NGÀY RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh trống vắng đi người từng đồng hành cùng cậu , tiếng cười khúc khích hay tiếng hỏi bài cậu hay những tiếng nói luyên thuyên không biết ngừng nghĩ nhưng giờ đi mất rồi . Cậu ngồi trên ghế xem xét hồ sơ của bệnh nhân mới , cả người mệt nhừ sau 1 hôm canh gác đêm khuya , đã lâu rồi cậu chưa từng ngủ một giấc ngon lành , cũng đã được 3 tháng cậu ngủ ngon lành từ lúc người đó đi .

Cậu nhắm hờ mắt đã mỏi nhừ , cậu chẳng muốn về nhà vì cậu sợ một mình thì làm điều dại dột , cậu thà sống trong cuộc đời thế này bởi cậu đã yêu người không thể yêu .

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau lúc cậu vừa vào bệnh viện làm thực tập sinh còn người đó chính là một bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện , đối với khoa của cậu thì nếu quen thuộc thì chắc người đó chịu áp lực rất nhiều . Cậu học khoa thần kinh , chuyên ngành tâm lý .

Với dáng vẻ , ngoại hình của người đó không hề nghĩ rằng người đó lại có áp lực tâm lý nặng nề đến như thế , từng rạch tay , từng uống thuốc ngủ nhiều khi tới mức muốn chôn vùi mình vào đống nước .

Cậu từng khuyên nhủ rằng người đó có thể đừng cố gắng làm lại mình nhưng người đó lại mỉm cười , chỉ nói duy nhất một câu với cậu "Tôi không phải là muốn mình như thế mà là tôi phải làm như thế , có cách nào đi nhanh hơn không" .

Cậu lắc đầu , cố gắng trấn an tâm lý của người đó , hàng ngày người tới thăm người đó là cậu , dần dần cậu nảy sinh thứ tình cảm không đáng có với bệnh nhân mình , với tư cách là bác sĩ thì điều đó không xảy ra . Bởi người ta từng nói nếu người nhà của mình là bệnh nhân thì bác sĩ không có tư cách tham gia vào tất cả cuộc phẫu thuật hay điều trị tâm lý cho bệnh nhân .

Cậu không muốn , cậu muốn giúp người đó thoát khỏi cái bóng tâm lý đen đó nhưng người đó lại rời đi vào trời mưa , cầu vòng vừa xuất hiện thì người đó cũng rời , tiếng máy chạy kết thúc .

Vừa rời đi một lúc mà cậu đã mất người đó , cậu cười khổ , nhìn người đó vẻ mặt hồng hào trở nên tái xanh khi được đưa vào nhà xác đợi gia đình tới nhận để mai táng .

Hồ sơ bệnh của người đó được giấu kĩ càng tới nỗi cậu chẳng điều tra được gì , chỉ đành chấp nhận , cậu thừa nhận mình nhiều lần lén vào phòng bác sĩ khám của người đó tìm kiếm bệnh án nhưng chẳng có hy vọng hoặc là lúc gần tìm thấy thì bị phát hiện .

Na Jaemin à đừng cố tìm kiếm nữa em .

Nhưng anh cũng phải cho em biết vì sao cậu ấy rời đi .

Anh không nói được , đã hứa giữ lời với cậu ấy rồi .

Em xin anh đấy Lee Mark .

Không được đâu , mau về coi thử phòng bệnh 302 đi .

Cậu trở ra khỏi phòng , vẻ mặt buồn thủi , cậu đã lấy được chìa khóa dự phòng của Mark , đợi cơ hội sang đấy tìm kiếm tiếp .

Ngày nào Mark vắng thì cậu lại tiếp tục tìm kiếm . Sau vài tháng vất vả cậu tìm thấy một xấp hồ sơ , cậu tìm kiếm tên của người đó .

Huang Renjun .

Hồ Sơ Bệnh Án 

Bệnh nhân : Huang Renjun 

Chuẩn đoán : Ám ảnh tâm lý , tinh thần rối loạn và trầm cảm mức độ trung bình .

Phía dưới là phần nguyên nhân rời thì không đọc được bởi không có , Mark không hề ghi nguyên nhân người đó rời .

Cậu cứ lật đi lật lại , một tờ giấy nhỏ nhắn màu vàng rơi xuống , cậu nhíu mày nhìn ra nét chữ nguệch ngoạc của người đó trên tấm giấy .

Na Jaemin gửi cậu .

Tớ là Huang Renjun , lần trước gặp gỡ cậu thì tớ có cảm giác rằng cậu sẽ giúp tớ thoát khỏi bệnh viện nhưng xin lỗi tớ phải rời đi rồi , hối hận nhỉ . Trong hồ sơ chẳng có nguyên nhân tớ rời đi đâu , tớ có bảo anh Mark không ghi , tớ không muốn cậu tìm đến những hồ sơ này , nhưng sao cậu tìm kiếm , hình như Jaemin không nghe lời tớ nói nhỉ . 

Nhưng tớ đau quá Jaemin , mỗi đêm tớ đều gặp ác mộng , đều có người muốn dẫn tớ đi , cứ nhắm mắt là tớ thấy . Tớ không dám nói với cậu , tớ sợ Jaemin sẽ lo lắng cho tớ rồi chẳng quan tâm đến việc làm . Tớ muốn nói việc này với cậu nhưng cậu đừng suy nghĩ nhiều , đọc xong rồi hãy xem như chưa từng đọc nhé và chưa từng có người bạn như tớ . Tớ biết xung quanh cậu có cơ hội gặp hàng triệu cô gái nhưng lại không cho phép bản thân động lòng .

Nhưng tớ thật sự thích cậu lắm , Huang Renjun thích Na Jaemin .

Tớ xin lỗi vì nói những lời ngốc nghếch này , hãy sống hạnh phúc nhé Jaemin , người bạn tớ từng quen .

Cậu với đôi mắt đỏ hoe , nước mắt lưng chừng không rơi cũng không thể trở lại , cậu cầm lấy tấm ảnh được kẹp phía sau tờ giấy , là tấm ảnh ngày đầu tiên cậu gặp Renjun và còn bắt chụp hình chung làm kỉ niệm . Cậu nằm ra sàn , cười ngơ ngác nhìn tấm ảnh , bắt đầu cậu rơi nước mắt , cậu chưa từng nghĩ mình khóc đến cả mấy tiếng đồng hồ .

Hôm đó cậu xin nghỉ cả 1 tháng trời , cậu ở nhà , chỉ ngồi ra đấy , cả bụng chỉ có nước lọc và ít bánh mì , cho dù đói ra cả nhưng cậu chẳng ăn .

2 tuần sau , tại nhà cậu phát hiện cậu tự sát .

Cậu rời đi năm 26 tuổi , cùng ngày cùng tháng cùng giờ với người đó .

-------------end-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro