Khởi đầu ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc gường Kingsize rộng lớn, thân ảnh một nam nhân anh tuấn tựa hồ khẽ mở mắt , lấy tay nhẹ nhàn che đi ánh nắng nơi cửa sổ lớn ở ban công. Ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường, chiếc chăn không thể che khuất được dáng vẻ thon dài cùng thân hình cường tráng của cậu. Vươn tay chạm vào chiếc nhẫn bạc được đính một viên Saphir đang đeo ở ngón tay áp út. Bước xuống giường, vào phòng tắm. Khi bước ra mặc tạm một chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean ngắn mở ra cánh cửa phòng đi xuống là một không gian nhà được trang hoàn lộng lẫy.

"Cậu chủ sáng an"một dãy nữ người hầu đứng chào dưới cái ánh nhìn không quan tâm của cậu. 

Bước đến bàn ăn rộng lớn nhìn xuống chỉ nhìn thấy người anh trai đang chằm chằm ghim mình, cậu phì cười, mất đi thái độ lạnh lùng ban đầu kéo ghế ngồi xuống"Đại ca à, em trai anh vừa về nước, không cần liền nhận giáo huấn đâu!"

"Hừ, đi ra nước ngoài mấy năm mà đã lêu lỏng trở thành cái dạng này, còn bấm khuyên tai nữa"Thẩm Thiên Tự nhìn đứa em trai của mình, chẳng phải lúc nhỏ rất đáng yêu sao? Lúc nào cũng bám theo anh kêu ca ca cực kì dễ nghe, tại sao bây giờ lại......

Hai anh em trong bữa ăn trang nhã giờ lại trở thành người giáo huấn và người cãi lại. Một lúc lâu sau người anh trai mất hết kiên nhẫn gằng giọng"Từ khi nào em lại trở nên khó bảo thế chứ"đáp lời anh chính là"Đại ca quá khen rồi a~~~"

"Thật...hừ không gây với em nữa, đã về nước rồi thì cố gắng học tốt một chút, ba mẹ hiện tại không ở trong nước, anh mày có nhiều việc càng không muốn quản chuyện của mày, ăn sáng xong đến trường nạp học bạ. Hazz anh phải đi làm đây, đừng có sau lưng anh mà gây rối đó!"Thiên Tự đưa tay xoa thái dương mệt nhọc, trước khi đi không quên bỏ một câu"Mà...chuyện tình cảm mày cũng không cần cố chấp đến vậy, chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi"

Nghe câu sau cùng cậu lẳng lặng buông đũa, anh mắt kiên định hẳn, xoay người bước lên phòng lúc đi ngang lão quản gia già dặn dò"Chuẩn bị xe, cháu muốn đến xem trường mới" ông ôn thuận "vâng" một tiếng, biết tâm tình cậu chủ không vui nên không muốn hỏi nhiều.

Bước xuống bãi đỗ xe cậu khẽ cười"Về nước rồi phải cho ba mẹ và anh trai yêu dấu một món quà bất ngờ chứ" láy chiếc Ferrari đỏ rực chạy ra cổng sau dần dần mất húc dước ánh nắng vàng rực rỡ.

Thẩm Thiên Tự đứng đứng trong thang máy chờ đến cửa phòng làm việc của chủ tịch công ty anh sẽ phải ký hợp đồng cho một dự án rất lớn, trong lòng thầm nghĩ công ty Grace vừa mở chưa được bao lâu mà lại có một thế lực lớn như thế, chắc hẳn vị Đại chủ tịch cũng chẳng phải một con cáo già đi? Lần này chắc nên cẩn thận, phải đối đãi với người ta thật thận trọng.

Bước đến văn phòng riêng, cô thư ký bốc lửa đi bên cạnh anh gõ nhẹ cửa, "Chủ tịch, Thẩm tiên sinh đến rồi"trong phòng im lặng vang lên một tiếng"Vào đi"

Thẩm đại thiếu bước vào quan sát căn phòng, trong lòng thầm đánh giá người này rất có mắt nhìn, rất ưu nhã chăng? Căn phòng trang trí thoáng mát, phản phất hương vị thiếu niên, người này còn trẻ sao?

"Chủ tịch, không phải người muốn ký hợp đồng với tôi bằng cách quay lưng như vậy chứ?"Hướng mắt đến ghế đảo trong phòng làm việc thận trọng nói.

Người kia cười đến rung người nhưng điệu bộ vẫn rất chính chắn đáp lời"Thẩm tiên sinh không cần nói lời chua chát thế. Hợp đồng đương nhiên phải ký, tôi cũng đã xem qua, quả thật khi xây xong công trình của hạng mục này chẳng phải người được lợi nhất chính là công ty anh sao. Anh đừng nghĩ dùng số tiền hoa hồng cỏn con kia mà qua mắt được tôi".

" Thật không ngờ chỉ tịch lại là người có sự hiểu biết rộng như thế, muốn qua mắt ngài thật không dễ dàng. Vậy bên tôi có thể sửa hợp đồng cho hạng mục lần này số khoản...."câu còn chưa kịp nói hết đã bị người chen ngang.

"Không cần, tôi chỉ cần anh đáp ứng một yêu cầu nhỏ"

Giọng nói còn rất trẻ, càng nghe lại cành cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra được là nghe ở đâu" Yêu cầu của ngài nếu không quá lớn tôi đảm bảo sẽ chấp nhận"

" Vậy được, điều kiện là anh không cần quá quản thúc em trai anh Thẩm Thiên Luân là được, những chuyện cậu ấy làm anh chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua đi"

Nghe nhắc đến em trai giọng anh trầm xuống" Chủ tịch có quan hệ gì với em trai tôi, điều kiện này xin lỗi tôi không thể chấp nhận được, nó là em tôi, chuyện của nó tôi không quản thì ai quản đây, tôi không muốn nó trở nên hư hỏng như những cậu ấm khác"Ánh mắt Thẩm Thiên Tự khẽ cong, tôn lên khí chất không tầm thường ở người đàng ông trưởng thành. Giọng nói không nhượng bộ một chút nào.

"Vậy hợp đồng lớn như thế anh liền không muốn ký"lẳng lặng hồi lâu người nọ tiếp lời.

"Hừ, không ký nữa, chuyện gia đình tôi không cần ngài phải quản, hợp đồng này tôi không đáp ứng đủ yêu cầu của ngài, vậy khi khác chúng ta lại gặp mặt. Cáo từ!"anh xoay người bước đến cửa. Phía sau liền truyền đến giọng nói.

"Đại ca à, không phải chỉ là cầu xin anh cho đi tìm tiểu tình nhân trong mơ thôi sao, sao cứ thích làm khó đệ vậy, còn tỷ tỷ Thiên Cầm sao anh không quản"vị chủ tịch từ từ xoay ghế lại trước sự sững sờ của anh, trong đầu hiện ra câu hỏi to đùng...nó...nó chẳng phải là....em mày sao?đôi mắt thâm thúy, mũi cao, nụ cười châm biếm đó, chỉ là khoát lên bộ âu phục xanh dương cùng khí chất ưu nhã vô cùng...nó quả thật là em trai của mình mà.

"Mày...mày ở đây làm gì?"đầu óc còn chưa định thần y hỏi.

"Em là đại chủ tịch, muốn về đây xem tình hình công ty con mới mở của mình cũng không được sao? Anh à không cần ngạc nhiên đến vậy đâu, tại vì nước ngoài buồn chán quá nên tìm ít việc để làm thôi...haha không ngờ em trai anh có số làm ăn không tệ...Vậy yêu cầu nhỏ của em anh liệu...có thể hay không đáp ứng"

Thiên Tự  xoa thái dương, thật không ngờ vị chủ tịch làm mưa là gió mấy năm nay không lộ mặt trên thương trường thì ra chính là thằng em trời đánh nhà mình, muốn anh không ngạc nhiên làm sao được chứ. Anh bất lực trước yêu cầu của Thiên Luân, dù sao nó cũng làm nên sự nghiệp rồi, đã thật sự trưởng thành rồi huống gì nó còn là đứa em nhà anh yêu thương nhất, anh thở dài" Anh thật sự không muốn cản trở tình yêu của em, càng không muốn cản trở vọng tưởng của em. Anh biết em đã lớn rồi, nhưng anh không muốn em vì một giấc mộng hoang đường đánh đổi quá lớn, người trong mộng kia còn lại là nam nhân"dừng lại đôi chút ngập ngừng nói tiếp" Nếu quả thực tìm được cậu ấy, em phải làm thế nào?"

"Đương nhiên là cưới vợ về rồi"cậu kiên quyết thấy rõ.

Câu nói như sét đánh ngang tai, anh hùng hổ bước đến nắm ngay cổ áo gằng từng chữ" Mẹ kiếp, tao là vì thương mày nên không muốn mày tuyệt hậu".

"Nhà họ Thẩm không phải chỉ cần mình anh là đủ rồi sao, em không cần gì cả chỉ cần tiểu tình nhân trong mơ là đủ rồi, anh đừng ép em"cậu cũng chẳng nhường nữa bước kéo áo anh trai nói.

Và sau đó các nhân viên bên ngoài trợn tròn mắt chỉ vì nghe tiếng chữi vã cùng đồ đạt bay tứ tung, ai ai cũng sợ ra cả mồ hôi lạnh cùng một ý niệm" Vị chủ tịch oai nghiêm của mình đâu mất rồi, có phải hay không bên trong chính là bọn côn đồ đánh nhau".

Một tiếng sau cả hai vị chủ tịch bước ra ngoài bình thản, còn đang chải chuốc lại đầu tóc. Thiên Luân nhìn cô thư ký nhẹ giọng" Cho người dọn dẹp bên trong" sau đó cả hai phất tay áo rời đi, cậu vào thang máy theo tiễn anh mình xuống lầu. Khi vào xe Thiên Tự nhìn đứa em trai vẫn đứng đó, anh đành nhẹ dạ" Thật hết cách, chuyện của em anh sẽ không quản nữa, chiều nay anh bay qua thành phố A, chuyện ở nhà lo giúp anh, một tuần nữa anh mới về. Nhớ đi học đầy đủ còn hai năm nữa em mới trở thành người trưởng thành thật sự".

"Cảm ơn anh"từng chữ một chứa đầy sự chân thành, cậu nhìn theo xe anh từ từ lăn bánh chạy đi. Có lẽ thành phố S nhộn nhịp đã không thể xông vào không khí yên tĩnh mà cậu tạo ra, vân vê chiếc nhẫn trên tay" tiểu Ân kiếp này em liệu sẽ nhớ vị bác sĩ khi xưa chăng?"

Anh giao lại công việc cho hai người quản lý, thay đồ xong liền phóng xe đến trường đại học Bắc Kinh.

Chiếc Ferrari đậu trước cửa trường đại học rộng lớn bước xuống là một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen ôm sát, đôi giày adidas trắng muốt tôn lên sự trẻ trung của anh, cùng màu nụ cười khẽ cùng nụ hôn nhẹ đặt lên chiếc nhẫn, không biết hành động tiêu soái của anh đã hút hồn biết bao nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro