Chương 6: Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi mới gặp Harry, tôi đã mơ hồ cảm thấy cái tên Harry Potter của cậu bé vô cùng quen thuộc, khi đó tôi chỉ tự nhủ thầm với lòng mình rằng " Harry Potter" chẳng qua chỉ là một cái tên phổ biến thôi. Rồi tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà Dursley trong thâm tâm tôi lại cảm giác như mình đã thấy chuyện này xảy ra ở đâu rồi. Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến tôi khó chịu và cố lờ nó đi.
Cho đến tận lúc này tôi mới biết được lý do tại sao toàn bộ những việc này lại quen thuộc với tôi đến thế.
Khi mới xuyên đến thế giới này tôi ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đã tệ lắm rồi đâu thể tệ hơn được nữa, nhưng giờ đây tôi không những xuyên không mà còn xuyên không vào loạt bộ truyện phù thủy viễn tưởng nổi tiếng Harry Potter của nữ nhà văn J. K. Rowling.
Sự thật quá khủng khiếp làm tôi chỉ còn biết câm lặng từ từ tiếp nhận.
Harry nhận thấy sắc mặt xanh mét của tôi, cậu bé lo lắng lay lay tôi gặng hỏi:
_" Kathy, Kathy, cậu làm sao vậy? Cậu ổn chứ?"
Tôi gật đầu, ra hiệu rằng mình ổn, lúc này tôi chẳng thể nào nói gì hết cả, cổ họng như nghẹn lại không thể thốt lên lời.
Hagrid mò mẫm trong túi áo rút ra hai lá thư đưa cho tôi và Harry mỗi người một chiếc:
_" Ta cho rằng đã đến lúc các con phải đọc lá thư này."
Bàn tay tôi không nghe lệnh nhận lấy lá thư, địa chỉ trên giấy viết bằng mực xanh ngọc bích, đề:
Gửi Kathy Miller.
Sàn nhà.
Chòi trên đá.
Biển.
Trên trán tôi lúc này chắc hẳn phải chảy đến mấy cái vạch đen. Làm sao họ luôn có thể biết được bọn tôi đang ở đâu chứ? Tôi dám cá đội điều tra FBI cũng không lợi hại bằng bọn họ. Dường như đã lấy lại được bình tĩnh tôi rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Kathy Miller,
Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào mùng 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall.
Phó hiệu trưởng
McGonagall.

Ông Dursley thở hổn hển chạy ù đến tóm lấy cánh tay tôi và Harry, giận dữ hét:
_" Hai đứa này không phải là phù thủy và cả hai đứa bọn nó sẽ không đi đâu hết."
Hagrid nhíu mày mỉa mai ông Dursley:
_" Một Muggle như ông sẽ làm gì để ngăn cản chúng tôi chứ?"
Harry chen vào hỏi:
_" Muggle ư?"
_" À, là để ám chỉ những người bình thường không có phép thuật."
Ông Dursley kiên quyết nói:
_" Không, ngay khi nhận nuôi đứa bé ta đã thề là sẽ chấm dứt hết những trò tà thuật ma quỷ. Cút khỏi đây ngay đồ phù thủy."
Harry kinh ngạc kêu lên:
_" Ý dượng là sao? Không lẽ ngay từ đầu dượng đã biết con và Kathy là phù thủy sao?"
Bất chợt bà Dursley rít lên, mặt bà ta vặn vẹo bởi một thứ cảm xúc không tên, bà đã chờ đợi cơ hội này quá lâu để rồi thốt ra:
_" Tất nhiên là bọn tao biết rồi. Đứa em gái hoàn hảo của tao, hồi trước khi nó nhận được một lá thư như mày, ba mẹ tao đã rất tự hào. Chỉ có tao mới biết nó sẽ thành cái gì - một con quái vật!"
Bà Dursley ngừng lại hớp một hớp lấy hơi nói tiếp:
_"Sau đó nó gặp thằng Potter rồi sinh ra mày. Dĩ nhiên khi nhận nuôi mày tao biết ngay là mày giống nó. Quái đản và dị thường. Còn con Kathy..."
Bà Dursley quay ra chĩa mũi nhọn vào tôi:
_" Nếu như tao biết trước mày cũng là đồ quái vật như thế này thì tao đã vứt phứt mày vào lại cô nhi viện và nhận nuôi đứa trẻ khác rồi. Được rồi nếu như bọn mày khăng khăng muốn vào ngôi trường quái quỷ đó thì kết cục của bọn mày sẽ bị nổ tung y hệt bố mẹ thằng Harry thôi!"
Harry giật bắn mình khi nghe thấy sự thật về cái chết của ba mẹ cậu từ chính miệng bà Dursley:
_" Nổ tung? Dì từng nói với con là ba mẹ con chết vì một vụ đâm xe cơ mà?"
Hagrid nghe Harry nói vậy liền không nhịn được đập tay lên trán mình rên rỉ:
_" Ôi Merlin ơi! Chuyện vớ vẩn gì thế này? Ông bà Potter mà lại bị giết bởi một vụ tông xe ư?"
Ông Dursley giãy nảy, ông ta đúng là một con người cố chấp, ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu thua cho đến phút cuối cùng:
_" Không là không, hai đứa nó mà học ở cái chỗ kỳ dị kia thì đừng hòng ta đóng một xu nào cho hai đứa nó."
Lão Hagrid gầm gừ:
_" Nếu tôi muốn thì một Muggle như ông có thể làm gì để cản được tôi chứ? Hai đứa trẻ này sẽ được học tập ở ngôi trường đào tạo phù thủy tốt nhất dưới sự giám sát của phù thủy vĩ đại nhất- cụ Albus Dumbledore."
Ông Dursley kêu to:
_" Ta sẽ không để lão ngốc ấy dạy dỗ hai đứa nó."
Như bị đâm trúng chỗ đau, Hagrid gầm lên như sấm động, gã rút ra từ túi áo khoác một cây dù chĩa thẳng vào ông Dursley như thể đó là một thanh gươm:
_" ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM CỤ DUMBLEDORE TRƯỚC MẶT TA!"
Trước mối hiểm họa bị lão khổng lồ lông lá đâm bằng mũi dù, dù có dũng cảm hơn nữa ông Dursley cũng chỉ còn cách im lặng, dũng khí vừa được bơm đầy lại bị xẹp xuống.
Không khí căng thẳng là thế bỗng nhiên tiếng "chóp chép" từ đâu vang lên. Ánh mắt mọi người đều chĩa vào Dudley, thì ra nãy giờ lúc cãi nhau Dudley đã tranh thủ ăn vụng hộp bánh sôcôla Hagrid tặng cho Harry. Hagrid chĩa mũi dù, ánh chớp lập lòe màu tím nhá lên bắn thẳng vào mông Dudley. Chỉ giây sau, Dudley ôm cái mông của nó nhảy tưng tưng, rên la với vẻ đau đớn, khi Dudley quay lưng một cái đuôi heo xoăn tít thò lò xuất hiện ở đũng quần Dudley. Ông bà Dursley hét ầm lên kéo Dudley chạy chối chết sang gian phòng bên cạnh.
Hagrid vuốt cây dù của mình thì thầm:
_" Bác sẽ biết ơn hai đứa bọn con lắm nếu hai bọn con không kể vụ việc này với ai. Phép thuật bị cấm sử dụng ở thế giới Muggle mà."
Harry gật gật đầu:
_" Vâng, cháu sẽ không kể."
Hagrid vươn vai ngáp dài:
_" Khuya lắm rồi, chúng ta phải ngủ đi thôi. Ngày mai còn một đống chuyện phải làm. Nào là dắt bọn con xuống phố mua sắm sách vở và quần áo nữa."
Hagrid cởi áo khoác đen dài thảy cho tôi và Harry:
_" Các con chui vào đó mà ngủ, tuy hơi bẩn nhưng ấm lắm."
Nói xong Hagrid lăn quay ra ngủ trên ghế. Tôi và Harry cầm áo khoác Hagrid ngẩn ngơ nhìn nhau sau đó tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro