Nghìn năm ánh sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt ruồi thực tế của Kiệt và Chấn

.

Sau cùng thì Tả Lâm Kiệt quyết định đưa Quách Chấn về nhà mình. Cậu cũng không thể hiểu nổi, một người đến nhà còn không có như Quách Chấn thì lấy gì để bù đắp cho cậu, mà hắn cũng không phải là người tung ra những tin đồn đó hay là làm cậu bị mù, đến hôm nay hắn mới biết cậu là ai, tên là gì, vậy tại sao lại muốn bù đắp cho cậu, mà bù đắp trên phương diện nào mới được? Tả Lâm Kiệt càng nghĩ càng thấy giống lừa đảo, nhưng một người chẳng còn gì như cậu thì có gì mà lừa đây, cho nên lại tự mình loại bỏ khả năng đó. Tả Lâm Kiệt cũng cảm thấy có cảm giác ấm áp quen thuộc khi đi cạnh bên Quách Chấn, giống như là ngày xưa cậu đã từng gặp hắn ở đâu đó rồi vậy. Hơn nữa, tuy không còn nhìn thấy được thế giới, nhưng mỗi khi hướng về phía Quách Chấn, Tả Lâm Kiệt vẫn cảm giác dường như mình nhìn thấy một tia sáng ở phía xa. Vì vậy nên Tả Lâm Kiệt quyết định đặt niềm tin vào Quách Chấn một lần, giống như sống vì bản thân một lần cuối rồi kết thúc tất cả cũng chưa muộn, hi vọng Quách Chấn có thể xua tan đi những cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám Tả Lâm Kiệt cả ngày lẫn đêm.

"Có phải tôi đã từng gặp cậu lần nào rồi không?", Tả Lâm Kiệt lên tiếng khi lục tìm thẻ từ mở cửa ở trong chiếc túi đựng hỗn độn đủ thứ, "Tôi có cảm giác rất quen thuộc khi đứng bên cạnh cậu."

"Làm gì có chuyện đó chứ", Quách Chấn vội vã chối bay chối biến, tiến đến giúp Tả Lâm Kiệt tìm đồ. Cuối cùng cả hai cũng tìm được chiếc thẻ từ, nó nằm ở tít tận đáy túi, vẫn còn mới cứng và sáng loáng.

"Nói trước là nhà tôi bừa bộn lắm đấy", Tả Lâm Kiệt quẹt thẻ và cánh cửa mở ra.

Cả hai đi vào nhà, quả thực Quách Chấn phải há hốc miệng trước sự bừa bộn của căn nhà. Hắn đã chuẩn bị tinh thần khi nghe Tả Lâm Kiệt nói, nhưng lại không nghĩ mọi thứ lại đến mức này. Căn nhà đầy bụi bặm, đồ đạc vất vưởng lung tung, vỏ mì tôm hộp và những hộp đựng đồ ăn cũ bị vứt đầy khắp sàn. Quách Chấn đưa Tả Lâm Kiệt vào phòng ngủ mà hắn cá là chắc cậu cũng chẳng mấy khi dùng, sau đó xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Những tiểu thần như hắn có khả năng đặc biệt là có thể học hỏi mọi thứ ngay sau khi nhìn con người làm việc và một cơ thể không biết mệt mỏi, Quách Chấn đã xem con người dọn dẹp nhà cửa suốt mấy nghìn năm nên hắn không cần tốn quá nhiều thời gian, căn phòng khách đã vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

Khi Tả Lâm Kiệt ngủ dậy đã là gần khuya. Sau một giấc ngủ dài, cậu đã nghĩ được rất nhiều điều, cậu cũng nghĩ có lẽ Quách Chấn đã bỏ đi rồi, chắc câu nói bù đắp của hắn chỉ là thuận miệng nói ra cho phù hợp hoàn cảnh thôi. Thế nhưng khi Tả Lâm Kiệt mò mẫm ra ngoài phòng khách, chân cậu không còn đạp phải giấy rác nữa, và còn nghe thấy tiếng Quách Chấn đập bộp bộp vào thứ gì đó.

"Cái này sao lại không dùng được vậy? Rõ ràng người ta chỉ cần bật lên là xem được mà", Quách Chấn vừa đập tay vào cái TV vừa lẩm bẩm.

"Tôi không đóng tiền truyền hình nên không xem được đâu", Tả Lâm Kiệt phì cười, "Ngày mai tôi sẽ đóng tiền, tới lúc đó là xem được rồi."

"Cậu dậy rồi hả?", Quách Chấn vội chạy lại dẫn Tả Lâm Kiệt ngồi vào ghế sofa, "Tôi vừa sắp xếp lại đồ đạc nên cậu sẽ không quen, cẩn thận kẻo ngã."

"Cậu ăn gì chưa", Tả Lâm Kiệt hỏi sau khi đã ngồi vào ghế, "Tìm giúp tôi cái điện thoại, tôi gọi chút đồ ăn."

Quách Chấn tìm điện thoại rồi đưa cho Tả Lâm Kiệt. Thực ra tiểu thần không cần ăn, nhưng hắn cũng không muốn từ chối Tả Lâm Kiệt, mà cũng không tìm được lí do gì để từ chối. Mỗi người ăn một phần cơm hộp gọn nhẹ, sau đó Quách Chấn bắt đầu dọn dẹp căn bếp còn Tả Lâm Kiệt thu gối lại, cuộn tròn trên ghế, nghe những bài hát xưa xửa xừa xưa mà Quách Chấn bật cho cậu nghe.

"Gu âm nhạc tệ thật đấy", Tả Lâm Kiệt vừa nghe vừa tự lẩm bẩm, còn Quách Chấn đứng trong bếp nhìn cái tủ lạnh ngoài bia ra thì trống không rồi tự tính toán nhất định ngày mai phải lôi Tả Lâm Kiệt đi siêu thị để mua đồ ăn lấp đầy cái tủ lạnh.

.

Tả Lâm Kiệt nói cậu không thiếu tiền, ngoại trừ tiền cậu kiếm được từ trước, cậu còn nhận được một khoản tiền bảo hiểm lớn sau tai nan của gia đình. Vì vậy nên Quách Chấn muốn mua sắm cái gì cũng được, thậm chí nếu hắn mua một cái ô tô rồi cao chạy xa bay hay lừa hết sạch tiền của cậu thì cũng không sao. Quách Chấn nghe được những lời này liền cảm thấy rất buồn cười, hắn đưa tay xoa đầu Tả Lâm Kiệt, an ủi cậu rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó, rồi nắm lấy tay cậu, cùng cậu ra ngoài. Ban đầu Tả Lâm Kiệt còn định rút tay ra, nhưng Quách Chấn cứ giữ nguyên không nhúc nhích nên Tả Lâm Kiệt đành ngại ngùng nắm tay Quách Chấn rời khỏi nhà.

Lâu lắm rồi không ra khỏi nhà và ám ảnh về thế giới bên ngoài khiến Tả Lâm Kiệt chỉ muốn rụt người lại và nép vào Quách Chấn. Mỗi lần như thế, Quách Chấn lại vòng tay qua vai Tả Lâm Kiệt, dịu dàng vỗ về vai cậu, bàn tay đang nắm lấy tay Tả Lâm Kiệt cũng siết chặt hơn. Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt vào siêu thị mua một lô đồ ăn đồ uống, Quách Chấn còn mua thêm một số đồ dùng trang trí nhà cửa và miếng cao su che góc cạnh sắc nhọn của đồ đạc trong nhà. Quách Chấn mua nhiều đồ đạc đến nỗi cả hai không thể tự xách về, đành phải nhờ dịch vụ giao hàng của siêu thị.

"Hay là chúng ta trở về căn nhà cũ của tôi đi. Ở đó có một cây hoa đào rất đẹp, có điều... Đến giờ này chắc là nó đã chết rồi", Tả Lâm Kiệt nói khi Quách Chấn chuẩn bị ghi địa chỉ căn chung cư của Tả Lâm Kiệt cho nhân viên siêu thị. Quách Chấn hơi giật mình khi nghe Tả Lâm Kiệt nhắc đến căn nhà đó, nhưng quả thực hắn cũng muốn cứu lấy cây hoa đào, và cũng muốn Tả Lâm Kiệt trở về đó nghỉ ngơi. Ít nhất ở đó không phải một căn nhà chọc trời, Tả Lâm Kiệt có muốn nhảy xuống cũng không được.

Và thế là cả hai cùng bắt xe trở về căn nhà cũ của Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt định gọi đội dọn dẹp đến để dọn nhà, nhưng Quách Chấn từ chối. Dù sao thì đây cũng là địa điểm yêu thích của Quách Chấn, hắn muốn tự tay sửa sang lại căn nhà này cho Tả Lâm Kiệt.

Quách Chấn chỉ mất một ngày để sửa sang lại toàn bộ từ trong ra ngoài, từ dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho đến dọn cỏ trong vườn. Tả Lâm Kiệt ngủ gần như cả ngày, chỉ tỉnh dậy khi đói, cậu ăn đồ ăn Quách Chấn đã chuẩn bị sẵn, nằm nghỉ ngơi trong vườn, sau đó lại trở về phòng ngủ tiếp.

"Quách Chấn? Quách Chấn ơi?", khi Tả Lâm Kiệt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, căn nhà rộng lớn im lìm không một tiếng động. Tả Lâm Kiệt hoàn toàn không muốn nghĩ rằng Quách Chấn đã bỏ mình mà đi, hấp tấp rời khỏi giường, mò mẫm đi tìm Quách Chấn. Giữa đường cậu vấp ngã vài lần vì vội, nhưng lại nén đau mà đứng dậy, lần mò khắp nhà để tìm Quách Chấn.

"Đã nói là không bỏ đi cơ mà", Tả Lâm Kiệt ngồi bên cạnh cây hoa đào, ôm lấy hai đầu gối, cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Dù là Quách Chấn mới ở bên cậu được hai ngày, nhưng cậu đã thực sự đặt lòng tin vào hắn mà, hắn đã hứa sẽ không bỏ đi mà. Quả nhiên con người ai cũng giống nhau cả thôi.

Khi Tả Lâm Kiệt còn đang nghĩ đến câu chửi thứ một trăm lẻ hai, cậu nghe có ai đó lao vào cánh cổng gỗ, tạo thành một tiếng rầm thật lớn, sau đó thì nghe thấy tiếng Quách Chấn.

"Tiểu Kiệt? Sao cậu lại ngồi đây? Đã ăn uống gì chưa?"

"Cậu đã đi đâu vậy hả?", Tả Lâm Kiệt vội lau nước mắt, "Tôi cứ tưởng là cậu bỏ tôi mà đi rồi..."

"Tôi phải đi làm ấy mà", Quách Chấn bước tới kéo Tả Lâm Kiệt dậy, "Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Nhưng tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ không bỏ cậu mà đi đâu. Đừng khóc mà."

Quách Chấn nhớ lại, hôm qua lúc hắn biến về dạng tiểu thần đi kéo nắng và gom nắng thì Tả Lâm Kiệt đều đang ngủ nên hắn không nói cho cậu biết, không ngờ hôm nay Tả Lâm Kiệt dậy sớm hơn thường lệ, lại còn khóc vì lo sợ hắn sẽ bỏ cậu mà đi.

Cũng thật là đáng yêu.

"Tôi không khóc", Tả Lâm Kiệt phủi quần, quay lưng mò mẫm tìm đường vào nhà. Quách Chấn chạy theo đỡ cậu, tuy có bị Tả Lâm Kiệt đẩy ra, nhưng hắn vẫn cười hì hì nắm lấy tay Tả Lâm Kiệt và dẫn cậu đi.

Và từ đó, mỗi sáng sớm và các buổi chiều tối, Quách Chấn sẽ rời nhà để "đi làm", hắn trở về hình dáng của một tiểu thần, mang ánh sáng đến cho nhân loại vào mỗi buổi sáng sớm, thu ánh sáng về vào mỗi buổi chiều tối. Sau khi xong việc, Quách Chấn không la cà khắp nơi nữa mà trở về căn nhà nhỏ có cây đào lớn. Tả Lâm Kiệt khi ấy đã chuẩn bị ngủ dậy, Quách Chấn sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon, dọn dẹp lại nhà cửa dù không có gì nhiều để dọn dẹp, dán thêm một ngôi sao giấy lên bức tường mà hắn với Tả Lâm Kiệt đã cùng lên ý tưởng trang trí. Quách Chấn rất thích bức tường này, trên tường vẽ một cây hoa đào lớn với thật nhiều cành lá xum xuê, mỗi ngày Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn sẽ gấp một ngôi sao giấy, rồi Quách Chấn sẽ dán chúng lên tường, nhìn từ xa, những ngôi sao trông giống như những bông hoa đào nhỏ. Quách Chấn còn giao kèo, nếu như ngày hôm đó Tả Lâm Kiệt thấy chán nản buồn bã, cậu sẽ gấp sao bằng giấy lấy từ hộp nhựa, còn nếu hôm đó Tả Lâm Kiệt cảm thấy vui vẻ, cậu sẽ lấy giấy gấp sao từ hộp thủy tinh. Nhìn giấy trong hộp đựng giấy bằng thủy tinh ngày càng vơi đi, Quách Chấn cảm thấy bản thân mình như đã đạt được một thành tựu siêu to khổng lồ.

Cuộc sống của cả hai cứ bình lặng trôi qua như thế.

.

Thời gian dần trôi, càng ở cạnh bên Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn lại càng cảm thấy cậu thật đáng yêu. Quách Chấn rất hay chọc ghẹo Tả Lâm Kiệt, để cậu giả bộ tức giận phồng má hờn dỗi, khi ấy trông Tả Lâm Kiệt như chú thỏ ngọc của thần Mặt trăng, Quách Chấn sẽ không nhịn được mà vươn tay véo má Tả Lâm Kiệt, sau đó cậu sẽ bĩu môi càu nhàu. Quách Chấn vốn là người thích chăm sóc người khác, cho nên hắn rất thích chăm lo cho Tả Lâm Kiệt, thích nấu ăn mỗi ngày cho cậu rồi gọi cậu dậy, khi Tả Lâm Kiệt lười biếng vươn vai, Quách Chấn sẽ bất giác nhớ về ngày cậu còn nhỏ xíu, nhớ về một Tả Lâm Kiệt có gương mặt bụ bẫm với hai má tròn tròn luôn vươn bàn tay bé xinh về phía hắn và nói bi ba bi bô.

Ban đầu Quách Chấn lựa chọn ở bên cạnh Tả Lâm Kiệt là vì muốn bù đắp cho sai lầm của mình năm xưa, nhưng càng ở bên cạnh Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn càng ngày càng cảm thấy yêu thích con người này. Không phải sự yêu thích vì Tả Lâm Kiệt có đôi mắt đẹp như năm xưa, mà là yêu thích chính con người Tả Lâm Kiệt, từ tận đáy lòng hắn. Hắn muốn ở bên người này, muốn yêu thương con người ấy, muốn nhìn thấy người ấy vui vẻ hạnh phúc. Giờ đây, Quách Chấn không thể tưởng tượng được một ngày không có Tả Lâm Kiệt thì hắn sẽ cảm thấy thế nào. Quách Chấn nghĩ, hắn cần Tả Lâm Kiệt.

Và cũng ngay khi vừa nhận ra điều đó, Quách Chấn gặp lại một người, người nhắc nhở hắn về hiện thực.

Hắn gặp lại Trịnh Nhân Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro