Chương 13 - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Hôm nay là sinh nhật của Eunchan.

Mọi người đang chuẩn bị bánh kem, quà tặng các thứ để tổ chức sinh nhật cho cậu một cách bất ngờ, bởi vì theo lời của Hwarang thì Eunchan hiếm khi nhớ được sinh nhật của mình.

Hanbin vừa ngủ dậy, sau khi đã vệ sinh cá nhân thì anh xuống phòng khách và phụ mọi người thổi bong bóng để trang trí. Hyungseop và Lew nấu các món ăn Hàn Quốc, Hyuk và Hwarang sắp xếp quà tặng và set up phòng tổ chức sinh nhật, Taerae có nhiệm vụ đi mua bánh kem.

"Nhanh lên anh Hyungseop, đập mỗi quả trứng nãy giờ 2 phút vẫn chưa xong ."

Lew nhìn Hyungseop hì hục đập trứng , rất muốn thay anh nhưng vì đang nấu mì kim chi nên không được. Hyuk ngó lên cầu thang nói

"Đúng rồi, nhanh kẻo Eunchan tỉnh dậy bây giờ "

"Yên tâm, hôm qua mình bỏ thuốc mê vào ly nước cam của nó rồi, khoảng 30 phút nữa mới tỉnh."

Hwarang sợ rằng kế hoạch sẽ bại lộ nên đã tính toán từ trước, bỏ thuốc mê vào nước của Eunchan. Hyungseop giơ ngón cái khen ngợi, trong khi Hyuk lắc đầu vì bạn thân quá nguy hiểm.

"Hyungseop, anh chiên trứng kiểu gì mà còn vỏ đây này"

Lew nhìn thấy món trứng chiên của Hyungseop vương vãi vỏ trứng, lắc đầu ngán ngẩm.

"Em thông cảm đi, anh cũng có tuổi rồi, mắt mờ "

Hwarang cười khẩy khinh thường anh một cái, cuối cùng Hyuk phải thế chỗ Hyungseop để chữa cháy cho món trứng chiên.

"Cút hà, em về rồi đây ."

Taerae hí hửng mở cửa, ôm chiếc bánh kem chocolate nhân dâu đi vào

"Bao nhiêu tiền vậy em?"

Lew hỏi, Taerae bảo 700 nghìn, Lew liền đưa lại tiền cho cậu út nhưng đã bị từ chối

"Đây là quà của em tặng cho anh Eunchan, anh không cần đưa tiền đâu "

"Ý em là chỉ Eunchan được ăn thôi sao ?"

Hwarang thích trêu cậu út, khiến các thành viên còn lại cười phá lên, trong khi Taerae mặt đen xì lại

"Anh, ngày nào không trêu em thì không sống được à ?"

"Đúng rồi con cú đen xì kia "

Hyuk cũng hưởng ứng mà tiếp lời, Hyungseop và Lew bật cười đến chảy nước bọt, Taerae tức đến xì khói

"Đủ rồi, các anh là gì mà cứ trêu em mãi, em út là để cưng chiều, đằng này các anh lại ăn hiếp, ức lắm đấy "

"Cú đen, ăn chứ không có hiếp, hiếp đi tù đấy cú đen."

Hyungseop nhanh chóng khịa cậu út một câu, Lew cũng tiếp lời

"Mấy người kì lạ quá, chỉ biết chọc Taerae thôi, nhưng mà thích lắm, tiếp đi"

Lần này thì cả nhóm đều cười rất to, Taerae tức giận đến đỏ mặt, cậu thề nếu họ không lớn tuổi hơn thì cậu sẽ xé xác từng người

"Đủ rồi, các anh phải biết trân trọng em đó, đến khi mất đi thì đừng khóc nha"

Cả nhóm lại thêm 1 tràng cười, nhất là Hyuk cười đến đau bụng. Taerae buồn không nói nữa, cậu út nằm xuống ghế sofa và nhắm mắt tịnh tâm.

Hanbin đang tập trung thổi bong bóng, sau đó lau chùi bàn ghế cho sạch sẽ và decor phòng khách thật đẹp.

"Anh Hanbin, sao anh im lặng thế ?"

Hyungseop đưa mắt nhìn về phía Hanbin, từ ngày anh từ chối tình cảm của Eunchan, Hanbin trầm tính hơn hẳn. Nói chính xác hơn là anh thay đổi rất nhiều, dù vẫn vui vẻ và tươi cười nhưng không còn được như trước. Các thành viên cũng biết chuyện, họ cảm thấy rất buồn khi Hanbin trở nên như thế nhưng không thể trách anh được.

Eunchan thì ngược lại, lúc trước trầm tính bao nhiêu thì bây giờ lại nói nhiều bấy nhiêu, khiến mọi người rất bất ngờ, thậm chí Hyuk còn nghĩ chính nụ hôn ấy đã thấy đổi tính cách của cả hai.

"Ừm, anh đi chuẩn bị nến đây."

Hanbin chỉ mỉm cười nhẹ và trả lời, sau đó tiếp tục làm việc khiến Hyungseop đưa mắt buồn bã nhìn anh.

"Này này, ai đó gọi Eunchan đi, mọi thứ cũng xong hết rồi"

Lew nhìn sơ lược thì mọi thứ dường như đã ổn, chỉ còn đốt nến và cắm lên bánh kem thì xong.

"Eunchan, dậy chưa ?"

Hyuk bước vào phòng thấy Eunchan vừa đánh răng xong, cậu gật đầu một cái . Hyuk tiến lại lấy tay bịt mắt cậu và nói

"Đi nào, cho cậu một bất ngờ "

"Ơ, gì vậy ?"

"Đừng hỏi nhiều, tí sẽ biết"

Eunchan không hỏi nữa, theo chân Hyuk mà đi thẳng xuống phòng khách. Nến đã cắm vào bánh kem, mọi thứ đã sẵn sàng. Sau hiệu lệnh của Lew, Hyuk thả tay ra

"Chúc mừng sinh nhật Eunchan!"

Eunchan được một pha bất ngờ từ mọi người, lúc này cậu mới nhận ra đây là sinh nhật của mình.

"Mọi người....."

"Ngồi xuống, thổi nến và cắt bánh kem đi nào."

Hwarang đẩy Eunchan ngồi vào vị trí giữa, Taerae nghịch ngợm quẹt kem lên mặt Eunchan.

<Phù>

Eunchan sau khi cầu nguyện liền thổi nến, cùng với tràng vỗ tay nhiệt liệt tiết mọi người khiến không khí của buổi tiệc vui hơn rất nhiều.

"Chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì buổi tiệc này"

Eunchan vui vẻ, hạnh phúc, đây có thể xem là buổi tiệc sinh nhật bất ngờ nhất trong cuộc đời của cậu.

Lew cầm chiếc micro lên và xung phong làm MC

"Trước khi nhập tiệc, chúng ta hãy tặng quà cho nhau nhé "

Lew nói xong, với danh vị leader của nhóm liền mang quà của mình ra

"Đây là một chiếc điện thoại I-Phone 12, tặng em "

Cả nhóm ồ lên một tiếng, Eunchan cũng rất bất ngờ, cậu rối rít cảm ơn và nhận lấy. Tiếp đến là Hyungseop với món quà trên tay

"Đây là bộ sách về khoa học, mong em sẽ mở mang kiến thức hơn nữa"

Đến lượt Hyuk, cậu vác một món quà to bự lên và nói

"Eunchan, thi thoảng cậu phải chơi những môn thể thao ngoài trời, bộ gậy đánh golf này dành cho cậu."

Hwarang cẩn thận xem xét lại quà của mình sau đó nói

"Đây là những set quần áo đẹp nhất mà mình mới mua được, tặng cậu, yên tâm là chúng đều vừa hết nha"

Taerae hí hửng khoe quà của mình

"Đây là một chiếc tai nghe Bluetooth hàng auth, rất chất lượng nha"

Eunchan gật đầu cảm ơn từng người, nhưng nãy giờ cậu vẫn chỉ chờ đợi một người mà cậu thương.

Hanbin đợi các em tặng trước, đến khi hoàn thành thì anh mới tặng quà cho cậu

"Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Hanbin tặng Eunchan một chiếc đồng hồ đeo tay Rolex phiên bản mới nhất, Eunchan vui vẻ gật đầu nói

"Cảm ơn anh "

Hanbin mỉm cười, mọi người cũng vui vẻ cười theo.

Dù Hanbin từng nói ghét Eunchan nhưng vài ngày sau hôm đó, anh vẫn đối xử với cậu một cách bình thường mà không bài xích, dù hai người đã có khoảng cách với nhau. Eunchan lúc đầu rất buồn, nhưng dần dần cậu đã quen với cảm giác ấy và bắt đầu cuộc sống như mọi ngày. Cậu không trách móc anh, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn như ngày trước. Đối với cậu, bây giờ chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu đã vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro