Chương 20: Ngoại truyện Harry Potter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không nhớ bữa tối đã diễn ra như thế nào, cậu bé chỉ nhớ rằng bữa tối tưởng chừng ngon miệng khi bỏ vào mồm thì chẳng khác gì đang nhai sáp. Nỗi buồn kèm theo nỗi thất vọng tràn trề khiến cậu bé chẳng còn tâm trí nào ăn uống. Bên tai Harry, loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện không ngừng của Ron và toàn bộ bầu trời kiến thức về lịch sử trường Hogwarts của Hermione nhưng cậu bé gạt bỏ ngoài tai hết.
Suốt cả bữa ăn, Harry chỉ ngồi im nhét đồ ăn vào miệng và cứ 2 phút lại ngẩng đầu nhìn Kathy một lần. Vì Kathy ngồi quay lưng với Harry nên Harry chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm lưng cô bé.
Thỉnh thoảng ánh mắt hai đứa chạm nhau, cứ mỗi lần như thế Harry lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Từ lúc cậu bé biết Kathy đến giờ, chưa bao giờ cậu lại phải xa Kathy đến thế. Về căn bản, trong suốt 4 năm qua, Harry và Kathy dính nhau như hình với bóng, phải xa nhau như thế này là lần đầu tiên.
Harry cảm thấy khó chịu kinh khủng. Từ lúc cậu bé biết Kathy đến giờ, chưa bao giờ cậu lại phải xa Kathy đến thế. Về căn bản, trong suốt 4 năm qua, Harry và Kathy dính nhau như hình với bóng, phải xa nhau như thế này là lần đầu tiên.
Harry lắc mạnh đầu, cố đánh bay cảm giác khó chịu ra khỏi đầu. Cậu bé lảng tránh ngó qua dãy bàn giáo viên trên cao. Lão Hagrid đang đẩy sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Quirrell thì trò chuyện với một giáo sư khác, tóc đen, mắt đen, mũi khoằm, mặt bóng nhẫy đầy dầu. Thế rồi rất ăn ý, cả hai giáo sư bỗng bất ngờ đột ngột quay đầu nhìn Harry. Một cơn đau nhức nhối nhói lên từ vết sẹo của Harry. Cậu bé nhíu mày thốt lên "Ối" một cái. Tiếng kêu của cậu bé thu hút sự chú ý của huynh trưởng Percy Weasley ngồi đối diện cậu.
_" Có chuyện gì vậy?" Percy hỏi.
Harry xoa tay lên vết sẹo trên trán, trả lời:
_" Không có gì đâu ạ."
Cơn đau biến mất trong chớp mắt. Trong một thoáng rất nhanh vừa rồi Harry cảm nhận được một cái nhìn đầy ác ý chĩa thẳng vào cậu bé.
Harry tự hỏi cái nhìn ác ý đó là của ai và tại sao vết sẹo trên trán cậu bé lại đau đến thế.
Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cậu bé rướn người hỏi Percy:
_" Anh Percy, giáo sư ngồi gần cuối dãy bàn giáo viên bên tay phải là ai thế?"
_" À, đó là giáo sư Quirrell. Dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám."
_" Không phải, giáo sư tóc đen, mắt đen đang nói chuyện với giáo sư Quirrell cơ."
_" Đó là giáo sư Snape, dạy môn Độc Dược, chủ nhiệm nhà Slytherin."
Harry quan sát giáo sư Snape một lúc lâu nhưng ông ấy chẳng thèm nhìn Harry thêm. Cậu bé cúi đầu sau đó không kìm được lại ngẩng đầu nhìn lưng Kathy.
Cuối cùng bữa tráng miệng cũng xong đồng nghĩa với việc bữa tối kết thúc, cụ Dumbledore yêu cầu huynh trưởng bốn nhà đưa học sinh năm nhất về kí túc xá. Cụ còn đặc biệt nhấn mạnh việc học sinh năm nhất tuyệt đối không được bén mảng đến khu Rừng Cấm nếu học sinh đó không muốn một cái chết cực kỳ đau đớn.
Harry đi theo học sinh năm nhất dưới sự hướng dẫn của Percy trở về kí túc xá nhà Gryffindor. Trước khi đi, cậu thấy Kathy nở nụ cười, dùng khẩu hình nói với cậu:
_" Chúc ngủ ngon, Harry!"
Kathy vẫn cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như việc hai người xa nhau chỉ là một việc nhỏ tôm tép không có gì quan trọng.
Harry miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại:
_" Chúc ngủ ngon."
Có trời mới biết, lúc này trong lòng cậu bé có bao nhiêu chua chát.
Nhìn bóng lưng Kathy cách mình càng lúc càng xa rồi biến mất hẳn, Harry mới chân chối đuổi theo đoàn Gryffindor.
Percy dắt cả đoàn năm nhất đoàn năm nhất đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những bức tranh lớn và những tấm thảm treo tường hai lần, xong lại đi cầu thang vòng vèo mãi mới đến nơi, chưa kể trên đường đi cả đoàn còn bị một con yêu tinh tên Peeves quấy rối nữa.
_" Chúng ta đến nơi rồi!" Percy thông báo.
Cuối hành lang treo bức chân dung một phụ nữ mập mạp, béo ú mặc váy lụa hồng. Bà nhìn Percy hỏi:
_" Mật khẩu?"
_" Caput Draconis!" Percy đáp.
Nhận được câu trả lời, bức chân dung tự động dịch qua một bên, để lại một vết tròn trên tường, vừa đủ để cho một người bình thường chui vào.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor là một căn phòng tròn ấm áp chứa đầy những chiếc ghế bành mềm mại, phòng lấy tông màu chủ đạo là màu đỏ. Percy dẫn nữ sinh về khu riêng, mặc cho nam sinh tự tìm phòng.
Mãi bọn con trai mới tìm được phòng ngủ. Năm người một phòng. Rương hành lý đã được đặt sẵn trên giường. Do quá mệt mỏi, cả bọn không ai bảo ai, tự động thay quần áo, tắm rửa sau đó lăn ra ngủ kềnh.
Trong suốt bữa tối, Harry cứ liên tục nhét đồ ăn vào miệng mà không hề quan tâm đến việc dạ dày mình có chứa được hết những thứ đó hay không, vậy nên khi nằm xuống cậu bé mới biết mình no đến mức muốn ói.
Không có Kathy ở bên cạch, cậu bé cảm thấy thật kì cục. Trước khi đi ngủ, Harry thường có thói quen nghịch những lọn tóc vàng mềm mại của Kathy đến khi cậu ấy khó chịu giật lại  thôi, bây giờ không còn những lọn tóc vàng óng nữa, Harry bất giác thấy thiếu thiếu. Cậu bé lăn qua bên nọ rồi lại lăn qua bên kia, mãi mà không ngủ được.
Bỗng nhiên trong đầu Harry xuất hiện một giai điệu. Chính là bài hát mà Kathy hay hát lúc mất ngủ. Cậu ấy bảo rằng đây là bài ca ru ngủ ở quê hương cậu ấy.
Bài ca ru ngủ này rất kỳ lạ, lạ không phải ở giai điệu mà là ở thứ tiếng quê hương của cậu ấy. Không phải tiếng Anh cũng chẳng phải tiếng Pháp, nghe lạ tai vô cùng, Harry chưa bao giờ nghe qua thứ ngôn ngữ kỳ lạ này.
Bởi vì không có nào cách bắt chước được thứ ngôn ngữ quê hương của Kathy, Harry đành ngâm nga làn điệu trong cổ họng.
Thời gian cứ thế trôi, nhẹ nhàng, thong thả. Harry dần chìm sâu vào giấc ngủ theo câu hát trong đầu cậu.

Con cò là cò bay lả lá bay la.

Bay từ là từ ruộng lúa, bay ra là ra cánh đồng.

Tình tính tang là tang tính tình.

Ơi cò rằng ơi cò ơi.

Rằng có nhớ, nhớ hay chăng.

  Rằng có biết, biết hay chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro