

Muộn thế này mà về nhà một mình thì sợ lắm.

—— Phác Xán Liệt

Giờ tôi rất mất hình tượng.

Tay cầm một mặt nạ buồn cười, tay cầm chổi vun thịt.

Vì không ngửi thấy mùi nên chẳng có gì không ổn, nhưng những con sâu kinh tởm tấn công thị giác thực sự là... ọe...

Thịt đã thối rữa hoàn toàn, giống như bùn.

Thậm chí bốc lên còn rời thành từng cục từng cục.

Hết cách rồi, tôi chỉ có thể dùng tay...

Đeo găng tay rồi nên không ngại lắm, tôi cố gắng coi đám giòi bọ là những bé tằm xinh xắn.

Chúng bò đến cổ tay tôi tìm kiếm vết thương mà chui vào.

Tôi gạt thẳng xuống, đây là lần thứ hai tiếp xúc với giòi bọ.

Lần đầu tiên chính là khi vứt đầu Bá Hiền vào rừng cây cho chó ăn.

Tôi có đem ra xem thử thịt hai bên lườn ngon lành, nhưng nói cho cùng thì tôi vẫn có chút không nỡ.

Vì thế tôi tê dại ngồi trên cọc gỗ của rừng cây nhìn đám chó xâu xé cái đầu mục nát của Bá Hiền.

Khi ấy nước mắt rơi từng giọt từng giọt, thực ra tôi cũng có lúc mềm yếu mà.

Tôi cũng có trái tim mà...

Khi ấy vừa mới mưa xong.

Không khí vô cùng mát mẻ, thoải mái hơn thành phố toàn bụi bẩn rất nhiều.

Tôi say sưa thưởng thức Bá Hiền.

Nhìn chó hoang gặm đầu cậu ấy, giòi bọ chui ra chui vào, chui từ lỗ mũi ra rồi lại chui vào miệng.

Rõ ràng đã đem Bá Hiền biến thành một trò chơi.

Xương đầu bị gặm sạch chỉ còn lại lỗ mắt đen ngòm đầy dịch dinh dính, cảm giác yêu nghiệt quyến rũ đã chẳng còn gì.

Nhưng vẫn là đẹp nhất trong mắt tôi.

Chó hoang lật cái đầu một hồi, miệng Bá Hiền mở ra, khạc ra cái lưỡi đã từng cùng tôi ngọt ngào quấn quyện.

Phía trên cũng dính đầy những bọ trăng trắng.

Tôi chẳng hề cảm thấy buồn nôn.

Vì đó là người tôi yêu.

Khi ấy cho dù thế nào, cảm giác vẫn rất tuyệt vời.

Nào giống hiện giờ!

Kích thích thị giác đã khiến tôi khó chịu, tôi thậm chí còn muốn lôi tên quỷ thích khóc trên sofa kia ra bắt cậu ta ăn!

Dù gì lúc trước tôi cũng mổ con bê Tiểu Khả đáng yêu này vì cậu ta mà.

Liếc mắt nhìn cậu ta, cậu ta đang cuộn mình trên sofa, vùi mặt vào vết thương để trốn tránh mùi thối.

Tôi lại muốn vác cả cái nồi to ra để trước mặt cậu ta, cho cậu ta ngửi đủ "mỹ vị".

Nhưng nhìn dáng vẻ của tên quỷ nhát gan kia, xem ra đã nôn ra cái sofa tôi rất thích rồi.

Cuối cùng chỗ thịt vẫn bị tôi xử lý gọn gàng, làm xong thì trời đã sáng.

Buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn phải đem Biện Bạch Hiền đang ngủ trên sofa sang giường, khi ôm lấy cậu ta, tôi ngửi thấy một mùi chua...

Mẹ kiếp! Sofa của tôi...

—— Biện Bạch Hiền

Giờ bỗng phát hiện ra mỗi khi đến lượt tôi lên tiếng đều là lúc tôi tỉnh dậy.

Tia sáng hơi chói mắt, xem ra tôi đã ngủ không ít.

Hắn ngồi trên chiếc ghế mây đặt bên cạnh cửa sổ, một cuốn sổ đặt trên hai chân, hắn đang chăm chú xem gì đó, miệng còn lẩm bẩm:

"Đám đó lại đòi rồi..."

Hắn mặc áo phông kẻ sọc, dưới ánh nắng trông chỉ như một người thanh niên xán lạn bình thường.

Nhưng hắn tuyệt không phải.

Hắn chính là ác ma mặt trời chẳng thể chiếu đến.

Hắn nhận điện thoại, lúc xoay người đi ra phát hiện tôi đã dậy.

Thế là bèn dùng tay chỉ cốc sữa và bát cháo ở đầu giường.

Nhưng vì tay trái cầm thìa toàn làm rớt cháo xuống chăn nên tôi chẳng ăn nữa, tựa vào gối ngẩn ra.

Một lát sau, hắn đi vào, thấy tôi không ăn cháo. Hắn đi đến bưng bát lên, cầm thìa.

Mọi người tưởng hắn sẽ đút cho tôi ăn?

Nói đùa!

Làm sao được, hắn ăn sạch ngay trước mặt tôi, còn ngon lành chép chép miệng.

Còn tôi thấy hắn ăn ngon như vậy, tự nhiên lại thấy đói đói.

—— Phác Xán Liệt

Vết thương của cậu ta không nặng nên chắc cũng tàm tạm rồi.

Vì cậu ta đã ngủ ba ngày rồi.

Hôm nay là ngày thứ 26, thứ năm.

Để cậu ta vừa tỉnh dậy liền được ăn cháo nóng mà tôi lần nào cũng chuẩn bị kỹ càng.

Thử hỏi vì sao tôi lại quan tâm như vậy xem, vì tôi rất hiền lành.

Được rồi, lại nói đùa ấy mà.

Ba hôm cậu ta hôn mê, tôi lại đi mổ thịt, tiến hành công việc bắt buộc của tôi.

Sau khi phòng mổ được thông gió hoàn toàn, mùi của con bê Tiểu Khả đã bay gần hết.

Vì thế tôi đã chuẩn bị đủ thịt, vì phải dành ít lợi nhất định cho hai khách hàng của tôi.

Ban nãy vừa gọi điện giục tôi đi giao hàng.

Khi tôi quay lại phòng, bát cháo trắng đặc biệt chuẩn bị vẫn nguyên xi, cậu ta đúng là không có lộc ăn.

Mãi mãi không biết tôi nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp cao cấp "Tân Đông Phương".

Ăn xong cháo định ra ngoài thì cậu ta gọi tôi lại.

"Anh muốn ra ngoài sao?"

Vì tôi cầm theo chìa khóa và ăn mặc chỉnh tề, cậu ta đoán ra không hề khó khăn.

Tôi không nói gì, chỉ lắc lắc cái chìa khóa xe, vì còn phải giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng mà.

"Tôi cũng muốn đi..."

"Tôi chỉ đi giao hàng thôi, thịt." Cậu ta có đi hay không tôi cũng chẳng ngại, chỉ cần không gây phiền phức cho tôi là được.

Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ không thích ở chung với đống thịt kia.

"Cho tôi đi cùng được không, tôi không muốn ở một mình..."

Quỷ nhát gan chính là quỷ nhát gan, tôi không để tâm đến cậu ta, nhưng cậu ta lập tức xuống giường đi theo tôi.

Tôi lấy từng khối thịt tươi trong tủ lạnh lớn ra cho vào thùng xốp, cậu ta đứng bên cạnh nhìn không nói một lời.

Sắc mặt cũng rất bình thường, dù gì thì thịt ai mà chưa thấy.

Vết thương của cậu ta đã được tôi thay thuốc ba lần trong ba ngày qua, vì thế sắc mặt mới tốt như vậy.

Tôi để thùng bên cạnh cửa rồi đi ra chỗ cái xe van cách đó 200 mét lái về để chất hàng lên.

Lúc chuẩn bị đi, cậu ta đứng ở cổng hơi do dự, tôi ấn còi mấy cái, cậu ta mới híp mắt cười chạy đến ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái xe.

Cái xe này đã từng suýt chút nữa đâm chết cậu ta, không biết cậu ta có còn nhớ không.

—— Biện Bạch Hiền

Thích quá thích quá!

Tâm trạng tốt khiến cả cơ thể đều thoải mái hơn hẳn.

Ngồi lên xe cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc thực sự tuyệt vời đến muốn điên.

Dây an toàn rất chặt, tôi biết hắn sợ tôi chạy mất nhưng vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến tôi.

Đã rất lâu rồi không thấy vui như thế này.

Tôi mở cửa sổ ra, tôi có thể nhìn thấy phong cảnh liên tục thay đổi, tuy rằng xe đang đi khá chậm.

"Thế Huân ~~~"

Lúc qua nhà Thế Huân, vừa hay trông thấy Thế Huân mặc áo màu ấm.

Lúc gọi cậu ấy, cậu ấy hơi sững ra rồi mỉm cười vẫy tay với tôi.

"Cậu quen cậu ta?"

Giọng ác ma không tốt lắm.

Tôi nghĩ chắc vì kiểu ác ma như hắn đều không thích thiên thần như Thế Huân.

Thấy tôi không lên tiếng, hắn cũng chẳng hỏi nhiều.

Thực ra khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở tầng hầm, tôi cũng rất bất ngờ vì sao lại về đây, nhưng chắc là vì Lộc Hàm thực sự ghét tôi.

Mà cảm giác đau trên cổ cũng thực sự tồn tại, vì thế hắn muốn giao hàng tôi nhất định phải đi theo.

Tôi thực sự không muốn ở một mình.

Lần trước cửa tầng hầm xem ra cũng là do Lộc Hàm mở ra, nhưng hôm đó chắc chắn không có chuyện gì không tốt xảy ra.

Tôi không muốn ở một mình, không sai, tôi sợ Lộc Hàm.

Còn sợ hơn cả ác ma.

Kỹ thuật lái xe của ác ma rất tốt, ổn định đến nơi.

Sau đó hắn khóa kỹ cửa xe, liếc tôi một cái giám sát.

Hắn chuyển từng thùng thịt từ sau xe ra, đi đến cửa tòa nhà bên cạnh.

Lúc này tôi mới có thể quan sát xung quanh, tòa nhà ấy không lớn, trên khung cửa có khắc gia công giăm bông.

Vì chữ bị tróc ra từng mảng nên trông như "gia công đùi người".

(Giăm bông tiếng Trung là 火腿, đùi người là 人腿)

Ác ma gọi điện, khuôn mặt cười tươi rói, nhưng cúp máy xong thì sắc mặt sầm xuống hẳn.

Một người đàn ông ra cửa, người rất thấp, khắp mình toàn mỡ, đầu rất lớn, chắc là hồi bé uống nhiều Tam Lộc.

(Tam Lộc: tên một công ty sữa phát hiện trong thành phẩm có chứa melamine.)

Lão nói gì đó với ác ma, nhìn dáng vẻ vung tay vung chân của lão, tôi chỉ lo ác ma chém lão luôn.

Nhưng ác ma không làm thế, chỉ lấy thêm một cái thùng từ trong xe ra, lão liền tỏ ra vui sướng tràn trề.

Đến cả mắt cũng không thấy đâu.

Con người.... Cho dù thế nào, cho hắn chút lợi là hắn có thể coi bạn là người tốt nhất.

Nhưng loại lợi này rốt cuộc cũng phải là mặc cả mà có được.

Giờ sự xuất hiện của hư vinh, thành ý trong món quà con người tặng nhau đã trở thành thứ để so bì.

Ai cũng không muốn kém cạnh ai, cho dù thứ bạn tặng người ta thành ý mười phần nhưng chẳng có giá trị gì, người ta cũng sẽ nói ngoài mặt: "Oa! Thích quá!" nhưng sau lưng lại ném vào một góc nhỏ nào đó mà lãng quên, vì chẳng có tư cách gì mà cầm ra khoe khoang cả.

Ác ma và lão béo tiếp tục nói gì đó, rồi cười cười quay lại. Vừa lên xe xong liền tỏ vẻ khinh thường, sau đó im lặng lái xe đi. Tôi theo bản năng liếc nhìn lão béo, lão béo đang chỉ huy mấy người chuyển thùng, tham lam ngập tràn trong ánh mắt.

Giờ xe đã vào con phố phồn hoa, tuy đang là mùa hè nóng bức nhưng vẫn có rất nhiều người đi lại trên đường.

Náo nhiệt quá!

Phản ứng đầu tiên của tôi là đã lâu rồi chưa thấy nhiều người như vậy, vì thế tôi liền quan sát kỹ từng người.

Người thấp người cao, người béo người gầy, người lớn người bé... có cả...

Quen thuộc?

Tôi trông thấy một người thanh niên trông rất quen đi từ trong một cửa tiệm ra, hình như là tiệm bán hoa, trong tay ôm một bó cúc màu trắng.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, có lẽ là tôi nhận nhầm.

Nhưng tôi rất hoang mang, trong lòng lại có cảm xúc vừa bất ngờ vừa vui mừng lan ra từ tận đáy lòng.

Cứ thấy người đó rất giống một ai đó tận sâu thẳm ký ức.

Xe dừng lại gần cửa hàng hoa, tôi vội vàng ngó đầu về phía đó nhìn xung quanh.

Người mua hoa đó đang sang đường, ở góc độ này vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của người đó.

Kích động khiến tôi muốn hét to lên, lòng run rẩy.

...Tuy tôi vẫn không nhớ ra người đó là ai.

Người đó ẩn giấu trong sâu thẳm ký ức tôi, tựa như cũng ẩn giấu trong sâu thẳm cõi lòng tôi.

Tiếng đóng cửa xe kéo tôi trở lại, ác ma đã xuống xe vác một thùng đến một quán cơm nhỏ.

Tôi không biết lấy dũng khí ở đâu ra, mở cửa xe lao về phía đường bên kia, chỉ là người thanh niên cầm hoa đã chẳng còn bóng dáng nữa.

Vì lúc đi ra không thay quần áo nên giờ tôi đang mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình của ác ma, chân trần.

Khiến rất nhiều người chú ý, tôi nghĩ bọn họ coi tôi là kẻ điên.

Nhưng cũng chẳng sao, dù gì họ cũng chẳng biết tôi là ai.

Trong lòng chỉ còn nỗi tuyệt vọng, đá dưới chân găm vào chân đau nhói.

Tôi đột nhiên bị kéo lại mới phát hiện không ổn, ác ma đang tức giận kéo cánh tay phải tôi, đau như bị xé đôi ra.

—— Phác Xán Liệt

Vừa quay đầu lại liền chẳng thấy bóng dáng cậu ta trên xe nữa, lòng thịch một tiếng.

Cái thùng đang ôm trên tay bị tôi vứt thẳng xuống đất, thịt tươi trong thùng đổ ra.

Biện Bạch Hiền! Đừng để tôi tìm được cậu!

Là tôi bất cẩn rồi, mẹ kiếp tôi đã quá tin tưởng cậu ta nên không khóa cửa xe lại.

Cậu ta dám giẫm lên sự tin tưởng của tôi, cảm giác như tôi đối xử tốt với cậu ta nhưng cậu ta lại tát tôi một cái rõ mạnh.

May mà cậu ta chạy không xa, dường như đang chờ để qua đường.

Tôi túm lấy cánh tay phải bị thương của cậu ta, cậu ta giật mình nhìn tôi, mặt mũi xô lại vào nhau, mắt nhìn xung quanh như thể hiện cậu ta đang sợ.

Sợ sao?

Lúc cậu ta ra khỏi xe có biết sợ không.

Tôi rất muốn "xoa bóp" vết thương cậu ta một trận, nhưng tôi phát hiện có rất nhiều người đi đường đang nhìn về phía chúng tôi.

Tôi không muốn làm người khác chú ý, lỡ cậu ta chống cự thì không hay.

Vì thế tôi chỉ có thể thả lỏng, để cậu ta trông không đau đớn quá.

Đồng thời tôi nhìn cậu ta chằm chằm, cố gắng uy hiếp cậu ta đừng có chống cự.

Cậu ta không dám nhìn mặt tôi, nhưng tôi biết nếu cậu ta thực sự chống cự ở đây, tôi cũng chẳng có cách nào.

Thậm chí...

Thế nên trong lòng tôi còn có cả khẩn cầu.

Cậu ta cúi đầu im lặng đi theo tôi.

Lửa giận trong lòng tôi cũng dịu đi nhiều, tôi đẩy cậu ta lên xe rồi chốt cửa lại, đúng lúc ấy bà chủ quán cơm nhiệt tình đến bắt chuyện với tôi.

Bà chủ là người rất thực tế, không nhỏ nhen như đám đàn ông.

Tôi rất muốn về nhà xử lý Biện Bạch Hiền ngay, nhưng bà chủ nhiệt tình quá thực sự không thể từ chối được, vì thế tôi sẽ ở lại đây ăn cơm tối.

Dù gì thì thức ăn cũng do tôi mang đến, vừa hay thưởng thức mùi vị luôn.

Tôi đã từng nói dùng thịt Xán gia chúng tôi, làm ăn nhất định sẽ phất lên, sự thật đúng là như vậy, bàn to bàn nhỏ gì cũng đầy người cả.

Bà chủ cũng khen: "Hai tuần trước không dùng thịt nhà cậu, chẳng có khách nào cả! Vì thế bữa này miễn phí nhé!"

Tuy bà chủ hơi thấp bé nhưng làm người rất thực tế.

Hơn nữa tôi cũng tin thịt nuôi thuần tự nhiên sẽ tốt hơn, mổ thịt cũng dùng 44 khâu đủ cả.

Ăn cho dù là rán giang xào hầm... cũng có thể đảm bảo ngon 100%, sau đó mỗi nút vị giác của bạn đều sẽ linh hoạt hẳn lên.

Bà chủ nói xong liền đi vào bếp làm việc, khi tôi ngồi chờ luôn giám sát Biện Bạch Hiền ngồi trong xe van.

Cậu ta kề sát mặt vào cửa sổ, nhìn gì đó.

Bà chủ nhanh chóng bưng ra một đĩa sườn xào, nhìn thấy đĩa sườn tôi lại nhớ lúc thưởng thức từng miếng từng miếng thịt Bá Hiền, nhưng lượng cơ thể đã bị băm nhỏ của Bá Hiền đến đây cũng không ít.

Khách ăn có phải cũng thích Bá Hiền như tôi không?

"Gọi cậu con trai trên xe xuống ăn đi, thằng bé là em cậu hả?"

Tôi chỉ có thể tê dại gật đầu, sau đó đi ra mở cửa xe, hơn nữa còn phải nở nụ cười trước mắt bà chủ, bằng không gây nghi ngờ thì không ổn.

Mở cửa xe ra liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, tôi tưởng là do tôi làm đổ thịt, kết quả phát hiện vai cậu ta đã thấm đẫm máu.

Hết cách rồi, tôi chỉ có thể sang cửa hàng quần áo bên cạnh mua một cái áo khoác ca rô, lại thêm một đôi giày lười.

Tôi lấy giày theo cỡ của Bá Hiền, cậu ta không đi vừa thì tôi cũng bắt cậu ta phải đi.

Trời rất nóng, nhưng cậu ta cũng đành phải mặc vào.

Cỡ giày vừa khít.

Sau đó tôi kéo cậu ta vào quán cơm.

Bà chủ đối xử với cậu ta rất nhiệt tình, tuy cứ hỏi đông hỏi tây làm tôi hơi khó chịu, nhưng cũng may cậu ta chỉ nghi hoặc nhìn tôi một chút, sau đó mỉm cười trả lời từng câu một.

Tuy rằng trả lời sai lè, nhưng cuối cùng bà chủ cũng đi đón khách.

Cậu ta ăn từng miếng từng miếng, ánh mắt lại dè dặt nhìn tôi.

Tôi bị cậu ta nhìn mãi như vậy thành ra nuốt không trôi, thế là chẳng buồn đụng đũa nữa.

Cậu ta cũng không cục cựa gì, tuy cậu ta cứ nhìn chỗ đồ ăn chưa gắp được mấy miếng mà lén nuốt nước bọt.

Nếu tôi thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của cậu ta mà cầm đũa lên thì sao nhỉ?

Sao thế được, đây không phải tác phong của tôi.

Tôi đang chuẩn bị đi thì bà chủ lại đem một con cá ra, tốt với cậu ta vô cùng, hết trà lại đồ ăn.

Tôi từng nghe bà chủ nói rằng nhà họ hàng của bà có một người cháu mất tích.

"Em trai cậu trông giống thằng cháu tôi lắm! Chỉ có điều thằng cháu tôi bỏ đi theo một thằng đàn ông rồi, thời đại bây giờ..."

Câu này của bà làm tôi sững ra, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ là trùng hợp đến mức ấy, sắc mặt chỉ hơi khó coi một chút thôi.

Bà chủ thấy chúng tôi không nói năng gì bèn vội vàng nói sang chuyện con cá: "Con cá này bắt được chỗ ao cá mà chồng con gái Vũ Trạch của tôi tên Trần Đại Phát nhận thầu, chỉ tội Đại Phát có bệnh tim, tâm nhĩ trái hay đau, hai vợ chồng đều đi tìm cái gì mà thần y M.D ấy. Hai vợ chồng... khổ quá..."

Tôi chẳng để tâm nghe, cậu ta thì bắt đầu an ủi bà chủ, vì cậu ta là thiên thần còn tôi chỉ có thể là ác quỷ.

Bà chủ vẫn đang nói luyên thuyên với cậu ta, tôi thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

Vừa hay ông chủ về, thấy một đống đồ ăn trên bàn chúng tôi thì cười híp mắt.

Hỏi bà chủ phát hiện không lấy tiền, lúc bà chủ đang bận việc, ông ta chạy đến nói ông ta vẫn lấy tiền.

Lần này thì tôi thực sự chẳng còn tâm trạng mà đợi nữa, tôi lôi thẳng Biện Bạch Hiền ra xe.

Tiền hàng lần này tôi cũng chẳng cần nữa.

Tâm trạng tự nhiên bực bội, có lẽ do bị bà chủ nói đúng chỗ đau.

Nhưng chắc là không trùng hợp đến mức ấy đâu.

Không thì đã có một thời gian bọn họ bán chính cháu trai mình rồi.

Nhưng câu này cũng khiến tôi nhớ đến Bá Hiền.

Cậu ấy nói.

"Xán Liệt, em nói với người nhà em là em chạy theo một người đàn ông rồi!"

—— Biện Bạch Hiền

May là hắn không làm gì tôi.

Hắn kéo tôi vào quán cơm, tôi còn tưởng hắn muốn bán tôi luôn.

Nhưng không.

Hắn chọn áo và giày đều rất vừa, áo khoác mặc vào rất nóng, hơn nữa vết thương vẫn chưa cầm máu.

Cứ ủ mãi bên trong.

Xin lỗi...

Tôi không nên chạy xuống xe như thế, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn xuống xe.

Tôi tin người thanh niên cầm hoa kia rất quan trọng với tôi.

Bà chủ kia rất tốt, tôi đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự thương yêu của người lớn, nếu như tôi ra được, tôi nhất định sẽ đến nơi này làm công.

Tôi không muốn chạy, có lẽ vì dạo này hắn đối xử khá tốt với tôi.

Hi vọng hắn mãi mãi đối xử với tôi như thế.

Như vậy tôi sẽ không cần ở dưới tầng hầm tanh tưởi nhà hắn nữa.

Nhưng tôi vẫn hơi lo, vì sắc mặt hắn không tốt lành gì.

Tôi vẫn trùm áo khoác không cởi ra, tôi cố hết sức làm hắn vui lòng.

Dù gì thì hai hôm nay đều là hắn chăm sóc cho tôi, hơn nữa đây cũng là lỗi của tôi.

Nhưng nhìn dáng vẻ u ám của hắn, tôi vẫn nuốt lời muốn nói vào.

Hi vọng về rồi sẽ không có chuyện gì.

Nhưng tôi đã đoán sai, khi đến nhà, hắn lôi thẳng tôi xuống tầng hầm ghê tởm đó.

Hết cách rồi, là tôi tự tìm đường chết...

Nhưng... hi vọng tôi có thể ăn no một chút khi ở dưới tầng hầm...

Dù gì thì từ trong tiềm thức, tôi đã coi nơi này là nhà của tôi, tuy tôi rất ghét nó.

Cánh cửa gỗ dày nặng một lần nữa khóa lại.

Vì đã quen rồi nên cảm giác sợ hãi không còn mãnh liệt như hồi đầu nữa.

Tôi rất mê tín, tôi tin tôi có duyên với người thanh niên cầm hoa, nhưng hoa người đó cầm hình như là... hoa cúc trắng?

Đi cúng ai sao?

Tự nhiên thấy bất an, mồ hôi chảy khắp người.

Hệt như một cái lồng hấp.

Mùi hôi tanh pha mùi chua của mồ hôi, thực sự khó ngửi đến buồn nôn.

Nhưng tôi gần như đã quen rồi, chỉ thấy hơi hơi khó chịu.

Cởi áo khoác ra, chỗ gần vết thương dính nhớp mồ hôi, may mà chỗ vết thương nứt miệng không có, nhưng áo khoác thì dính không ít máu.

Và vai thì tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

Thực sự rất đau.

Vết thương đã kết vảy đen, phía trên còn dính thuốc bột vón thành cục.

Nơi còn lại thì lộ thịt đỏ máu, hai bên đã hơi biến màu đen, chỗ vết thương sâu nhất đã xuất hiện dịch mủ vàng.

Tôi miễn cưỡng cào ít thuốc vón cục từ chỗ kết vảy, bóp vụn ra rồi rắc lên chỗ vết thương để cầm máu.

Rất đau rất đau...

Thậm chí cánh tay còn run lên.

Tôi để vết thương để trần, vì không thể bịt lại nữa.

Thỉnh thoảng có con ruồi đến lảng vảng quanh vết thương, đều bị tôi xua đi hết.

Đẻ trứng vào vết thương của tôi thì thôi, tôi cũng không muốn một ngày nào đó lại phát hiện ra trên đó có một đống giòi.

—— Phác Xán Liệt

Tôi đột nhiên không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, cái tên Bạch thánh mẫu đó.

Vì không biết vì sao lại cảm thấy áy náy với Bá Hiền.

Chúng tôi đã từng ngọt ngào bên nhau.

Cậu ấy có thể bỏ nhà trốn đi vì tôi.

Tuy tôi cũng vì cậu ấy mà tiễn bố mẹ về trời, nhưng khi tôi vui vẻ nói với cậu ấy.

Cậu ấy lại mở to mắt từng bước từng bước rời xa tôi.

Tôi rất kinh ngạc.

Tôi rất tức giận.

Tôi cảm thấy tôi như một tên ngốc.

Vì cậu ấy mà bước lên con đường vĩnh viễn không thể quay lại, nhưng cậu ấy lại rời bỏ tôi ngay từ đầu đường.

Cậu ấy trái lời tôi.

Cậu ấy phản bội tôi.

Tôi không thể đè nén cơn giận của mình, vì thế tôi kéo cậu ấy về.

Trong đôi mắt sợ hãi của cậu ấy toàn nước mắt, đôi con ngươi phản chiếu lại khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt đỏ như máu của tôi.

Tôi thừa nhận tôi đã đem toàn bộ cảm giác tội ác khi giết bố mẹ trút lên đầu cậu ấy.

Tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy tôi như vậy, vì cậu ấy là người tôi yêu mà.

Tôi hôn khô nước mắt cậu ấy, dùng tay che mắt cậu ấy lại.

"Đừng nhìn."

Xoẹt!

Tiếng dao cắt qua da, động mạch cổ của cậu ấy bị tôi dùng dao gọt hoa quả trên bàn cắt đứt một nhát hoàn mỹ.

Rất nhiều máu, thực sự rất nhiều.

Phun ra như suối, cậu ấy cũng chẳng còn cục cựa gì nữa.

Tôi nhấc bàn tay đang đè trên mắt cậu ấy, mắt cậu ấy vẫn chưa nhắm lại, con ngươi đã giãn ra.

Nước mắt rưng rưng trên viền mắt như sắp tràn ra.

"Anh nói rồi, đừng nhìn mà..."

Ánh mắt cậu ấy khiến tôi hoảng hốt, vì thế tôi chém xuống cái đầu đáng yêu của cậu ấy.

Tôi khóc, nước mắt rơi xuống mặt cậu ấy.

Giống như là cậu ấy khóc vậy...

Bá Hiền, xin lỗi.

Nghĩ lại, giờ tôi mới nói câu này quả thực muộn quá rồi.

Lúc đó tại sao tôi không có sự nhẫn nại như với Biện Bạch Hiền chứ.

Nhưng tôi không hối hận, tôi có hối hận cũng không được.

Có lẽ sự hổ thẹn với Bá Hiền đã trở thành sự khoan dung hết lần nọ đến lần kia với Biện Bạch Hiền.

Nhưng bây giờ sự hổ thẹn với Biện Bạch Hiền đã càng ngày càng nhiều.

Nếu Bá Hiền nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen, cậu ấy chắc chắn sẽ trách cứ tại sao tôi lại đối xử với Biện Bạch Hiền khác thế.

Nhưng tôi nghĩ không có chuyện đó đâu, Bá Hiền của tôi hiền lành như vậy, hệt như thánh mẫu Mary Sue vậy.

Tuy cậu ấy không biến thái đến cảnh giới giẫm chết một con kiến cũng sẽ đau lòng.

Cậu ấy cũng không cởi mở lắm, tôi gặp cậu ấy ở một quán bar.

Cậu ấy hơi u tối.

Cậu ấy gợi cảm như yêu nghiệt, đến mức bẻ cong tôi thành gay luôn.

Ôi dào.... Chuyện đã qua chính là chuyện đã qua, tôi không nên nhắc đến nữa.

Nhưng thực sự đã qua rồi sao?

Tôi đáng lẽ nên coi Biện Bạch Hiền như một vật thay thế cao cấp.

Nhưng tôi lại phát hiện ra tôi đối xử với cậu ta tốt đến quá đáng.

Quả thực cậu ta cũng đã thay đổi một chút, ít nhất thì tôi cũng chẳng quan tâm cảnh sát có còn cắm chốt ở xung quanh các quán bar nữa không để tính toán còn mấy ngày nữa mới có thể "đi săn".

Thực ra, tôi cũng đã có ám ảnh về kiểu đàn ông tùy tiện nhặt về như lần trước.

Tuy mùi vị cũng được lắm, nhưng rất kinh tởm.

Tôi cũng hơi mất hứng với kiểu cuộc sống hiện giờ rồi.

Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ.

Biện Bạch Hiền hình như bị tôi vứt vào đó lâu lắm rồi.

Được rồi... Còn chưa được 24 tiếng.

Hôm nay là ngày thứ 27, thứ sáu.

Tôi không nên quan tâm đến cậu ta như vậy, nhưng tôi lại coi cậu ta như Bá Hiền mà bù đắp.

Cậu ta đột nhiên không thấy đâu, tôi cũng sẽ hoang mang, không phải vì sợ cậu ta vạch trần tội ác của tôi.

Mà là một cảm giác như khi Bá Hiền đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi.

Đúng vậy.

Vì cậu ta là vật thay thế, là cái bóng mà linh hồn Bá Hiền để lại.

Cậu ta chung quy cũng chẳng phải bản chính.

—— Biện Bạch Hiền

Không biết bao lâu sau, dịch mủ trên bả vai khô thành cục, một cục mủ vàng sẫm trong suốt rất lớn.

Cử động rất bất tiện, động nhẹ một cái thôi cũng có thể đụng vào vết thương.

Có chỗ đã bắt đầu đen đi, nồng nặc mùi tanh, hệt như mùi cá chết pha với mùi thuốc.

Phòng quá nóng, lúc nào cũng có cảm giác như đang tắm hơi, lại còn vừa đói vừa khát, khát đa phần là do mất nước quá nhiều.

Tôi cố gắng đập cửa, hi vọng hắn có thể xuống đây.

Tôi nghĩ hắn cũng chưa xấu xa đến tột cùng, ít nhất mấy ngày nay hắn chăm sóc tôi rất tốt.

Một lúc lâu, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Dù bàn tay đã rất đau nhưng tôi vẫn tin rằng hắn sẽ đến.

Nhưng hắn không hề.

Chắc là... hắn đi giao hàng rồi.

Tôi cũng không biết vì sao mà tôi lại thấy khủng hoảng như thế, cảm giác ở đây một mình thực sự rất đáng sợ.

Càng nghĩ càng thấy sợ.

Tôi cố gắng khống chế bản thân không nghĩ ngợi linh tinh nữa, nhưng Sadako hay Kayako vẫn trồi lên trong đầu.

Thậm chí còn thấy cả người phụ nữ đang hát và người thanh niên bóp cổ tôi trong mơ.

Tôi nghĩ người phụ nữ kia hẳn không chỉ có liên quan đến tôi...

Mà còn có liên quan rất mật thiết.

Ác ma à... về đi, tôi sợ.

Thực ra tôi biết tên của ác ma, bà chủ quán cơm gọi hắn là —— Xán Liệt.

Dù là virus vui vẻ nhưng tôi vẫn thấy hắn tương đối thích hợp với cái tên này.

Người phụ nữ đang hát kia, tôi cũng chẳng biết đó là ai, nhưng tôi biết tôi biết người đó.

Tiếng hát của người phụ nữ đó nghe như âm điện tử, quỷ dị kỳ ảo.

Còn cả người thanh niên cầm hoa nữa, nhớ đến khóe miệng khẽ cong của người đó, tôi có thể cảm nhận được độ quan trọng của người đó đối với tôi rất rõ ràng.

Tôi không nhìn thấy rõ mặt người đó, người đó có làn da màu lúa mạch tuyệt đẹp, tuy không nhìn rõ được nhưng tôi cảm thấy người đó chính là một ai đó của tôi.

Nhưng nhìn thấy bó hoa ấy, tôi lại thấy hơi hoang mang sợ hãi.

Tặng ai? Làm gì?

Rõ ràng là người đó đi thăm mộ, còn mộ ai thì tôi lại thấy hoang mang.

Ký ức của tôi biến mất hoàn toàn trừ mấy người và vì sao lại đến đây, tôi nghĩ chắc vì vết thương trên đầu tôi.

Rõ ràng tôi đã hoàn toàn quên mất chị gái Sadako đáng yêu rồi.

Đầu như bị dây thần kinh quấn thành một cục.

Tôi luôn cảm thấy, có bí mật gì đó...

—— Phác Xán Liệt

Hôm nay là ngày thứ 28, thứ bảy.

Cậu ta bị tôi vứt vào đó gần 30 tiếng rồi, tôi chưa từng nhớ một người nào như thế.

Đương nhiên ngoại trừ Bá Hiền.

Có lẽ vì cậu ta là thế thân của Bá Hiền.

Giao hàng vẫn là công việc hàng ngày như trước, hôm nay bà chủ lại hỏi tôi sao "em trai" tôi không đến cùng.

Tôi cũng chẳng buồn phản ứng.

Lúc về bất giác đi qua quán bar kia, quán bar gặp được Bá Hiền.

Liếm liếm môi dưới, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đi săn.

Cuộc sống này vừa bắt đầu đã phát ngấy rồi.

Tuy thịt người ăn rất ngon, nhưng cũng là trước đây thôi, giờ không chỉ khiến tôi dễ bị tóm, mà còn gợi cơn muốn thưởng thức Bá Hiền.

Con người luôn đê tiện.

Rõ ràng là chính tôi hủy diệt nhưng giờ vẫn cứ lưu luyến không thôi.

Tuy đây là sự thật tôi không muốn thừa nhận.

Tôi đem đồ ăn và khăn giấy đi xuống tầng hầm, lại như trước kia.

Tuy chưa được mấy hôm nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó thay đổi.

Cậu ta đi giày tôi mua, cuộn mình lại.

Khuôn mặt khi ngủ vẫn mỉm cười, xem ra đưa cậu ta ra ngoài, cậu ta rất vui.

Cậu ta như một con vật nuôi, từ từ được thuần hóa.

Hôm nay mưa to, nước mưa gần như hắt hết vào trong nhà, lúc tôi đóng cửa, vô tình trông thấy Lộc Hàm đứng trong mưa, anh ta cầm một cái ô đen.

Anh ta nhìn thấy tôi, chúng tôi cứ như thế mà nhìn nhau.

Nước mưa gần như thấm ướt cả áo anh ta, cái ô mỏng manh ấy có vẻ chẳng có tác dụng gì trong cơn mưa lớn.

Tôi suýt thì tưởng anh ta định đứng đó đóng vai cây nấm.

Cuối cùng tôi vẫn mời anh ta vào nhà.

Tôi là một hàng xóm rất có phong độ, huống hồ từ lần đầu tiên tôi gặp Lộc Hàm, tôi vẫn để tâm câu nói của anh ta.

"Chúng ta đều là một loại người."

Tôi không biết loại mà anh ta quy vào, là... loại đẹp trai sao?

Được rồi, vẫn là nói đùa thôi.

Anh ta đi vào phòng, nước mưa từ trên người nhỏ xuống thành vũng. Anh ta cũng chẳng mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cổ mình, trên cổ anh ta đeo một sợi dây chuyền rất đẹp.

Tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ta, nhưng thân là chủ nhà, tôi vẫn đi vào bếp rót một cốc nước ấm.

Khi tôi quay lại phòng khách, anh ta đã không còn ở đó nữa.

Tôi đi theo vết nước mưa, đến phòng sách tìm anh ta.

"Lộc Hàm."

Khi gọi anh ta, anh ta hơi cứng người rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Tôi là Ngô Thế Huân, tôi vừa cãi nhau với Lộc Hàm."

Điều này khiến tôi kinh ngạc, thậm chí còn đoán xem có phải là Ngô Thế Huân đổi vai với Lộc Hàm không.

Nhưng dù gì cũng là tôi nhận nhầm người trước, thảo nào tôi còn đang thắc mắc sao anh em nhà này cứ thích chui vào phòng sách của tôi, tuy từ đó có thể xuống được tầng hầm.

Nhưng quả thực chưa gặp cả hai người này, nhận nhầm cũng bình thường thôi, hơn nữa còn không chỉ một lần.

Nhưng hình như tôi chỉ gặp Lộc Hàm có hai lần.

Một lần nữa là hôm Biện Bạch Hiền mất tích rồi đột nhiên xuất hiện, ở ngoài cửa sổ.

Đương nhiên tôi còn tưởng là Ngô Thế Huân, nhưng giờ nghĩ lại thì ánh mắt khi ấy vừa sắc bén vừa lạnh lùng.

Ngô Thế Huân khóc lóc khiến tôi cảm thấy hơi bực mình.

Tôi không thích người vô dụng quá.

Tôi rất tò mò vì sao ban nãy cậu ta lại u ám lạnh lẽo như thế, nhưng tính cách của hai anh em khó mà không giống nhau chút ít.

Cậu ta khóc càng lúc càng lớn khiến tôi càng lúc càng bực.

Ngay lúc tôi chuẩn bị khùng lên thì cậu ta đột nhiên cười, cười rất chói tai. Thực ra cũng chẳng biết là cậu ta đang cười hay là khóc nữa, cậu ta chẳng khác gì một tên điên.

"Ngô Thế Huân! Đủ rồi đấy!"

Tôi cuối cùng không nhịn được nữa mà rống lên với cậu ta, mặt cậu ta cứng lại, mắt nhìn thẳng tắp vào tôi, con ngươi phản chiếu lại vẻ mặt tức giận của tôi.

Không khí ngưng đọng lại, tiếng gõ cửa gấp gáp truyền đến từ lòng đất.

Ngô Thế Huân dừng trạng thái phát rồ, mặt lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Liếc nhìn về phía sàn rồi chầm chậm đi ra ngoài.

Tim tôi thót lên, trừng mắt nhìn sàn nhà.

Tên tiện nhân chết tiệt!

Cậu ta ngồi ngay ngắn trên sofa, chẳng hề để ý đến sofa đã bị nước mưa hắt ướt.

Nhưng tôi để ý...

Tôi để cốc nước đã nguội trước mặt cậu ta, cậu ta ngồi sờ sờ, chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu ta cởi giày ra, nhưng tôi cũng chẳng ghét lắm.

Cậu ta ôm chân, vùi đầu vào đầu gối, trông hệt như một con vật nhỏ bị thương.

Tôi để cốc nước lên bàn trà trước mặt cậu ta.

Tôi không muốn hỏi chuyện riêng của cậu ta, nhưng an ủi người khác không phải sở trường của tôi.

Hơn nữa còn là người tôi không hiểu được.

Thời gian trôi qua từng phút một, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế kia, tôi thì đã hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm trưa.

Đương nhiên rất hữu hảo mà để một phần cơm thịt rang trước mặt cậu ta, tôi là người tốt mà.

Mưa đã tạnh, trời rất sáng sủa.

Thậm chí cái hồ nước trong rừng cây phía sau còn mơ hồ truyền đến tiếng ếch kêu.

Tôi rất ghét ếch.

Tôi cũng không thể rời khỏi phòng khách.

Tôi nghĩ cần phải mang đồ ăn cho vật thay thế dưới tầng hầm rồi.

Nhưng Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó, tôi chẳng có cách nào đi được.

Đành phải mở tivi ra xem mấy tập "Đưa hồn qua sông".

Thực ra phim này rất hay, nhưng tôi thích Đông Thanh với Triệu Lại yêu nhau hơn.

Chịu thôi, vì tôi đồng tính mà.

Có tiếng đũa bát chạm vào nhau, Ngô Thế Huân đang ăn từng miếng từng miếng cơm rang.

Lại như một người nhàn tản, nhìn chăm chú vào màn hình tivi.

"Cậu thích à?"

"Vâng, tôi viết tiểu thuyết trinh thám mà, nên thấy hứng thú."

Tiểu thuyết trinh thám? Vậy hẳn là có năng lực trinh thám và tính mẫn cảm rất mạnh.

Nhưng tại sao nghe thấy dưới sàn có âm thanh mà vẫn tỏ ra như không có chuyện gì?

Lẽ nào...

Ánh mắt tôi nhìn cậu ta mang thêm vẻ nghiền ngẫm.

Nhưng cậu ta chỉ chăm chú với tivi và cơm rang, tôi nghĩ cậu ta thật sự tin về giả thiết có chuột.

Cũng không biết bao lâu sau, cậu ta sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy nói cảm ơn tôi, mắt cười cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm, tay sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, xem ra cậu ta rất quý nó.

Cậu ta cười rất chân thành, không giống như đeo mặt nạ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta dường như không còn quá đáng ghét.

Cậu ta cuối cùng cũng về.

Bỏ lại cái ô đen.

Ý nghĩ lấy đồ ăn trong tủ lạnh đem xuống tầng hầm đã được tôi bóp chết.

Tôi nghĩ tôi nên cho cậu ta một đòn trừng phạt, dù gì thì bị phát hiện ra cũng sẽ lớn chuyện.

Nói đi cũng phải nói lại, Ngô Thế Huân hình như chưa từng hỏi đến Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền thì chào hỏi người ta rõ vui vẻ.

Có điều không hỏi đến cũng tốt.

Tôi cầm bánh mỳ do dự một chút rồi cuối cùng vẫn để lại vào tủ lạnh.

Tôi lấy trong tủ lạnh ra mấy tảng thịt lợn, cho hết vào trong thùng xốp, tôi phải làm việc của tôi.

Nhưng thu dọn xong cũng mất hơn tiếng, vì tôi còn phải dùng máy sấy sấy khô sofa nữa.

Trên đường đi về phía bãi đậu xe, trời vẫn còn mưa rây rây, vì thế tôi cầm luôn cái ô Ngô Thế Huân để lại, đem sang cho cậu ta luôn.

Hai nhà cách nhau không xa, có điều đứng ấn chuông nhà cậu ta mãi mà chẳng thấy ai ra.

Thế là tôi cầm luôn cái ô ra bãi đậu xe.

Trên cái xe kéo tôi kéo phía sau để bốn thùng thịt, tức là chất thịt của con lợn "Sân" hôm qua rất tốt.

Bánh xe lục cục vượt qua con đường lầy lội, để lại dấu vết rất rõ.

Một người bước đi trong màn mưa dày đặc.

Áo jacket xám và quần bò màu xanh đậm.

Tôi nghĩ chắc chắn đó là Lộc Hàm, dù gì thì tôi cũng vừa gặp Ngô Thế Huân mặc đồ đen mới một tiếng trước.

Anh ta đứng trong màn mưa, ánh mắt bám theo tôi.

"Chào anh Lộc Hàm." Tôi mím môi mỉm cười chào anh ta.

Nhưng anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.

Được rồi, anh ta đúng là quái nhân.

Khi tôi xếp thùng xong rồi ngồi vào ghế lái, anh ta vẫn đứng nguyên chỗ đó.

Mưa càng lúc càng lớn, tôi xuống xe đưa cái ô màu đen cho anh ta, dù gì cũng là đồ nhà anh ta mà.

Khi đứng trước mặt anh ta cố mỉm cười, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nhìn thấu tôi, không cầm lấy ô, tay tôi cứ giơ ra trong không trung.

"Tạm biệt."

Cuối cùng anh ta vẫn nhận lấy cái ô, nhẹ nhàng thở ra hai chữ này, nhưng hình như anh ta vẫn chưa nói xong, phần lời còn lại hoàn toàn dùng khẩu hình.

Tôi lên xe rồi mà anh ta vẫn đứng nguyên ở đó.

Chắc là anh ta đang đợi ai đó.

Tôi thong thả khởi động xe, kính chiếu hậu phản chiếu lại bóng dáng anh ta.

Anh ta không bật ô lên, nhìn chằm chằm theo hướng tôi lái xe đi.

-----

"Tạm biệt."

Tạm biệt.

Tạm biệt là lời chào hữu hảo.

Tạm biệt.

Tạm biệt còn là một lời hứa, chắc chắn sẽ gặp lại lần thứ hai.

Nhưng... tạm biệt có phải còn nghĩa là sẽ không gặp lại nhau nữa không?

—— Phác Xán Liệt

Trời mưa rất lớn, xe cộ trên đường vẫn dày đặc.

Tôi luôn thấy bất an mơ hồ, có thể vì ngày mưa ngột ngạt quá. Xe chạy chầm chậm trên đường, không lâu sau liền đến chỗ cần đến.

Giác quan thứ sáu của tôi dạo này rất chuẩn, đặc biệt từ sau khi gặp Biện Bạch Hiền, đương nhiên là rất nhiều lần ứng nghiệm.

Hai bên đường vì mưa to nên không có nhiều người lắm, rất nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa.

Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa và tiếng còi xe.

Tôi định đến chỗ quán giăm bông đưa hàng cho lão béo trước, xưởng giăm bông của lão rất hẻo lánh, không thấy được ánh sáng.

Từ phố thị sầm uất dần tiến vào khu trấn nhỏ yên tĩnh, thực ra cũng không xa lắm, chỉ có hơn sáu phút đi xe, đương nhiên là tính theo kỹ thuật lái xe trâu bò của tôi.

Hai bên đường rất nhiều cây, bầu trời âm u rất có không khí của phim kinh dị, theo tình tiết của phim kinh dị thì đáng lẽ phải có thêm mấy cái bóng trắng lắc lư nữa.

Nhưng đúng là tôi gặp được thật, đương nhiên không phải ma, vạn vật trên thế giới này đều có thể lý giải theo khoa học, tuy có rất nhiều lĩnh vực khoa học vẫn chưa giải thích được.

Xa xa đột nhiên có một bóng người lao ra, áo trắng cộc tay, nghĩ chắc là lại thêm một tên muốn chết nữa, tôi rất tin vào kỹ thuật lái xe của tôi, vì thế tôi chỉ giật mình một chút.

Xe vẫn chạy băng băng, người giữa đường chẳng có ý tránh đi.

Ngay khi tôi chuẩn bị dừng lại thì tim thót một cái.

Đầu tôi trống rỗng, chỉ có chân là không ngừng giẫm phanh xe.

Không có tác dụng!

Xe vẫn chạy nhanh như cũ, khoảng cách với người đứng giữa đường càng lúc càng gần, cô gái đó có khuôn mặt thanh tú, mang nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không cam tâm.

Cô gái đó chắc đang chờ cái chết đến.

Cuối cùng xe không đâm vào cô ta mà lật nghiêng, đâm vào cây bên đường.

Khi sắp đâm vào cô ta, tay tôi xoay ngoặt sang một bên, hóa ra tôi đúng là người tốt thật...

Máu rất nhiều.

Rất nhiều rất nhiều....

Tôi như có được sự giải thoát.

Giây phút đó, tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Biện Bạch Hiền...

—— Biện Bạch Hiền

Mủ trên vai đã khô thành cục.

Cũng may tôi không có chứng cưỡng ép, nếu không tôi sợ tôi sẽ bóc từng cục từng cục ra.

Ruồi bay vo ve xung quanh nhưng tôi chẳng buồn xua.

Mới cách đây không lâu tôi có nghe thấy tiếng ác ma, hắn có vẻ rất tức giận.

Tôi lo là lo cho Thế Huân, tên ác ma Phác Xán Liệt kia điên lên như nào tôi đã có kinh nghiệm rồi, tôi sợ lần sau mở cửa ra, thứ vứt xuống đây chính là một cái xác.

Bàn tay đã sưng đỏ lên, vì lúc sốt ruột gõ cửa trong đầu chỉ lo cho Thế Huân, dù gì thì Thế Huân cũng là người đầu tiên tốt với tôi sau khi tôi mất trí nhớ.

Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự yên lặng hoàn toàn, cảm giác trống vắng khiến tôi căng thẳng mọi phút mọi giây.

Tôi rất sợ, mở cửa ra sẽ có một xác người vứt xuống.

Mơ màng chẳng biết được bao lâu, lâu đến mức tôi tỉnh dậy lần hai, bụng đã sôi ùng ục, khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện có tiếng bước chân chầm chậm đến gần.

Tim tôi thót lên tận cổ, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ suy đoán của tôi thành sự thật.

Nhưng đúng là thật, người xuống là Ngô Thế Huân nhưng không phải là xác. Cậu ấy đứng ngược sáng không thấy rõ mặt, cậu ấy vứt đoạn xích sắt xuống, giơ tay ra muốn đỡ tôi dậy.

Tôi đưa tay ra nhưng cậu ấy lại tránh đi.

Bàn tay dùng sức đè vai tôi xuống, ngón tay dài mảnh gần như muốn xuyên vào trong thịt tôi.

"Bạch Hiền."

Cậu ấy cười nói, ngón tay dồn lực mạnh hơn, cậu ấy cười dịu dàng.

Cậu ấy nhấc tôi dậy, môi cũng nhích lại gần.

Đau đớn, sợ hãi lan tràn trong mắt tôi, cậu ấy kề sát bên tai tôi, nhẹ nhàng thì thầm.

"Cậu biết cái gì rồi? Bạch Hiền?"

Nụ cười của anh ta có mị lực mê người, tôi không dám đối diện với ánh mắt anh ta.

"Anh.... Anh là Lộc Hàm."

Tôi nghe thấy giọng mình run lên, tôi đang rất sợ.

"Cậu biết gì rồi? Bạch Hiền?"

Vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ta lắc tôi thật mạnh, tôi chỉ có thể nhìn thấy môi anh ta mở ra rồi khép lại.

"Cậu biết cái gì?"

"Cậu biết cái gì?"

"Cậu biết cái gì?"

Câu nói này như thần chú chui thẳng vào trong tai tôi, nỗi sợ trong lòng ngột ngạt đến cực điểm, trùng với một nơi nào đó trong ký ức.

Tôi dùng hết sức lực đẩy Lộc Hàm ra, tôi muốn trốn tránh nhưng đã bị nỗi sợ chiếm cứ.

Tôi bóp cổ Lộc Hàm, cảm giác đau đớn ở vết thương khiến tôi càng dùng sức. Anh ta ngã nhào xuống đất theo quán tính, máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay xuống mặt anh ta, anh ta vẫn cười, tiếng cười chỉ còn là khàn khàn vì cổ họng bị bóp chặt, nước mắt trơn loáng trên khóe mắt anh ta.

Anh ta không giãy giụa, tôi đã gần kiệt sức rồi, cảm giác đau đớn tràn đến.

Hoang mang, vô cùng hoang mang.

Con ngươi của anh ta đột nhiên lóe sáng, anh ta cũng bắt đầu phản kháng. Ngón tay tôi móc phải sợi dây chyền trước cổ anh ta, nó rơi ra trong lúc giằng co.

Khi anh ta vẫn chưa phản ứng lại được, tôi vội vàng chạy ra khỏi tầng hầm, nhưng lại vô tình chạy vào phòng ngủ của ác ma.

Hắn không có ở đây!

Ngoài cửa sổ tối om, tôi vội vàng lấy thuốc trên tủ đầu giường rồi chui vào trong tủ quần áo.

Ba lần rồi... Tôi đoán không nhầm thì hôm nay lại là chủ nhật! Hôm nay là ngày thứ 29 rồi.

Tiếng bước chân truyền đến, tôi đến thở cũng không dám, may là âm thanh xa dần, ngay khi tôi đang định thở phào thì nhìn thấy Lộc Hàm đứng bên cửa sổ qua khe cửa tủ quần áo, trong tay anh ta là con dao mổ sáng loáng thuộc về riêng ác ma.

Anh ta nhìn ngoài cửa sổ một vòng rồi cẩn thận kiểm tra phòng.

Gầm giường, rèm cửa sổ.

Anh ta hình như nhìn thấy gì đó, thứ cất trong cái hộp nhỏ để sau rèm cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào, là một cái đầu lâu trắng toát!

Mắt anh ta chất chứa cảm xúc, dường như là hồi ức đau đớn không thể tả nổi.

Sau cổ anh ta có vết máu, có lẽ là bị thương lúc tôi không cẩn thận kéo đứt sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền đó tôi vẫn đang nắm chặt trong tay, vì quá căng thẳng nên tay toàn mồ hôi lạnh, mặt dây chuyền tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Hơn nửa người tôi chồng lên trên đống quần áo đã mất cảm giác, máu chảy dây hết ra chỗ quần áo.

Lộc Hàm đang xem cái đầu lâu kia, tôi đã sắp không kiên trì nổi nữa nhưng vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Không biết bao lâu sau, Lộc Hàm nhìn xung quanh một vòng rồi đi ra ngoài, rất yên tĩnh, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập, cuối cùng thì thiếp đi.

Khi tỉnh lại vẫn ở trong cái tủ quần áo nhỏ bé ấy, qua khe hở có thể nhìn thấy ngoài trời đã sáng trưng, tôi run rẩy đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ liền trông thấy một bóng người ở ngay trước mặt tôi, tôi vô lực ngẩng đầu lên, cuối cùng vẫn ngã xuống.

Đôi mắt cười cong cong.

—— Ngô Thế Huân

Xuất hiện trong nhà anh Phác Xán Liệt thực ra là vì tôi muốn cảm ơn anh Phác Xán Liệt.

Hôm trước thực sự làm phiền anh ấy rồi, vốn muốn sang từ hôm qua nhưng luôn cảm thấy rất mệt, Lộc Hàm sáng gọi tôi dậy rồi ra ngoài luôn, chẳng biết anh ấy đi đâu nữa.

Cổ rất đau, tôi phát hiện trên người đang mặc áo khoác cao cổ, chắc là Lộc Hàm thay cho tôi.

Tôi luôn cảm thấy đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng không nhớ ra là cái gì, tất cả đều như bình thường.

Trời sáng sủa, mặc áo khoác rất bí. Đến nhà Phác Xán Liệt ấn chuông cửa rõ lâu mà chẳng thấy ai ra, đột nhiên nhớ ra Phác Xán Liệt hôm qua trên đường đi đưa hàng thì bị tai nạn giao thông.

Tôi không biết vì sao tôi lại biết chuyện đó, trong đầu tự nhiên lóe lên thông tin này, hình như là... Lộc Hàm nói với tôi?

Tay đang ấn chuông cửa từ từ buông xuống, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đẩy cửa ra rồi đi vào, dưới phòng sách nhà anh ta hình như có thứ gì đó...

Hấp dẫn tôi....

Nhưng lúc đi vào thì có một người đi từ một phòng ra, suýt nữa thì làm tôi giật nảy.

À... là anh Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm từng nói với tôi là anh ta ở đây, tôi đang định chào thì anh ta ngất xỉu, mặt mũi trắng bệch sợ hãi.

Tôi ngơ ngác đưa anh ta lên giường rồi lấy khăn mặt ấm lau vết thương cho anh ta, máu thịt lẫn lộn. Mùi máu tanh tràn ngập cả xoang mũi.

Mượn nhà bếp nấu ít cháo táo đỏ, tôi rất nghi hoặc vì sao anh ta lại khiến bản thân trở nên khổ sở như vậy, nói đi nói lại, hôm trước đến đây cũng không để ý đến anh ta.

Tôi ra phòng sách đi một vòng, dưới sàn không có tiếng động gì, sức hấp dẫn cũng không còn nữa.

Tôi đột nhiên thấy trên sàn nhà có vết máu, cứ cảm thấy có gì đó đang kiềm chế tôi.

Rốt cuộc... là thứ gì?

—— Biện Bạch Hiền

Tôi tỉnh lại vì sợ.

Trong mơ.

Người đàn ông bóp cổ người phụ nữ, móng tay người phụ nữ cào thành vết máu trên cánh tay người đàn ông, tivi vẫn đang mở, phát một ca khúc kỳ lạ.

Màn hình bắt đầu phóng to, mặt người đàn ông cũng càng rõ hơn, tôi thấy người đó có khuôn mặt rất quen, người đàn ông đang mất lý trí ấy chính là tôi!

Người phụ nữ đau đớn kêu lên thành tiếng, đầu lưỡi đã nhả ra một âm rất dài, khuôn mặt chắc là rất xinh đẹp đã thành màu như thủ lợn.

"Biện.... Bạch Hiền...."

Tôi hất chăn, sợ hãi cùng cực, tôi cố gắng ép mình tin rằng đây chỉ là mơ thôi! Đây chỉ là mơ thôi!

Giờ tôi mới nhận ra tôi đang ở trên giường, vết thương đã được băng bó, băng rất lộn xộn.

Tôi tin là Thế Huân đến rồi, cậu ấy đã cứu tôi.

Có gì đó không đúng lắm, không sai, ác ma đâu? Tôi cứ cảm thấy bất an.

Tôi nhẹ nhàng gỡ băng vải ra làm tôi run cả người, dưới vết thương có một vết sẹo dài, tôi biết trên người tôi có rất nhiều vết thương.

Vết cắt, vết cứa, vết va đập.

Những vết sẹo này không thể nhầm được! Tôi... đã giết người.

Tôi cũng đã phạm tội! Bẩn thỉu!

Ngô Thế Huân đi vào, bưng một bát cháo, tôi không dám đối diện với ánh mắt cậu ấy, sợ cậu ấy phát hiện ra tội lỗi của tôi.

Cậu ấy không nhận ra điều gì khác lạ, bưng cháo đến trước mặt tôi, tôi sợ cậu ấy là Lộc Hàm đóng giả nên quan sát thật cẩn thận.

"Thế Huân?"

"Ừ. Ăn cháo đi."

Nụ cười vẫn đeo trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi an tâm hơn nhiều.

Cậu ấy dịu dàng đút cho tôi ăn khiến tôi cảm động cực kỳ, nếu Phác Xán Liệt là ác ma thì Thế Huân chính là thiên thần.

Đúng rồi, ác ma đâu?

"Thế Huân, hôm nay thứ mấy rồi?"

"Thứ hai."

"Lộc Hàm... đâu?"

"Anh ấy đi làm rồi ~ Cố gắng lắm đấy!"

Thế Huân trả lời rất kiên nhẫn.

Hôm nay là ngày thứ 30 rồi, tôi xuất hiện ở đây cũng đã được tròn một tháng.

"Ừm... Phác Xán Liệt đâu?"

Tôi cũng không biết vì sao lại hỏi về hắn, bởi vì tôi cũng bị đồng loại của hắn ảnh hưởng sao?

Thế Huân thôi cười, cầm thìa khuấy cháo rồi nói bằng giọng trầm lạ thường.

"Anh Phác Xán Liệt... bị tai nạn."

Phản ứng đầu tiên của tôi là ác ma mà cũng bị tai nạn?! Nhưng mà ác ma thì cũng là người mà...

Tôi hơi khó thở, ngột ngạt đến mức tôi muốn khóc.

Có lẽ vì lóa mắt nên tôi thấy khóe miệng Thế Huân như đang cong lên.

Tôi... tôi rất muốn rời khỏi căn nhà này.

Nóng quá, Thế Huân lầm bầm một tiếng rồi cởi áo khoác.

"Thế Huân! Tôi muốn đi tìm hắn!"

Tôi lao xuống giường, nước mắt cũng từ từ rơi xuống, tôi chỉ kiếm cớ chạy ra mà thôi.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy! Vết máu nhàn nhạt ở gáy Thế Huân.

—— Biện Bạch Hiền

Tôi đi hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Ngô Thế Huân đỡ tôi, dáng vẻ rất quan tâm, tôi đẩy tay cậu ta ra, chạy ra cửa.

"Bạch Hiền?"

"Tôi... đi tìm Phác Xán Liệt."

Đây cũng chỉ là cái cớ, tôi muốn rời khỏi Ngô Thế Huân, tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là cùng một người, tôi cũng không muốn chấp nhận.

Sương mù trùm lên đôi mắt tôi, tôi không nhìn rõ sắc mặt của Thế Huân, có lẽ cậu ta muốn an ủi tôi nhưng đột nhiên dừng lại.

Mắt cậu ta đang nhìn về phía túi áo tôi, vì ban nãy vội vàng làm lộ ra sợi dây chuyền, đó là sợi dây chuyền mặt pha lê xanh mà tôi đã bỏ vào túi áo trong lúc lơ đãng.

Ngô Thế Huân đột nhiên nhào về phía tôi, tôi bị đè xuống đất, chỉ cảm thấy xương như muốn vỡ ra, bát cháo bằng sứ vỡ nát dưới đất.

"Đưa cho tôi!" Cậu ấy thở dốc, mắt vằn máu, kẽ ngón tay toàn là máu, tất cả đều do lúc đè tôi xuống, tay cậu ấy ấn xuống mảnh vỡ bị thương.

Tôi dùng ngón tay lần tìm một cái ghế nhỏ trên sàn nhà, nhân lúc cậu ta lục túi áo tôi, tôi dùng hết sức lực đập vào lưng cậu ta khiến cậu ta ngã nhào sang một bên.

Tôi rất xin lỗi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, khi cậu ta vẫn chưa định thần lại, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà, nhưng tôi chẳng biết đường bên ngoài nhà, chỉ có thể đi dọc theo đường Phác Xán Liệt đã dẫn tôi đến khu nuôi nhốt.

Nơi đó ngoại trừ hàng rào chắn vây đám lợn bò ra thì còn một chuồng chó và một nhà kho chứa đồ ăn cho đám thú nuôi.

Giờ tôi đang trốn trong đống cỏ trong nhà kho, đây là cỏ mục cho bò ăn, tiếng bước chân từ từ xuất hiện, cỏ vừa bí vừa ngứa nhưng tôi không dám động đậy.

So với lần trước nấp trong tủ quần áo, lần này ổn hơn nhiều, ít nhất thì vết thương không chảy máu.

Tôi định lúc ra ngoài được thì chạy đến chỗ nhiều người báo cảnh sát, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không muốn, tôi sợ cảnh sát, ít nhất thì sau khi tôi phát hiện ra bí mật của mình.

Tôi khao khát tự do, tôi không muốn mang tội danh giết người mà vĩnh viễn bị giam cầm trong ngục tối, như vậy tôi thà ở dưới tầng hầm còn hơn.

Thời gian qua rất lâu, qua khe hở có thể thấy bên ngoài rất yên tĩnh. Tôi cẩn thận chui từ trong đống cỏ ra, mặt Ngô Thế Huân đột nhiên phóng đại lên, mắt đang nhìn tôi chằm chằm, tơ máu trên nhãn cầu rất rõ.

Tôi hét lên rồi ngã ra sau, gáy đập vào tường phát ra tiếng va chạm rất lớn. Nhưng tôi không cảm thấy đau, thần chết đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, sắp tước quyền được sống của tôi.

Đống cỏ bên cạnh có cái cào cỏ, tôi run rẩy cầm lên làm vũ khí phòng thân nhưng cậu ta vẫn tiến đến chẳng chút ngại ngần, tôi cũng không phải không dám bổ đến, vì tôi đã giết một người rồi, chẳng ngại giết thêm người nữa. Tôi cũng đã hiểu vì sao Phác Xán Liệt lại cứ giết người hết lần nọ đến lần kia.

Nhưng tôi không dám, tôi vẫn cảm kích Ngô Thế Huân, tôi không đành lòng làm tổn thương đến Thế Huân, tôi vẫn thích cậu ta cong mắt cười gọi tôi la Bạch Hiền. Đây không phải là yêu, vì Thế Huân là ánh sáng duy nhất chiếu xuống tôi.

Nhưng tôi nhu nhược, cậu ta càng mạnh mẽ hơn.

Cậu ta nhanh chóng cướp lấy cái cào, tôi không muốn buông cái cào ra nhưng tay tôi chẳng còn sức mà giữ nữa.

Cậu ta đè tôi lên tường, tay phải túm chặt tóc tôi, tay trái thì giơ cái cào lên, cậu ta càng giống ác ma hơn!!

Ác ma lột bỏ lớp vỏ bọc thiên thần, lộ ra vẻ mặt xấu xí đến không ngờ, tương phản quá lớn suýt nữa làm mù mắt tôi, tôi nhắm mắt lại, chờ cái chết giáng xuống.

"Tạm biệt." Cậu ta nói, "Không gặp lại nữa đâu."

Cái cào mãi chẳng giáng xuống, bàn tay đang đè tôi thì lại dồn sức thêm.

Tôi mở to mắt, trước mặt là hai người, Ngô Thế Huân dùng ánh mắt sắc bén quan sát người trước mắt rồi dịu dàng nở nụ cười trào phúng.

Tay cậu ta giơ rất cao nhưng không hạ xuống được, vì Phác Xán Liệt đã nắm lấy cánh tay cậu ta, Phác Xán Liệt hơi cau mày, mặt hơi xây xước nhưng lại càng quyến rũ một cách hoang dại hơn, trên người hắn có băng vải trắng càng tăng khí thế đàn ông. Hắn giằng co với Ngô Thế Huân, đột nhiên cho tôi cảm giác an toàn.

"Lộc Hàm?" Hắn dừng lại, vẻ mặt lạnh lẽo, "Hay là Ngô Thế Huân?"

Ngô Thế Huân hơi sững ra một chốc rồi đẩy tôi ra, vứt cái cào xuống đất, cái cào sắt rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai. Cậu ta như đang nhớ lại gì đó rồi nói từng chữ một:

"Tôi là Lộc Hàm."

Tôi lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra, mắt cậu ta tỏa ra ánh sáng như sói đói, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.

"Cậu là Ngô Thế Huân." Tôi dựa vào tường mà đứng dậy, "Cậu cũng là Lộc Hàm."

Tôi còn chưa đứng vững, Ngô Thế Huân đột nhiên vùng khỏi Phác Xán Liệt mà chồm về phía tôi, tôi không biết cậu ta có phải một con sói không, nhưng cậu ta rất thích chồm lên người khác.

Khoảnh khắc đó xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa đứng vững đã ngã gục xuống đất, chỉ thấy choáng váng, cậu ta bóp cổ tôi, gào lên:

"Tôi không phải Ngô Thế Huân! Tôi không phải! Không phải! Không phải!"

Tôi chẳng còn sức mà giãy giụa, chỉ thấy càng lúc càng mê man, trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy Phác Xán Liệt nổi điên kéo Ngô Thế Huân ra, nhưng trong đáy mắt là sự hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek